Part 13: Đồng Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình đầu đẹp nhất vì nó chứa cả tuổi thanh xuân. Mối tình đầu của Triết Hạn còn mang theo đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ, một chút cấm kị của xã hội nhưng cả hai vẫn bất chấp bên nhau. Lúc đó anh đã say mê tình yêu đến điên dại. Vì người đàn ông này mà không ngại hy sinh tất cả. Lúc mất đi anh ta thì thậm chí không còn thiết tha cả mạng sống

Nhưng hiện giờ... anh lại có thể bình thản như vậy, đồng ý cùng người này uống một tách trà để nói chuyện nhân sinh

Sau khi ăn bữa trưa cùng Cung Tuấn, như thường lệ Triết Hạn dự định sẽ về nhà tiếp tục làm việc. Nhưng khi chú Lý, tài xế của Ba Cung Tuấn chưa lái xe tới thì anh đã bị một người níu tay lại. Khi nhìn rõ mặt đối phương thì anh cũng phải mất chút ít thời gian để nhận diện. Cũng không phải Đồng Khải đã thay đổi quá nhiều, chỉ là trong trí nhớ của anh thì hình ảnh người này càng lúc càng mờ nhạt

Người này muốn nói chuyện cùng anh, hết lôi lôi lại kéo kéo dẫn đến biết bao cặp mắt hiếu kì trước bệnh viện, Triết Hạn sợ ảnh hưởng đến Cung Tuấn và Viện Trưởng Cung nên đành cùng hắn ta ra một tiệm trà gần đó nói chuyện

_Triết Hạn! Cậu gần đây... đã khoẻ hơn chưa?

Vừa ngồi xuống ghế, Đồng Khải đã nhịn không được mà hỏi anh, nhưng lại ngập ngừng đôi chút, xem ra hắn ta đã biết về chuyện tự tử

_Mình rất khoẻ

Anh trả lời dứt khoát lại ngắn gọn, theo sau đó là sự im lặng chờ người đối diện nói tiếp. Nhưng sự dứt khoát đến có phần lạnh lùng của anh làm Đồng Khải hơi bất ngờ cũng không biết phải đối đáp tiếp ra sao. Lần cuối hắn gặp anh, trong mắt của Triết Hạn vẫn còn vô vàn tình cảm, còn hiện tại anh lại ngồi đó với một đôi mắt lạnh lùng vô cùng xa cách, như thể hắn là một người xa lạ đang làm phiền đến anh

Cả hai lâm vào trầm mặt trong giây lát, bầu không khí cũng bị ngại ngùng bao phủ. Cho đến khi phục vụ đem hai tách hồng trà đặt trên bàn, Đồng Khải mới nhịn không được mà hỏi tiếp

_Mình đã nghe về vụ việc đó... Sao cậu lại dại dột như vậy, sức khỏe của cậu là quan trọng nhất, đừng dùng nó làm cách níu giữ chuyện đã qua giữa chúng ta...vô ích thôi. Cậu hãy nghĩ cho bản thân cậu chút đi... Đừng trẻ con nữa...

_Dừng lại đi... Mình không muốn nghe cậu giảng đạo lý nữa

Triết Hạn cắt ngang bài độc thoại của hắn ta, xem ra Đồng Khải cho rằng anh dùng chuyện tự tử để níu kéo tình cảm giữa họ

_Nếu cậu hẹn mình ra đây chỉ để giảng giải nhân sinh thì đừng phí thời gian của nhau. Chuyện trước đó đã là quá khứ, giữa mình và cậu từ đêm hôm ấy đã cắt đứt rồi... Mình có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cậu...

Đồng Khải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn ở bên Triết Hạn hơn mười năm, lời người này nói ra đâu là mạnh miệng nói cứng, đâu là lời thật lòng thì hắn vẫn còn phân biệt được. Từ lúc gặp lại nhau hắn đã lờ mờ nhận ra Triết Hạn đã thay đổi phần nào, đã không giống với Trương Triết Hạn mà hắn từng quen biết

_Cậu... nếu đã nghĩ thông suốt thì tốt rồi, mình cũng vì lo cho cậu. Gần đây mình có ghé qua nhà cũ lấy đồ nên mới biết chuyện từ hàng xóm...

Triết Hạn cảm thấy chua sót trong lòng, tại sao mình lại có thể ngu ngốc chết vì người đàn ông này, lúc ấy còn cho rằng cậu ta sẽ đổi ý mà quay lại. Nếu hôm ấy, anh không được cứu thì hiện giờ cậu ta biết chuyện chắc nấm mồ của anh cũng đã xanh cỏ mất rồi

_Mình biết hiện tại cậu đã thay đổi chổ ở. Nơi ở mới có tốt không? Mình có thể giúp gì cho cậu không?

_Nếu cậu đang vì áy náy hay hối hận muốn bù đắp thì không cần đâu. Mình rất tốt, không cần cậu giúp đỡ gì cả

_Cậu... là vì cậu bác sĩ Cung đó sao?

Đồng Khải ngập ngừng hỏi anh. Khi hắn đến bệnh viện tìm Triết Hạn, chỉ vừa nói tên thì tất cả nhân viên ở đó đều biết đến anh. Nhưng cách họ gọi anh lại vô cùng đặc biệt "Người yêu của bác sĩ Cung". Lúc ấy Đồng Khải còn cho rằng là tìm nhầm bệnh viện hoặc có người trùng tên. Hắn vẫn không tin Triết Hạn lại đến với người khác nhanh như vậy, lại còn là bác sĩ đã điều trị cho anh sau khi anh tự tử vì tình

Nhưng nhìn sự thay đổi của Triết Hạn lúc này thì hắn cũng không dám chắc gì nữa cả và để đáp lại suy luận trong lòng hắn. Thì người đối diện đã thay đổi thái độ rất nhanh để trả lời

_Cung Tuấn... Tên em ấy là Cung Tuấn, là người yêu của mình

Triết Hạn nở nụ cười ngọt ngào giới thiệu, ánh mắt của anh cũng không nén lại được hạnh phúc ngập tràn khi nhắc đến tên người kia

Từ khi gặp lại nhau đây là nụ cười đầu tiên Đồng Khải nhìn thấy trên gương mặt Triết Hạn, một nụ cười vô cùng... vô cùng tươi sáng, đột nhiên hắn nhớ đến chàng sinh viên của hơn mười năm về trước mà hắn lần đầu gặp trên sân bóng rổ, người ấy lúc đó cũng nở một nụ cười tươi sáng như bây giờ mà giới thiệu với hắn "Xin chào... Mình là Trương Triết Hạn, rất vui được gặp cậu"

Kí ức vụt qua như một tia sét đánh qua bộ não Đồng Khải, kí ức của mười năm quen nhau giữa họ, nhưng đã từ lâu hắn không nhìn thấy Triết Hạn hạnh phúc từ ánh mắt đến lời nói như lúc này. Người kia rốt cuộc là đặc biệt thế nào mà thay đổi được tình cảm của Triết Hạn chỉ trong một thời gian ngắn

_Mình cũng có nghe y tá ở bệnh viện nhắc tên cậu ấy. Nghe nói cậu ấy còn là con trai độc nhất của Viện Trưởng... Gia đình cậu ấy có
... khó dễ cậu không?

_Cung Tuấn đã thẳng thắn với gia đình em ấy lúc quyết định ở bên mình. Bọn mình cũng đã về ra mắt gia đình em ấy, sắp tới cũng sẽ kết hôn... cũng đã bàn sẽ nhận con nuôi

Triết Hạn không chút giấu diếm kể ra chuyện của mình, vừa có ý khoe khoang với Đồng Khải nhưng hơn hết, anh vẫn là muốn chia sẻ hạnh phúc của mình với mọi người. Ở nơi này anh không có bạn bè hay người thân nào bên cạnh, nên vẫn luôn kìm nén cảm giác muốn lan tỏa hạnh phúc của mình với người khác

Mỗi một câu nói ra như một nhác dao khứa vào tim Đồng Khải, có lẽ Triết Hạn đang muốn nói cho hắn biết người mà anh chọn đã làm được nhiều việc mà có lẽ cả đời này Đồng Khải cũng không dám làm

_Vậy chúc mừng cậu...

Hắn ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp

_Về việc không thể sinh con, mình nói lúc chúng ta cãi nhau... Xin lỗi cậu... đều là lỗi của mình. Lúc đó mình đã nói mà không suy nghĩ kĩ càng

_Mình tưởng cậu đã suy nghĩ kĩ khi nói chứ, đó là lý do hoàn hảo nhất để bảo vệ cậu sinh viên mỹ thuật kia mà

Đồng Khải tái cả mặt vì ngạc nhiên. Hắn không ngờ Triết Hạn đã biết mọi chuyện

_Cậu... Sao cậu...?

_Mình đã biết từ trước rồi... Nhưng giờ việc đó đã không còn quan trọng nữa... Có lẽ trước kia mình từng oán trách cậu chỉ vì ba tháng ngắn ngủi với một cậu sinh viên mới quen mà sẵn sàng đạp đổ mười năm tình cảm của chúng ta... Nhưng giờ thì...

Anh nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp

_Bản thân mình cũng chỉ mất vỏn vẹn chưa tới một tháng đã yêu say đắm một người. Và tất nhiên khi mình yêu người đó thì mình cũng đã chẳng còn bận tâm tới cái quá khứ mười năm kia... Tình yêu chính là ích kỷ như vậy, một khi đã lỡ bước vào thì sẽ không bao giờ ngừng lại được cảm xúc ấy. Mình cũng không còn oán trách gì cậu cả. Vì nhờ có cậu, mình mới gặp được Cung Tuấn và yêu em ấy

Đồng Khải đã nghĩ ra hàng chục khả năng bị trách móc, oán hận hay thậm chí là níu kéo từ Triết Hạn khi hai người gặp lại. Chỉ duy nhất có sự tha thứ thì hắn chưa nghĩ đến được. Cũng không biết diễn tả cảm xúc của bản thân hắn lúc này là gì?...hối hận sao?... Có lẽ là không nhưng luyến tiếc thì có. Vì hôm nay hắn như quay lại được khoảng thời gian lúc đầu khi quen Triết Hạn, khoảng thời gian hắn bắt đầu yêu thích người con trai này... Nhưng tất cả đã quá muộn

_Mình xin lỗi... vì đã nói dối với cậu... Cảm ơn cậu vì đã tha thứ cho mình, chúng ta vẫn có thể làm bạn...

_Việc này thì không bao giờ, mình có thể không oán trách cậu đã phản bội mình để tìm tình yêu đích thực của cậu. Nhưng cậu đã lựa chọn tìm kiếm lý do để đổ lỗi cho mình thay vì tự nhận cái sai của bản thân. Việc này thì rất tiếc, mình sẽ không bao giờ tha thứ được cho cậu cả...

Anh lại nhấp thêm một ngụm trà trên bàn, nhưng lần này uống xong anh liền đẩy nhẹ cái ly ra xa mình. Đây là biểu hiện của việc cuộc nói chuyện sắp tới hồi kết

_Nên mình hy vọng đây cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp lại nhau... Sau này có gặp nhau trên đường lớn đều không cần thiết trò chuyện nhận quen... Nếu không còn gì nữa thì mình xin phép trở về trước... Tạm biệt

Anh phản ứng nhanh như một cơn gió. Khiến cho Đồng Khải một chút cũng chưa kịp ứng phó hay hiểu chuyện gì. Khi hắn tiếp nhận được toàn bộ lời anh nói thì người cũng đã đi xa. Sự dứt khoát ấy không còn là lời nói mà nó đã là hành động. Mọi thứ giữa họ đã thật sự kết thúc rồi

Giây phút bóng lưng anh quay đi, tâm trạng của Đồng Khải cũng dần tan vỡ. Đây là người mà hắn đã ở bên mười năm, người mà hắn đã từng thật lòng yêu thích. Vì người đó mà bỏ nhà, bỏ cả quê hương đến một thành phố khác cùng nhau bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Có những lúc cả hai vô cùng cực khổ cũng vẫn nắm chặt tay nhau không rời. Đã từng muốn cùng người này sống trọn đời bên nhau... Nhưng hôm nay... Không hiểu sao nhưng không phải là đêm hôm đó mà là hôm nay, hắn mới cảm nhận được chuyện của họ đã kết thúc thật rồi... Có lẽ vì không ai trong hai người muốn níu kéo nữa

Khi thấy phục vụ tới gần bàn, Đồng Khải muốn thông báo thanh toán. Nhưng phục vụ lại nói với hắn, tiền bàn này đã được thanh toán xong rồi. Khi hắn tưởng rằng Triết Hạn đã thanh toán trước khi rời đi. Thì một giọng nói phát ra từ sau lưng chiếc ghế mà lúc nãy Triết Hạn đã ngồi lúc nói chuyện

_Tách trà này, tôi xin phép mời anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro