Chap 7: Anh muốn bắt đầu lại, được không em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ~ Tại nhà Minhyun~

  12.00 AM

  Cậu vẫn không thể nào ngủ được. Hôm nay..cậu gặp lại anh....Sự ngạc nhiên, rung động, giận dỗi,...tất cả mọi thứ như rối tung lên. Cậu vẫn yêu anh nhưng  làm sao cậu có thể tha thứ cho người đã từng làm cậu tổn thương trong quá khứ????? Cậu...từ trong tận sâu trái tim...muốn cùng anh bắt đầu lại....nhưng cậu cũng biết là không thể mà, lòng tự trọng của cậu không cho phép.....

 ~End Minhyun pov~

 Sáng hôm sau

------------------------------------------------------------

  Mới hơn bảy giờ sáng, Aron đã có mặt trước cửa nhà cậu. Bản thân anh cũng không biết chính xác mình đang làm gì nữa. Nhưng mọi chuyện đã qua hết rồi, anh là người làm cậu đau thì anh cũng phải là người chữa lành vết thương đó cho cậu, không phải, chắc chắn không phải anh thương hại cậu mà là vì...cậu là người anh yêu.... Anh muốn ở bên cậu, muốn được quan tâm, chăm sóc cho cậu như khi cậu còn nhỏ, muốn được trực tiếp đối diện với tình cảm của cậu, anh không muốn trốn tránh tình cảm của cậu như anh đã từng làm trước đây nữa, anh muốn có cậu......

  Minhyun sững sờ toàn tập khi mở cửa, anh đang đứng trước cửa nhà cậu. Aron Kwak, rốt cuộc là anh đang muốn làm gì đây?????

-          Minhyun...

-          Anh đến đây làm gì?

-          Anh biết chúng ta giờ không là gì nhưng anh muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu.

-          Không cần đâu. Vì chúng ta đã bao giờ là gì của nhau đâu mà phải bắt đầu lại từ đầu.

-          Minhyun, cho anh một cơ hội.

-          Aron Kwak! Anh không thấy mình ích kỉ sao? Anh đã đẩy tôi cho JR sao giờ anh còn...

-          Vì nếu anh không làm thế em sẽ gặp nguy hiểm.

 Chưa đợi Minhyun nói hết câu, anh đã chen vào

-          Vì khi đó ở bên anh em sẽ gặp nguy hiểm, ở bên JR em sẽ an toàn hơn, em không hiểu sao?

 1s

 2s

 3s

 Minhyun gần như đơ người trước từng lời nói của Aron. Là vì anh muốn bảo vệ cho cậu nên mới đẩy cậu ra xa anh sao??? Là cậu đã hiểu lầm anh sao?????

 -Em...em...

- Anh muốn chúng ta bắt đầu lại, được không em???

 Mặt anh nhăn lại, lo lắng chờ đợi câu trả lời từ cậu. Anh đã vứt bỏ hết lòng tự trọng, sĩ diện vì cậu rồi đấy...

-          Em cần thời gian.

 Câu trả lời vừa bật ra, toàn thân anh tưởng như đông cứng, thời gian? Cậu cần thời gian sao???

-          Được! Anh đồng ý!

~ Hai tháng trôi qua~

 Đã hơn hai tháng kể từ ngày cậu gặp lại anh, ngày nào sau giờ làm việc anh cũng đến nhà cậu. Khác hẳn với Aron Kwak trước đây thường im lặng, lạnh lùng, giờ trở thành một cậu con trai lém lỉnh, nghịch ngợm, nói nhiều như cậu ngày xưa@@ Và cậu, từ một Hwang Minhyun lắm mồm, ngây thơ, giờ lại trở thành một người ít nói, một tảng băng theo đúng nghĩa đen của nó.... Cậu đã từng tự hứa với bản thân mình sẽ quên anh, sẽ sống tốt hơn để anh phải ghen tỵ, sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, mà cho dù có lỡ gặp nhau trên đường thì cậu cũng sẽ không thèm để ý đến anh nữa – người đã từng bỏ rơi cậu.....nhưng những điều đó...cậu thực sự chỉ có thể làm ở trong trí tưởng tượng thôi..... Đã hơn hai tháng gặp lại anh, quả thật, trái tim cậu lại một lần nữa phản bội lạo lí trí, nó lại rung động, lại réo lên từng hồi chuông hạnh phúc khi cậu đứng trước mặt anh....

  Đẩy mạnh cánh cửa bước vào, trên tay Aron cầm một hộp giấy lớn và một túi bóng to:

-          Minhyun à! Anh đến rồi!

 Aron gọi tên cậu bằng một giọng nói không thể nào sung sướng hơn. Lau khô tay, Minhyun bước ra từ nhà bếp:

-          Anh không nói thì tôi cũng biết anh đến! ( Xời! lạnh lùng boy :v )

 Minhyun nói bằng giọng vô cảm.

-          Hey baby! Em có biết hôm nay là ngày gì không?

-          Không.

-          Em nhớ lại xem nào!

-          Không nhớ được.

-          Tại sao không nhớ được?

-          Mất trí nhớ rồi.

-          Thế em có nhớ anh là ai không?

-          Không.

-          Hế hế. Thế để anh nhắc cho em nhớ nhé! Anh là.....NGƯỜI YÊU EM .

-          Người yêu cái đầu anh đấy!

 Vừa nói, cậu vừa với lấy chiếc gối ở ghế đập túi bụi vào lưng anh.

-          A đau..đau...Thôi thôi...cho anh xin...hahaha..

 Nghe thấy tiếng cười và giọng nói nũng nịu của anh, cậu không thể nào nhịn được bèn bật cười thành tiếng

-          Haha..anh đúng là đồ ngốc...

-          Em cười rồi đấy nhé!

 Mặt Minhyun bây giờ có lẽ có thể đem so sánh với quả cà chua là được rồi

-          Nói cho em biết. Hôm nay là ngày mà Chúa đã gửi tặng em một thiên thần hahaha...

-          Sinh nhật anh hả?

 Cho dù cậu biết thừa hôm nay là sinh nhật anh, cái ngày này suốt bốn năm qua, thậm chí là cả cuộc đời cậu làm sao có thể quên được... nhưng cậu vẫn phải cố tình giả vờ như không biết...

-          Đát gai hahaha...

-          Thiên thần cái đầu anh, ác quỷ thì có!

-          Ác quỷ thì cũng là NGƯỜI YÊU EM , đồ mất trí nhớ.

-          Anh muốn chết sao???

-          Hahaha...Minhyun của anh là đáng yêu nhất. Mình ăn bánh sinh nhật nhé!

-          Con lợn như anh chỉ biết ăn thôi, anh không thổi nến hay ước gì à?

-          Anh ước...anh được ở bên em...

-          Ăn bánh đi!

-          Em là đồ ăn gian!

 Anh cười và...cậu cũng cười. Hwang Minhyun cậu đúng là ngốc từ trong trứng ngốc ra. Bảo là phải ghét anh nhưng vẫn bị anh dẫn dụ đến mức yêu anh điên cuồng như thế....

 Hai người vẫn tiếp tục vừa cười vừa nói như thế cho đến tận tối muộn. Ông trời bỗng đổ cơn mưa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro