Part 5: Ngoan!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu lúc đầu chỉ là phỏng đoán thì hiện tại Cung Tuấn đã có thể chắc chắn rằng anh đang ghen, ghen vì cậu. Tâm trạng của bác sĩ Cung lúc này đan xen cả giận và vui. Giận vì không biết đích thị là ai đã gây ra sự hiểu lầm này sau lưng cậu. Vui vì xem ra tất cả những chuyện cậu đã làm đều không uổn phí, quả đã sắp chín chỉ cần kiên nhẫn là sẽ được thu hoạch

Cậu nâng khuôn mặt đã ửng đỏ vì ngại của anh lên, nhìn vào mắt anh nở nụ cười ngọt ngào

_Đừng nghe lời người khác nói lung tung, chỉ cần nghe tôi thôi có được không? Vì tôi sẽ không bao giờ làm anh tổn thương hay thất vọng

Một lời hứa suông ngọt ngào sao có thể thật sự làm anh tin tưởng. Nhưng Trương Triết Hạn lại tin, không biết lý do là gì, cũng không biết là từ lúc nào nhưng mỗi một lời Cung Tuấn nói ra đều sẽ có tác động mạnh mẽ đến anh, một ma lực nào đó luôn thôi thúc anh tin tưởng cậu, nghe lời cậu. Và tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ, Triết Hạn lại ngoan ngoãn gật đầu lựa chọn tin tưởng Cung Tuấn

Cung Tuấn hài lòng xoa nhẹ đầu anh một cách yêu chiều, rồi chậm rãi vừa cầm tay anh vừa nói

_Bạn học của tôi đúng là đang làm ở khoa tâm lý nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi. Chúng tôi không có quan hệ gì khác ngoài bạn bè

Triết Hạn nghe xong thì xấu hổ vô cùng. Mình...mình ghen cái gì chứ?

Không nỡ để anh thêm ngại ngùng Cung Tuấn liền nói tiếp

_Nguyên nhân gần đây tôi thường đến khoa tâm lý là vì anh. Triết Hạn! Từ đêm hôm đó, sau khi nghe được câu chuyện của anh tôi đã tìm bạn của mình để thảo luận

Triết Hạn giật mình nắm chặt tay cậu

_Cậu nghĩ tôi bị điên sao? Không có, tôi không điên

Thấy anh bắt đầu kích động hoảng hốt. Cung Tuấn liền kéo anh vào lòng ôm chặt

_Không điên...không điên. Tôi không hề nghĩ anh bị điên, anh nghĩ lung tung gì vậy

Được cậu ôm vào lòng cũng làm anh bình tĩnh trở lại, nhưng nỗi sợ bị cậu hiểu lầm của anh thì không vơi đi được. Triết Hạn vòng tay ôm chặt eo cậu như sợ mình lỏng tay chút thôi thì người này sẽ bỏ mình đi mất

Ở nơi anh không thấy được Cung Tuấn nhẹ nâng khoé môi mỉm cười vì hành động này. Cậu vỗ về lưng anh để trấn an người trong lòng

_Chính vì sợ anh sẽ kích động như bây giờ nên tôi chưa định kể anh nghe việc này. Tôi chỉ muốn hỏi thăm bạn của mình xem có cách nào để giúp anh bình ổn tâm trạng và thoát khỏi quá khứ không thôi

_Thật không? Cậu thật sự tin tôi không bị điên đúng không?

Mỗi một câu hỏi được thốt ra thì anh lại càng ôm chặt cậu, càng rút sâu vào chiếc ôm ấm áp này

_Tin...Tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Triết Hạn! Anh cũng phải tin tôi có được không?

_Ukm...tin cậu, cậu nói gì tôi cũng tin

_Ngoan!!! Tôi là bác sĩ của anh, cũng chỉ có tôi mới có thể trị cho anh. Tôi sẽ không để người khác thay thế đâu

Những lời Cung Tuấn nói mang đầy ý khống chế và chiếm hữu nhưng Triết Hạn hiện tại đối với cậu đã tin tưởng tuyệt đối, không nghe ra chút kì lạ nào trong câu nói trên

_Vậy... vậy bạn cậu nói tôi bị gì?

_Đừng lo lắng, anh không sao hết chỉ là trong lúc đau buồn muốn tìm cho mình hướng giải thoát nên suy nghĩ lệch lạc thôi, không phải bệnh tâm lý. Anh ngược lại còn rất mạnh mẽ nữa

Cung Tuấn nói tiếp

_Không phải ai cũng kiên cường rạch cả hai tay để tự tử đâu. Là cả một sự dũng cảm, nếu ngay cả chết anh còn không sợ thì sao phải sợ sống chứ. Tôi hy vọng anh hãy dùng phần kiên cường này của bản thân để vui vẻ sống tiếp có được không?

Cậu dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh

_Anh giống như hoa bồ công anh vậy, không ngại gió mưa luôn vươn mình chống chọi. Không được lựa chọn tình yêu nhưng có thể lựa chọn được sự sống

_Thật sao!!!

Anh mỉm cười trong lòng cậu. Triết Hạn thật sự rất hạnh phúc trong khoảnh khắc này. Người này đối xử với anh rất tốt, phải là vô cùng tốt. Là vì thượng đế thương cảm cho anh nên mới để Cung Tuấn đến với anh sao? Chỉ cần cậu không nghĩ anh điên là được. Dù cậu ấy có tốt cỡ nào thì ai lại muốn ở cùng một người điên chứ

_Nhưng anh phải ngoan ngoãn nghe lời và uống thuốc đúng giờ có biết không? Cũng đừng nghĩ đến quá khứ nữa, hãy quên tất cả những người đã tổn thương và làm anh đau lòng đi. Anh chỉ cần tôi thôi. Có được không?

_Ukm...Chỉ cần cậu thôi

_Ngoan!!! Vậy ngủ một giấc cho ngon đi, ngày mai anh sẽ xuất viện rồi. Đừng để bản thân mệt mỏi

Triết Hạn vội giữ lại tay áo cậu và hỏi

_Xuất viện rồi tôi sẽ không thể gặp lại cậu nữa sao?

Cậu xoa đầu anh cưng chiều

_Yên tâm, ngày mai tôi sẽ đưa anh về. Đừng lo lắng, tôi luôn ở đây. Uống sữa đi rồi hãy ngủ

Triết Hạn ngoan ngoãn uống hộp sữa trên tay cậu. Như mọi khi Cung Tuấn sẽ tự dùng tay lau sạch vệt sữa còn lại trên miệng anh rồi mới dùng khăn tay lau lại tay mình

Uống xong anh liền được cậu đỡ nằm xuống giường. Quả nhiên uống sữa thật sự rất dễ ngủ, chỉ mới nằm xuống thôi anh đã thấy hai mắt mình dính chặt vào nhau, cả người như chìm vào giữa biển cả mênh mông vậy, vừa nhẹ nhàng vừa khoang khoái. Bên tai anh lại là giọng nói quen thuộc ấy. Anh đã nghe rất nhiều lần nhưng vẫn không biết là ai...là ai đang nói chuyện

_Trương Triết Hạn chỉ tin tưởng Cung Tuấn

Đúng vậy Trương Triết Hạn chỉ tin tưởng Cung Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro