2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một tuần kể từ ngày Hứa Diệp đặt chân vào nhà họ Hứa, cô vẫn chưa gặp lại Hứa Thần một lần nào. Tối thứ 7, cô đang nằm xem tivi thì nghe tiếng gõ cửa, không lâu sau vang lên giọng đàn ông:

- Chú vào được không?

Cô nhận ra giọng Hứa Thần, bỗng cảm thấy khẩn trương, nhanh chóng chạy ra mở cửa, lại bước qua giường ngồi xuống. Hứa Thần bước vào, đưa mắt quan sát căn phòng, tivi hiện lên số giờ hoạt động trong ngày: 7h. Hắn bước qua giường, tay cầm điều khiến tắt tivi. Hứa Diệp đối với người chú mới gặp 3 lần này không biết phải nói gì, vẫn như cũ im lặng. Hắn cũng không muốn dọa đứa nhỏ sợ, đem điều khiển để lên kệ, nhẹ giọng nói:

- Xuống nhà ăn cơm tối, sau đó chú đưa Tiểu Diệp đi nhà sách mua dụng cụ học tập, được không?

Hứa Diệp khẽ gật đầu, trước giờ ở cô chưa từng thật sự đến trường, ở cô nhi viện những đứa trẻ dưới 10 tuổi sẽ học chung với nhau trong một lớp, cô giáo cũng chính là người phụ trách chăm sóc chúng. Hứa Thần nhìn dáng vẻ lơ đễnh của cô:

- Không nên xem tivi quá nhiều, đi học phải nghiêm túc học tập mới có thể theo kịp các bạn.

Cô nhìn hắn gật đầu. Hứa Thần nhận ra đứa nhỏ từ đầu vẫn chưa nói lời nào chỉ gật đầu, có chút không hài lòng:

- Tiểu Diệp có thể nói chuyện không?

Cô mím môi, một hồi mới đáp lại:

- Tiểu Diệp có.

Từ đó mỗi ngày Hứa Thần buổi sáng sẽ đưa cô đi học, buổi chiều tan làm đón cô về. Từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, mỗi ngày nhận được sự quan tâm của hắn khiến cô nhanh chóng nảy sinh cảm giác thân thiết.

Ba tháng trôi qua, cô cũng không còn giữ khoảng cách với Hứa Thần như trước, mỗi ngày đi học về đều kể chuyện ở lớp cho hắn nghe.

- Chú, hôm nay Tiểu Diệp được cô giáo khen vẽ đẹp.

- Chú, hôm nay Tiểu Diệp thi toán được điểm cao nhất lớp.

- Chú, hôm nay có bạn viết thư nói thích Tiểu Diệp, nói Tiểu Diệp rất xinh.

Chiều hôm đó như thường lệ Hứa Thần đúng giờ tan học đến cổng trường chờ đợi. Không thấy Hứa Diệp bước ra, ngược lại nhận được điện thoại của cô giáo, nói là cô ở trường xảy ra chuyện. Hứa Thần lo lắng xuống xe bước vào trường, đến phòng học đã thấy cô cùng 2 cô bé khác mặt lấm lem đứng khoanh tay. Giáo viên thấy Hứa Thần đến liền ra cửa tiếp đón, mời hắn vào trong. Hứa Thần quan sát đứa nhỏ từ trên xuống dưới, sau đó quay sang cô giáo. Cô giáo mỉm cười xoa dịu bầu không khí:

- Thật ra chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, Diệp Diệp và bạn học xảy ra xô xát, vì cô bé nói anh sẽ đến đón nên tôi muốn mời anh vào để nói rõ. Trẻ con đùa giỡn xô xát cũng là chuyện bình thường. Anh vào rồi thì có thể đưa em ấy về.

Hứa Thần nhìn cô đang cúi đầu, trầm giọng:

- Xin lỗi bạn và cô giáo.

Cô vẫn như cũ trầm mặc. Hắn thấp giọng lặp lại lần nữa:

- Hứa Diệp, xin lỗi bạn và cô giáo.

Cô giáo thấy đứa nhỏ bị dọa sợ, xoa đầu cô:

- Được rồi, không sao, không bị đau chỗ nào là tốt rồi. Diệp Diệp về nhé.

Hứa Thần không để ý, vẫn im lặng nhìn cô. Một hồi lâu Hứa Diệp mới 10 tuổi thật sự không chịu được ánh mắt áp bức, nhỏ giọng xin lỗi cô và bạn học. Hứa Thần nhận được kết quả, chào cô giáo rồi xoay người bước ra ngoài. Hứa Diệp thấy hắn không đợi mình, có chút tủi thân xấu hổ bước theo sau. Cô bước đến ngồi vào xe, bình thường Hứa Thần sẽ thắt dây an toàn cho cô, nhưng hôm nay hắn vẫn ngồi yên, cô đành loay hoay đưa tay tự làm. Dây an toàn vừa được thắt xong xe đã khởi động chạy về nhà, cả quãng đường đi không ai nói lời nào. Về đến nhà Hứa Thần bước vào nhà trước, cô đi vào muốn đi thẳng lên phòng liền nghe giọng hắn:

- Qua đây.

Cô bước qua đứng cúi đầu trước mặt hắn. Hứa Thần trầm giọng:

- Ai dạy đánh nhau?

Cô im lặng.

- Nói chuyện.

Giọng hắn lạnh đi mấy phần. Cô mím môi:

- Không ai dạy, là Tiểu Diệp tự làm.

- Lý do?

- Nó nói Tiểu Diệp cướp bạn trai của nó. Còn nói Tiểu Diệp không có cha mẹ dạy dỗ.

Hứa Thần cau mày, một lát lại hỏi:

- Vậy nên Tiểu Diệp đánh người?

- Nó không đúng trước.

- Vậy đánh người là đúng hay sai?

Cô cúi đầu im lặng.

Hứa Thần nhìn thái độ quật cường của cô, không nói thêm lời nào, quyết tâm hôm nay phải chỉnh đốn lại đứa nhỏ. Hắn rút chổi lông gà trong lọ cắm hoa trên tủ, lại đến sofa ngồi xuống, lạnh giọng nói:

- Xoay người ngang qua, lấy tay nâng váy lên.

Hứa Diệp không phải lần đầu bị phạt, lúc trước ở cô nhi viện đã nếm qua đánh đòn, nghe hắn nói liền biết hắn muốn đánh mình.

Cô vậy mà lại không xin tha, làm theo lời hắn, xoay người nâng váy lên. Hắn đưa tay quất mạnh xuống. Chổi lông gà đánh vào mông chỉ được che chắn bởi quần lót mỏng làm đứa nhỏ đau đến khóc lên. Nhìn cô khóc lòng hắn như bị nhéo một cái, nhưng vẫn quyết tâm dạy dỗ đến nơi.

Chát...chát...chát...chát

Hứa Thần tiếp tục quất lên. Cô thả váy, nức nở xoa mông.

- Không cho phép xoa, nâng váy lên. - Hắn khẽ quát.

Hứa Diệp run run bỏ tay ra, cầm váy nâng cao lên. Hứa Thần tiếp tục quất xuống mấy roi liên tiếp.

Cô không che giấu được đau đớn, khóc nấc từng đợt. Hứa Thần có lòng dạ sắt đá cũng không thể tiếp tục xuống tay, trầm giọng nói:

- Quay mặt qua đây, khoanh tay lại.

Cô xoay người sang, tay khoanh trước ngực, cúi đầu không nhìn hắn.

- Hứa Diệp, đánh nhau đúng hay sai?
- Là... sai.. - Giọng nói mang theo mấy phần nức nở.
Hắn nhìn đứa nhỏ trước mặt, đau lòng muốn đưa tay ôm cô dỗ dành, nhưng cuối cùng lại cứng rắn:

- Phạt quỳ nửa tiếng, nhớ rõ bài học hôm nay.

Hứa Thần nói rồi xoay người bước lên phòng. Ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội, hắn quyết định gặp cô sớm hơn 10 năm, đem cô trở thành bảo bối do chính mình nuôi dưỡng, bảo hộ cô khỏi vòng xoáy thân thế, gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro