Bánh Bao Thứ 9(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tịnh đánh một giấc đến tận sáng hôm sau, nửa đêm không phát sinh thêm chuyện kỳ lạ nào nữa.

Sau khi tỉnh lại, Ninh Tịnh nhận ra không biết từ khi nào mình đã nằm lên gối đầu của Yến Vô Hoài, chóp mũi chạm vào lồng ngực, toàn bộ cơ thể nép trong lòng hắn. Lúc ngủ nhìn Yến Vô Hoài lộ ra chút nét trẻ con, mái tóc đen của hắn buông rũ xuống, ngũ quan rõ nét. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ngoài sườn giường suốt từ đêm qua, nửa trên của hắn chỉ dựa một xíu lên gối đầu, đầu gác cánh tay phải, nghiêng người vào trong, tựa như che chắn cho Ninh Tịnh vậy.

Chăn trên xe lửa vốn không lớn, tối qua hai người lại dùng chung một chăn, cơ thể nhất định phải xích gần lại, hơi thở giao hòa, trong ta có người, trong người có ta.

Ninh Tịnh nhẹ thở dài một hơi, chậm rãi nằm thẳng người lại, ngơ ngẩn nhìn lên tấm ván giường gỗ cũ kỹ.

Thời gian bây giờ vẫn còn rất sớm, hai người Hằng Thu và Tố Lương vẫn còn đang ngủ. Ánh mặt trời xuyên qua bức màn trên cửa sổ chiếu vào trong toa xe. Ở bên ngoài gian, có nhiều hành khách đã xuống trạm xe từ sớm, lúc này mang về phần ăn sáng nóng hổi đi ngang qua. Gian cách vách vang lên tiếng va chạm ly chén đầy sinh động, mang lại một cảm giác an toàn khó tả.

Lại tránh được thêm một kiếp nạn.

Cho tới nay, cô mới tiến hành nhiệm vụ được gần nửa tháng. Nếu như những năm sau này, mỗi ngày cô đều phải trải qua một lần "khảo nghiệm" như vậy, trái tim cô chắc chắn trụ không nổi. Xem ra, sau khi trở về, cô nhất định phải tìm một vị thiên sư giúp cô nghĩ cách mới được. Tuy nhiệm vụ quan trọng, nhưng trước tiên cô cũng phải còn mạng để làm chứ.

Nói là như vậy, nhưng thường khi có người đến xin giúp đỡ, các vị thiên sư sẽ bói quẻ cho người đó. Nếu vượt quá năng lực, họ không ứng phó được thì sẽ uyển chuyển từ chối. Giống như trường hợp của Ninh Tịnh, kể từ sau khi các vị đại thiên sư ở vùng Hòe Xuân nghe được tin tức của cô từ vị Đại thiên sư, trừ phi họ có việc quan trọng cần cầu cạnh, nếu không thì sẽ không chủ động giúp đỡ cô.

Người mà Đại soái Từng Lễ Phiên phải đích thân đến nhờ cậy chắc chắn không phải là dạng thầy mo bịp bợm. Danh vọng của lão ở  Yến gia rất cao, bản lĩnh cũng vô cùng cường đại.

Nói cách khác, nếu Ninh Tịnh còn muốn tìm vị thiên sư nào đó giúp đỡ thì chỉ có hai con đường, hoặc là tránh người của Yến gia, hoặc là tìm người có năng lực cường đại hơn vị Đại thiên sư kia để cầu cạnh. Muốn tìm người trước thì phải xem cơ duyên, còn người sau lại càng khó tìm hơn gấp bội.

Mí mắt Ninh Tịnh nặng nề trĩu xuống, trong lúc đang miên man nghĩ về chuyện Hòe Xuân đã lăn ra ngủ thêm một giấc nữa. Lần thứ hai thức dậy, sau khi cô hoàn toàn tỉnh giấc thì đã là giữa trưa, bên cạnh không còn người nào.

Hằng Thu và Tố Lương lúc này đã rời giường, đang sắp xếp lại hành lý. Yến Vô Hoài ngồi lẻ loi bên cạnh cửa sổ, yên tĩnh đùa nghịch một cái cửu liên hoàn*. Món đồ chơi này là do cô sợ hắn không nhìn được đâm ra buồn chán nên mua lại từ một đứa bé trên tàu lửa.

*Cửu liên hoàn là một trò chơi thưởng gặp lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, cũng là một trò chơi rất kỳ diệu được cả thế giới công nhận. ... Mục đích của trò chơi này là phải lần lượt đính được từng cái vòng một trong số 9 cái vòng này móc lên chiếc thoa hoặc gỡ được 9 chiếc vòng này từ trên chiếc thoa xuống.

Ninh Tịnh ngồi dậy, dựa vào thành giường, mê man hỏi: "Không phải là chúng ta mới đi tới trạm Xuyên Duyên thôi sao, sao hai em thu dọn hành lý sớm vậy?"

Xuyên Duyên là trạm trung chuyển cuối cùng thuộc lãnh địa Trần gia trên chuyến xe lửa này. Một khi đi qua khu vực này thì sẽ tiến vào lãnh địa của Từng gia.

Tố Lương ân cần dọn bàn ăn, Hằng Thu bưng lên một chén cháo trắng thịt bằm, lo lắng nói: "Tiểu thư, vừa rồi trong lúc Tố Lương đi ra ngoài mua đồ ăn sáng nghe người ta nói rằng đêm qua khu vực này xảy ra vụ bắn nhau. Dưới trướng Trương nguyên soái có kẻ phản bội chạy trốn đến đây, hiện tại Trương gia đã ra lệnh truy tìm, muốn bao vây vùng này để bắt ba ba trong rọ. Mọi người đều nói rằng tên phản bội đã trà trộn vào đám đông lữ khách để bỏ trốn cho nên mọi đường đi đều đã bị phong tỏa từ tối qua. Hiện giờ vùng Xuyên Duyên chỉ có thể vào chứ không thể ra, chẳng lọt nổi một con ruồi nữa."

Ninh Tịnh rùng mình: "Tin này có chính xác không?"

"Em không biết. Không có tờ báo nào đăng tin này cả. Nhưng chuyện này mọi người đều đã truyền tai nhau, cho nên chuyện này chắc tám chín phần là thật. Bởi vì vừa nãy tàu lửa đã thông báo tin xe lửa gặp trục trặc phải tạm dừng. Lúc nào không gặp chuyện lại vừa vặn ngay lúc này. Làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy?" Tố Lương thuận thế vén màn cửa sổ lên.

Ninh Tịnh nhân đó nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên, rất nhiều lữ khách đã lục tục lôi kéo hành lý đi xuống dưới trả vé hoặc đổi chuyến.

Hằng Thu nói: "Tụi em nghĩ rằng chuyến này không biết dừng lại trong bao lâu. Nếu hành khách trên tàu đều đi cả, vậy có còn cung ứng đủ thức ăn nước uống cho mình không. Cho nên tụi em mới thu dọn hành lý trước."

"Ý nghĩ không tồi. Chuyện tới đâu hay tới đó, bây giờ chúng ta cũng mau đi tìm khách sạn nào đó gần ga tàu ở tạm đi, nghỉ ngơi tốt một chút. Cứ ở đây ngốc mãi cũng không không có ý nghĩa gì." Ninh Tịnh thở dài, đứng lên, cười an ủi hai người, đồng thời cũng nói cho ngồi Yến Vô Hoài đang ngồi ở một bên nghe: "Nếu thực sự Trương gia có kẻ phản đồ, vậy có thể bắt được hắn ở Xuyên Duyên cũng tốt. Nếu hắn tiếp tục bỏ trốn thì sẽ chạy đến địa bàn Từng gia chúng ta. Như vậy, e là sẽ gây ra rắc rối lớn."

Bắt người chỉ là lý do bên ngoài. Nhưng trước mắt các gia tộc đang tranh đấu gay gắt, nếu Trương gia có dã tâm thì hoàn toàn có thể lấy việc này làm cớ để có thể quang minh chính đại động vào móng nhà nhà người khác.

Sau khi mọi người đã sửa soạn hành trang xong thì lập tức xuống tàu. Bởi vì đột ngột gián đoạn hành trình, giữa đường đi đến một nơi xa lạ nên thần kinh của hai cảnh vệ lập tức căng thẳng. Hai người một trước một sau kẹp lấy Ninh Tịnh như hình với bóng. Cho nên, công việc ôm tiểu hài tử không thể lại rơi xuống vai họ nữa.

Tố Lương định tiến đến ôm Yến Vô Hoài đi, nhưng hắn lại không thích cô đến gần.

Ninh Tịnh vốn cũng lo lắng Yến Vô Hoài không nhìn thấy đường sẽ dễ bị ngã khi đi đường thấy thế, bèn dứt khoát vẫy tay, ý bảo Tố Lương lui ra, tự mình dắt tay hắn đi.

Cửa sổ quầy trả vé tàu hỏa hiện tại đã trở nên hỗn loạn, các hành khách bực tức bàn luận sôi nổi ầm ĩ. Mà ở kế bên, cửa sổ quầy bán vé và đổi vé cũng bị chắn lại bởi những thanh rào chắn rỉ sét. Ninh Tịnh nhìn thấy được cảnh này liền nghĩ, quả nhiên là mấy ngày sắp tới sẽ không có thông tin nào về việc xuất phát cả.

Thật đúng là bắt ba ba trong rọ.

Mấy người bọn họ đi bộ ra bên ngoài ga tàu, bắt một chiếc xe kéo chạy vào trung tâm nội thành Xuyên Duyên. Không phải là quanh đây không có khách sạn, nhưng mà cũng phải biết rằng nơi phức tạp nhất, không an toàn nhất của một khu thành thị chính là những ga tàu hỏa luôn đông người hỗn loạn. Vẫn là rời xa khu vực nơi này là tốt nhất.

Sau khi vào đến nội thành, bọn họ tiếp tục đi bộ trên đường cái.

Xuyên Duyên là một tòa thành nhỏ có lịch sử lâu đời, diện tích chưa đến một phần ba Hòe Xuân. Khí hậu nơi đây khá mát mẻ, trứ danh với các món ăn cay nồng và kỹ thuật nuôi tằm. Cứ cách mười mấy mét lại có mùi hương thức ăn thoang thoảng bay ra từ các cửa hàng. Trên đường có một đám con nít chạy qua. Ở trong hoàn cảnh như thế này, mọi người dần dần thả lỏng, bắt đầu đi tìm khách sạn để trú lại.

Tuy rằng hiện tại kế hoạch có chút thay đổi, nhưng Ninh Tịnh là dạng người luôn tận hưởng niềm vui trước mắt nên thật sự trong lòng cô không quá khẩn trương. Sau nghi ngửi được mùi thơm của món lẩu, con sâu thèm ăn trong bụng Ninh Tịnh nhộn nhạo cả lên. Cô còn hứng thú bừng bừng kể cho Yến Vô Hoài nghe cảnh tượng xung quanh, rồi lại quay lại đề nghị với mọi người ở phía sau là sau khi tiệm được khách sạn sẽ cùng mọi người đi ăn.

Yến Vô Hoài ngửa đầu, khóe miệng vương ý cười nhàn nhạt, an tĩnh nghe cô nói chuyện, thỉnh thoảng nhẹ giọng "Ừm" đáp lại một hai câu.

Nội thành chính là nới có nhiều khách sạn nhất thành. Vậy mà khi đám người Ninh Tịnh liên tục đến thuê trọ bốn năm nơi lại luôn là tình trạng hết phòng. Thì ra là kể từ tối hôm qua đã luôn có rất nhiều lữ khách vào thuê phòng. Chuyến tàu của Ninh Tịnh gần như là chuyến cuối cùng, cho nên hiện tại toàn bộ số phòng có hạn của vùng này đã bị người ta chiếm trước.

Sau ba bốn giờ không thu hoạch được gì, Ninh Tịnh cùng mọi người nghỉ lại tại một quán nước ven đường. Cô phái cảnh vệ tên Lê Nhai trước tiên viết thư gửi về Hòe Xuân cho Lương Dung biết, tránh làm bà sốt ruột lo lắng.

Tuy rằng hiện tại Xuyên Duyên ngăn không cho người ra vào, nhưng chỉ cần bọn họ không để lộ ra một ít tin tức nhạy cảm, cũng không cần để lại tên họ thật. Vậy thì họ vẫn có thể gửi thư ra ngoài như bình thường. Sau khi Lê Nhai rời đi, mọi người liền gọi cho mỗi người một chén hoa quế lộ. Nước đường ngọt ngào mát lạnh giúp xoa dịu một ngày bôn ba.

Tố Lương nhát gan nói: "Tiểu thư, cả ngày nay chúng ta không thuê được chỗ nào để ngủ. Vậy tối nay chẳng lẽ mình phải ngủ trên đường cái? Thật sự nguy hiểm lắm đó."

"Đừng nói bậy, chúng ta làm sao mà ngủ ngoài đường cái được." Hằng Thu mắng cô rồi lại quay đầu nói: "Tiểu thư, em thấy cư dân chỗ này cũng rất rộng rãi. Hay là mình bỏ ra một ít tiền để bọn họ giành ra một phòng trống cho chúng ta?"

"Đột nhiên xông vào nhà ở trong nhà người lạ cũng không ổn." Ninh Tịnh lắc chén hoa quế, tư từ nói: "Bàn sau đi. Ta còn chưa vội, các em gấp cái gì?"

Yến Vô Hoài mở đôi mắt to tròn, im lặng dò tìm cái muỗng trên bàn ăn rộng lớn, tựa như là đứa nhỏ đang nghịch ngợm chơi đùa. Ninh Tịnh ngồi bên phải hắn, yên lặng kéo cái muỗng về phía Yến Vô Hoài. Sau khi Yến Vô Hoài chạm được chiếc muỗng thì nhẹ thở ra. Uống nước đường không giống với ăn cơm, nếu không cẩn thận sẽ rơi nước đường dinh dính lên quần áo của hắn.

Ninh Tịnh vô cùng tự nhiên rút khăn tay ra lau miệng, lau tay cho hắn. Rồi lấy cái muỗng trong tay hắn, nói "A".

Yến Vô Hoài ngoan ngoãn há miệng ra, uống nước hoa quế. Dưới băng ghế dài, có đôi chân của đứa bé nào đó mang đôi hài đen vung vẩy, tiết lộ tâm trạng vui sướng của hắn.

Tố Lương và Hằng Thu há hốc miệng. Thật ra lúc sáng nay họ thấy tiểu thư ngủ trên giường cả đứa nhỏ này đã thấy rất kỳ quái rồi. Nhưng mà các cô cũng đoán rằng vì đứa nhỏ này có khả năng trừ tà nên tiểu thư mới muốn thân cận với hắn hơn.

"Không biết chúng ta có bỏ sót khách sạn nào không. Hay chút nữa mình quay lại kiểm tra thêm lần nữa đi."

"Các vị khách nhân, mọi người cũng đang tìm phòng trọ sao?" Một cô gái trẻ đang bưng mâm nước đi ngang qua Tố Lương nói chuyện nên tò mò hỏi.

Ninh Tịnh giương mắt, hiền lành nói: "Đúng vậy, cô nương, cô có biết này quanh đây còn chỗ nào có phòng trống tử không?"

"kể từ hôm qua ta đã thấy rất nhiều lữ khách như các cô đến đây làm khách. Khi đó còn rất nhiều phòng trống ở đây, nhưng hiện tại đã hết phòng mất rồi." Cô gái tùy tiện nói: "Nhưng mà, vừa nãy lúc ta đang nhập hàng có nghe gần núi Tư Nguyên bên kia có một khách sạn nhỏ mấy hôm trước bị siết nợ. Chủ nợ tịch thu hết đồ vật đáng giá rồi, nhưng vẫn còn một ít đệm chăn với chén đũa dụng cụ. Hiện tại vẫn chưa chuyển giao giấy khế đất, bà mụ tử phụ trách khách sạn vẫn ở để trông coi đồ đạc quý giá khỏi mất. Nếu các cô cho bà ít tiền thì chắc có thể ta túc vài đêm."

Ninh Tịnh cảm ơn cô, thấy cô gái này tinh thông mọi chuyện nên hỏi sẵn: "Đúng rồi. Cô nương có biết ở vùng Xuyên Duyên này có vị thiên sư nào tài giỏi không?"

Yến Vô Hoài không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe.

"Thiên sư? Thực sự thì ta cũng không biết. Nhưng mà ta biết ở núi Tư Nguyên có một người nam nhân chuyên bắt yêu trừ ma. Có điều hắn cũng không thường ở lại, cô đến tìm thử xem sao?"

Cô gái bán nước đúng là không lừa bọn họ. Chờ sau khi Lê Nhai quay lại, bọn họ liền sửa soạn lên đường, tìm được núi Tư Nguyên. Trong vùng Bối Xuyên này, núi Tư Nguyên thực ra là một đoạn lưng núi kéo dài của ngọn núi cao. Cô nương kia nói khách sạn bị siết nợ nằm trên sườn núi.

Trông cửa chính của khách sạn là một phụ nhân trung niên. Chuyện tranh chấp khế đất này kéo dài đến mười tám ngày, trong thời gian ngắn, những người vay nợ sẽ không trở về. Nữ quản gia một mình ở tại gian phòng chủ nhân trên lầu một. Trông thấy đám người Ninh Tịnh khí độ bất phàm, trang phục quý khí, chắc có thể kiếm được ít lời nên sau khi suy tư một lát, bà đồng ý cho họ thuê phòng ở lầu hai khách sạn.

Khách sạn này có hình chữ hồi (回). Bọn họ thống nhất cho hai phòng đôi có cửa sổ gần hành lang lầu hai. Giường chỗ này là loại người đơn nhỏ, không thể ngủ hai người trên đó. Hầu hết chăn đều bị ẩm mốc, chỉ có vài cái còn dùng được. Cuối cùng, hai cảnh vệ chọn ngủ ở phòng bên cạnh. Hằng Thu và Tố Lương tính ngủ dưới đất trong phòng của Ninh Tịnh. Còn Yến Vô Hoài bị ném sang phòng cảnh vệ ngủ.

Sau khi trải qua đêm "mất hồn" như lần trước, Ninh Tịnh nhận ra Hằng Thu và Tố Lương không thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Người duy nhất cô có thể tin tưởng một chút lúc này là Yến Vô Hoài, người duy nhất có thể nghe được cô. Ninh Tịnh không rõ đây có phải chỉ là sự trùng hợp, nhưng theo bản năng, cô không dám để Yến Vô Hoài rời mình quá xa, liền quyết định: "không cần. Vô Hoài sẽ ngủ cùng ta trên chiếc giường còn lại."

Sau khi phân phòng xong thì ngoài trời bắt đầu có cơn mưa nhỏ. Mọi người không thể ra ngoài ăn nên tùy tiện ăn chút gì đó. Sau khi ăn xong thì đã là 7 giờ tối. Tố Lương chuẩn bị sắp xếp chăn màn cho Ninh Tịnh ngủ, Ninh Tịnh ngăn cô lại, nói: "Chị muốn đi tìm vị thiên sư mà cô nương kia nói một lát."

Nói thật, dù Yến Vô Hoài có thể đáp lại cô lúc gặp chuyện thì cũng chỉ cho cô được chút an ủi mà thôi. Lỡ như đêm nay thật sự gặp phải "thứ kia" lần nữa thì vẫn là pháp bảo thiên sư hay phù chú trong người mới làm người ta thật sự an tâm. Bằng không, cô cũng chẳng có nhiều lá gan để bị dọa như vậy.

Nếu gặp vận may, có khi lần này cô có thể xin được pháp bảo có công hiệu lâu dài hơn.

Tố Lương và Hằng Thu có chút khó hiểu với sự kiên trì của tiểu thư. Nhưng hiện tại thời gian vẫn còn sớm, nhìn xuống đường phố dưới chân núi cũng còn đang sáng đèn, đi dạo vài vòng cũng không sao.

Đứa nhỏ Yến Vô Hoài không thấy đường nên đi lại vốn bất tiện, Ninh Tịnh muốn để hắn lại khách sạn, nói: "Vô Hoài, bọn chị ra ngoài một chuyến. Em ở lại đây chờ bọn chị nha"

"Em muốn đi cùng với mọi người." Yến Vô Hoài ngoe nguẩy cái đầu nhỏ, ôm cánh tay Ninh Tịnh, giọng run rẩy: "Một mình em ở chỗ này em sợ lắm."

Ninh Tịnh khó cưỡng lại nhất là tiểu hài tử làm nũng, vừa nghe mềm lòng, liền nói: "Vậy được. Em nắm chặt tay áo của chị, chúng ta đi từ từ thôi."

Yến Vô Hoài lúc này mới cao hứng lên, nở nụ cười với cô.

Mọi người bung dù, đi dưới cơn mưa tầm tã đến địa điểm mục tiêu. Quả nhiên, sâu bên trong núi có một tòa viện nhỏ trông giống hệt với lời tả của cô nương bán nước. Hơn nữa cửa sổ vẫn còn sáng đèn, xem ra người trong viện này hiện đang ở nhà.

Lê Nhai cùng Hằng Thu – người tương đối quen thuộc với hắn tiến lên gõ cửa, chỉ chốc lát cánh cửa đã hé ra. Người mở cửa và một vị đại sư khoảng tầm 30 tuổi, nhìn ông ta có vẻ già dặn chính trực.

Hằng Thu nói với đại sư nguyên nhân họ đến đây là vì muốn nhờ hắn giúp tiểu thư trừ tà. Ông ta nheo đôi mắt, quay qua đánh giá Ninh Tịnh đang đứng từ xa, lông mày ông chậm rãi nhướng lên.

Ninh Tịnh đang đứng khá xa nên không nghe bọn họ nói gì. Chỉ chốc lát sau, Hằng Thu liền quay lại ra hiệu cho cô tiến lại.

Ninh Tịnh càng đến gần thì ánh mắt của đại sư càng ngưng trọng và khó hiểu. Nếu ông không nhìn lầm, quanh thân vị tiểu thư này lượn lờ một luồng khí đen đủi. Âm khí ngấm vào tận xương, đây hẳn là số mệnh của cô ta. Dạng người này luôn phải mượn mệnh trời, nếu không sẽ sớm chết yểu.

Âm khí nặng không quá khó hiểu. Nhưng trừ cái này ra, ông còn mơ hồ cảm nhận được một tia... khí tà sát vốn không thuộc về người sống ẩn hiện như có như không.

Tầm mắt của vị thiên sư hướng nơi xa bỗng hơi ngưng lại, bỗng chốc ông rùng mình, trong lòng phát ra hồi chuông cảnh báo. Đến khi Ninh Tịnh đi đến trước mặt, ông ta lập tức nói mình không có cách nào giúp được, mong cô tìm vị thiên sư cao minh khác.

Ninh Tịnh: "???"

Lúc bị kêu lại đây, cô còn tưởng ông ta có cách. Kết quả lại một lần nữa ăn canh bế môn*.

*"Bế môn canh" 闭门羹 (*) là từ người thời Đường. Phùng Chí 冯贽 trong Vân Tiên tạp kí 云仙杂记 có nói, ở Tuyên Thành có một người họ Sử 史 tên Phụng 凤, chia khách ra làm mấy hạng, coi thường những người bị cự tuyệt ngoài cửa, đem cho họ một bát canh cho xong chuyện (6). "Bế môn canh" mà hiện nay thường nói mang ý nghĩa "đóng cửa không tiếp", không liên quan gì đến món canh.

Chuyến này đúng là uổng công. Mọi người lại lục tục ra về.

Lúc trước đã nói qua, khách sạn nhóm Ninh Tịnh ở là vật gán nợ của chủ nhân cũ cho chủ nợ. Cho nên chủ nợ đã đem đi hết những món đồ có giá trị, kể cả đồ dùng trong phòng tắm cũng không tha. Phòng tắm trên lầu hai dành cho khách cũng không có nước. Chỗ duy nhất có thể tắm rửa là phòng tắm bên cạnh phòng chủ nhân. Tố Lương và Hằng Thu đi tắm trước rồi dọn phòng tắm, đun nước tắm cho Ninh Tịnh. Ninh Tịnh bởi vì sợ ở một mình nên phân phó Hằng Thu đứng ngoài cửa chờ cô.

Sau khi tắm bồn sạch sẽ, Ninh Tịnh vén mái tóc ướt sang một bên, lau khô mặt. Qua gương, Ninh Tịnh nghiêng người nhìn ra sau gáy, tối qua đầu cô không kê gối, hiện tại cổ cô bắt đầu trở nên vô cùng đau nhức. Sắc mặt của Từng Nguyệt Nhu vốn đã kém, mấy ngày hôm nay cô đều không nghỉ ngơi tốt. Hiện tại dưới mắt cô đã hiện lên quầng thâm xanh nhàn nhạt.

Từ từ...... Đôi mắt?

Ninh Tịnh sửng sốt, nhận ra được chỗ không ổn, nhất thời sợ hãi mà máu như đông lại.

Thông thường, hình ảnh phản chiếu trong gương của cô lúc này phải là phần lưng của mình. Thế nhưng, dù cô đang quay lưng với gương, nhưng hình ảnh phản chiếu lại là chính diện mặt của cô.

Đầu ngón tay Ninh Tịnh phát run, gáo nước trong tay cô rơi xuống đất.

Thứ trong kia... đang nhìn cô.

Lúc này "Ninh Tịnh ảo ảnh" bắt đầu giật giật, nở nụ cười với cô. Nụ cười của "cô" dần rộng hoác như là bị mũi dao rạch lên mặt.

Trái tim Ninh Tịnh đập mạnh từng cái. Cô vội vàng cúi đầu, gần như là chạy trối chết để thoát khỏi không gian hai mặt gương này.

Hằng Thu đang ở bên ngoài nên Ninh Tịnh dần ổn định tinh thần lại. Giả bộ như chưa nhìn thấy cái gì, nhanh chóng mặc quần áo xong rồi rời đi. Khi cô vừa xách khăn lông đi thì bóng đèn Tây Dương trong phòng bỗng chốc tắt ngóm.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên trong bóng đêm. Càng yên tĩnh, âm thanh của nước càng rõ ràng.

Ninh Tịnh sợ đến mức dựa lưng vào cửa, tay nắm vào then cửa. Nhưng then cửa giống như bị cái gì chặn lại, cô kéo như thế nào cũng không mở được. Ninh Tịnh liên tục phát ra tiếng hét khàn khàn chói tai: "Hằng... Hằng Thu! Mở cửa."

Âm thanh nước chảy trở nên dồn dập. Bồn tắm vốn đã khô lại phát ra tiếng nước chảy. Hơi sương lượn lờ trong phòng, độ ấm giống như bị giảm xuống mấy độ.

Tuy rằng cô không nhìn thấy gì, nhưng giác quan thứ sáu của con người luôn nhận biết là xung quanh có người đến gần hay không. Lông tơ của Ninh Tịnh dựng đứng lên hết, cô có thể cảm giác được là ở trong bồn tắm cách cô khoảng chừng gang tay chính là "thứ kia".

Trong giây phút cô vô cùng sợ hãi, cánh cửa sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Thần kinh của Ninh Tịnh vốn đã rất căng thẳng, lúc nghe thấy tiếng này liền hét chói tai. Tiếng gõ cửa dừng lại một chút thì giọng nói của trẻ con vang lên: "Chị. Chị đang ở bên trong sao?"

Ninh Tịnh giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, giọng khàn khàn nói: "Chị ở trong này!"

Tiếng của Yến Vô Hoài vang lên cách tấm ván cửa có chút mơ hồ: "Ừm. Vừa nãy chị nhờ em lấy cho chị bộ đồ ngủ. Chị hé cửa ra đi, em đưa đồ cho chị đây."

Hắn vừa dứt lời thì trong phòng vang lên tiếng "phụt". Ngọn đèn Tây Dương lúc này lại sáng lên, căn phòng khôi phục ánh sáng.

Phòng tắm vẫn như cũ. Bồn tắm bỏ không đã lâu vẫn khô queo, cái "thứ kia" cũng biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hethong