1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái nổi đê mê của một cuộc sống hạnh phúc khiến nó khốn.

minho.
em là minho, một minho xinh đẹp hiếm có, một minho đáng lẽ ra sẽ có được một cuộc sống yên bình. nhưng chúa không để cho ai có tất cả, chúa lấy mất khỏi cuộc đời của em từ "hạnh phúc"

"

"minho à, con biết tại sao con lại được sinh ra không? vì con là tình yêu, là niềm hạnh phúc duy nhất của mẹ"

minho tỉnh dậy khỏi giấc mơ. gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt, đưa tay tắt đi cái báo thức chói tai mà sáng nào cũng phải nghe. cậu lật đật bước xuống giường khe khẽ.

mỗi buổi sáng của cậu bắt đầu như vậy, bốn giờ ba mươi từ thứ hai đến chủ nhật, lặp đi lặp lại một kiểu, có lẽ cái cách sống buồn chán đến thiếu kiên nhẫn này đã khiến minho không còn để tâm đến bản thân và sự lười nhác của cậu nữa.

tắt đi cái đèn phòng tắm, đẩy nhẹ cái cửa đã gần như rớt ra khỏi tường, cố gắng không phát ra tiếng động nào quá lớn. nhưng rồi minho giật mình vì giọng nói vang lên giữa cái tĩnh lặng đến ngẹt thở kia.

"minho...minho đừng đi làm, anh ở nhà với con đi..."

đầu tóc rối của cậu khẽ quay sang nơi phát ra âm thanh kia, nhấc từng bước nặng nề đến gần chiếc giường cũ đang có hai người-một lớn một nhỏ. đặt mông lên tấm đệm đã cũ, chiếc giường sắt cũng kêu lên ken két gì quá tuổi.

"minho xin lỗi jeongin, nhưng mà anh phải đi làm mới có tiền mua sữa cho jeongin được"

"jeongin không cần uống sữa đâu"

em nhấc bàn tay của minho lên, đưa lên đầu mình tỏ ý muốn anh xoa đầu.

"jeongin chỉ cần minho ở nhà thôi, minho đừng đi mà..."

minho xoa nhẹ nhàng lên mái tóc đen của người nhỏ trước mắt, cậu khẽ hôn lên vầng trán nhỏ xíu kia, để lại dư âm một mùi anh đào sữa thơm tho.

"jeongin ở nhà chơi với yongbok, anh phải đi làm rồi. jeongin là đứa trẻ ngoan mà phải không?"

"nhưng mà..."

chưa kịp để em dứt câu, một vòng tay lớn đã vòng qua eo nhỏ của jeongin, yongbok dụi đầu vào cái lưng nhỏ xíu của em, mùi quế trầm của em bé xộc vào khoang mũi rất dễ chịu.

"jeongin không thích chơi với yongbok hả? yongbok giận jeongin đấy"- yongbok vừa ôm em nằm xuống bên cạnh lại với mình, vừa đưa tay còn lại ra hiệu cho minho.

cậu cũng tự biết mà đứng dậy mang cặp xách để bắt đầu công việc mỗi ngày. mở cánh cửa chính, miếng gỗ khắc ba cái tên "minho, yongbok, jeongin" cũng lắc nhẹ vài cái, để ánh sáng dịu dàng soi vào căn hộ nhỏ sụp xệ, minho cũng luyến tiếc mà dòm vào bên trong lần nữa rồi mới rời đi.

"

"minho! bưng nước ra bàn 25. rồi vô lại đây lấy đồ bưng ra cho bàn số 3 luôn nha em!"- chị chủ quán còn đang bận bịu với bếp núc cứ thế mà hét lớn ra bên ngoài.

"

"minho ơi, em ở lại lau bàn ghế luôn nhé! anh hết ca rồi"- anh nhân viên cùng quán cứ thế kéo cửa ra về, dồn lại đống công việc bùi nhùi lên đầu minho.

"

"minho!! 6 ly bia bưng ra cho khách nha em"- lại một anh chủ quán nữa hối thúc minho đang chạy bàn muốn bù đầu

"

"anh lo mà xem lại thái độ anh đi, có hai lon nước ngọt cũng không cho được à?!"- cậu khách trẻ xăm mình nào đó bắt đầu làm loạn, nhưng minho cũng quen rồi. 

"
thời gian biểu của minho là vậy. đầu tiên là ca sáng trưa ở quán cà phê, tiếp theo là bưng bê cho quán nhậu ca chiều tối, cuối cùng là cửa hàng tiện lợi cho ca khuya. trung bình một ngày giấc ngủ của minho chỉ tầm bốn tiếng ngắn ngủi, nhưng đối với cậu, đó đã là niềm vui nhỏ nhoi, vì minho vẫn được ngủ.

cái niềm vui nhỏ bé của minho vốn đơn giản lắm, nó chỉ gói gọn trong jeongin, yongbok và giấc ngủ ngắn

"

ai lại nở làm tổn thương một bông hoa đẹp, càng yếu đuối, người ta mới càng trân trọng nó. nhưng bông hoa ấy chỉ có giá trị khi nó được đặt đúng chỗ.
minho có lẽ đã quá cứng rắn để cần một người bảo vệ lấy, mặc cho cậu chỉ là omega- minho nghĩ vậy đấy.

ước gì thế giới này đối xử dịu dàng hơn với minho hơn một chút

"

Bầu trời bây giờ tối đen, lấm tấm vài gợn mây trắng vây lấy mặt trăng sáng. minho trên tay là một bao đồ, tất cả đều cho jeongin và yongbok yêu quý của cậu. trải bước trên con đường đã vắng người, minho cố tình đi bộ để không phải tốn tiền xe, sẵn tiện cậu muốn ngắm nhìn toàn bộ thành phố xa hoa vào buổi đêm ở bên bờ sông. chợt khựng người lại, đập vào mắt minho một thành phố lộng lẫy, đầy ắp đèn và xe, đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng, nhưng những toà cao ốc với đầy đủ sắc màu vẫn cứ sáng lên thế, khiến cho minho cảm thấy chói mắt. rồi một cơn gió lạnh thổi qua, cậu trở về lại với nơi mình đang đang đứng, nơi chật chội này cách thành phố một con sông, nhưng minho lại cảm thấy nó như cách xa cậu cả một kiếp người.

minho trở về căn trọ cũ, các căn phòng trên dãy hành lang đã tối đèn, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ đèn flash trên điện thoại minho cầm. lấy ra một nùi chìa khoá trong cặp, tiếng kim loại va vào nhau kêu lên phá tan cái yên tĩnh vốn có. cậu vừa định đẩy cửa, nhưng bỗng nhiên cánh cửa vốn dĩ đang yên vị tại chỗ lại bị đẩy ngước lại so với hướng minho đứng. chưa kịp định hình, dưới chân minho đã bị thứ gì đó bu chặt lấy.

"minho, minho về trễ quá, jeongin nhớ minho"

jeongin nhỏ bé ôm lấy chân minho, bàn tay xiết chặt lấy cậu, dường như em ôm chặt đến đổi nếu buông tay ra thì minho sẽ chạy đi mất vậy. minho nhấc bổng người em bé lên, ôm em vào lòng, jeongin rúc vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương anh đào sữa khiến em thấy nhẹ nhõm hơn.

từ khi nào đó mà jeongin đã trở thành một cậu bé hiểu chuyện như thế, từ khi nào đó em đã trở thành một thứ gì đó khiến minho hi sinh bản thân mình để cứu lấy, từ khi nào mà jeongin đã lớn đến như vậy, không còn là đứa trẻ chẳng biết gì mà chỉ ở trong nôi nằm khóc.

thật may mắn, may mắn thay minho đã chọn giữ lại jeongin vào năm 17 tuổi.

minho vùi đầu vào mái tóc xoăn của jeongin. jeongin đưa tay nhỏ xíu lên chùi chùi lên mắt của mình thút thít không ra tiếng.

"minho đừng đi làm nữa, anh ở nhà đi"

"không được jeongin, anh minho phải đi làm chứ"- yongbok từ lâu đã đứng ngoài cửa, bộ dạng nhếch nhác nhìn là biết mới vừa ngủ dậy.

yongbok đưa tay ra bế lấy jeongin về phía mình, xoa xoa cái lưng nhỏ của em.

"anh minho đã mệt rồi, jeongin phải để cho anh nghỉ chứ"

jeongin chỉ nằm yên trong vòng tay yongbok, hướng đôi mắt đẫm lệ về phía minho đã tàn phai dần vì công việc. em thương minho lắm, em đã ở bên anh ấy trong những ngày minho đau khổ nhất, và lúc đó, có lẽ em cũng là một gánh nặng rất lớn của minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro