Siêu ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nk: Đinh Lệ Quyên

Người họ hàng với bà ngoại t có đứa con trai bị chết trẻ do tai nạn giao thông. Một hôm bà đó đi coi thầy, nhờ thầy hỏi anh đó xem có đủ ăn đủ mặc không, anh đó mới bảo:" Con về đây không bị đói, các anh thương con lắm, khi nào đói thì rủ nhau đi xô ngã 1 chiếc xe là có đồ ăn thôi à!" >.<

NK: Dương Nguyễn Thi Thư

Cố ngoại t mất mà con cháu trong gia đình giành của, chỉ có cậu t là k tham gì cả chỉ lo phụ an táng cố, đêm nằm mơ ngủ thấy cố về bảo cho cặp bông tai vàng chôn ở chỗ gần miếu đền ấy cho cậu t, sáng mai cậu t ra đào lên thấy y chóc luôn, cậu t mang về cất chứ k bán buôn gì cả

NK: Hồ Thị Na

Trước nhà ngoại tao ngày xưa có cái ao sau này có đoàn công trình đến lấp để lấy mặt bằng làm trường mầm non, ngoại kể mấy người công trình vào xin ngoại ngủ lại, ai cũng ngủ ngon riêng ông chủ thầu ổng ko ngủ đc vì cứ ngủ là nằm mơ bị rượt đuổi , tỉnh dậy lần 3 ông đi bật điện thì ngoại tỉnh ngoại hỏi thì ổng kể, lát sau ngoại nói “ nhà có thờ liệt sĩ cháu thay cái áo đang mặc đi “ ( ổng đang mang cái áo in hình cờ mỹ) ổng nghe lời cởi cái áo thì ngủ ngon đến sáng, mai ổng sợ vứt cái áo luôn

NK: Nhung Hồng Nhung

Nhà tui lại có nhiều chuyện như này lắm. Nhà mình có 1 cô chết yểu, mẹ mình gọi là cô chắc mình gọi là bà. Ngày xưa nhà ông bà ngoại mình có 3 bác trai, tất cả đều tham gia chống Mỹ, Pháp nhưng không ai bị thương hay mất mát gì cả. Khi về các bác có kể lại có hôm ở hầm, tự dưng mọi người lại sang hết hầm bên này, bác mình tự nhiên muốn sang hầm bên kia cho đỡ ngộp thở, vừa đặt mông ngồi xuống hầm bên cạnh thì hầm vừa rồi bị ném bom chết không chừa 1 ai.  Về sau khi cô ấy báo mộng về cho gia đình thì mọi người mới biết được là cô ấy làm cho bác ấy sang hầm bên cạnh. Cô ấy còn kể là đi hành quân cũng toàn đi theo nó (nó là bác mình), 3 đứa đi bộ đội đều là cô che chở hết nên mới không làm sao trở về. Đến giờ mình nghe nhiều câu chuyện của cô lắm, mình không sợ ngược lại còn thấy hâm mộ cô (?). Khi cô mất có 12 tuổi vì bệnh tả á.

Nk: Trân Đỗ

Chuyện này cũng xưa rồi, hồi t học lớp 4, thằng em học lớp 2 nhà ở gần bến phà. Hôm đó mẹ bị cảm cúm, mệt lả người lại còn sốt cao, t thì chỉ biết vắt chanh pha nước, còn thằng bé em thì chỉ biết thay khăn chườm cho mẹ. T vừa cắt chanh vừa kêu nó chạy lên lầu để lấy chai dầu gió xuống để t cạo gió cho mẹ, nó còn nhỏ nên sợ ma, nói không đi, xong hai đứa cãi nhau, t thì đứng quay lưng về phía cầu thang gỗ, đang cãi thì nó im, t cũng nghe tiếng bước chân kẽo kẹt lên xuống nên thôi không nói nữa. T bưng ly nước chanh nóng lên thì thấy chai dầu với đồng xu mẹ hay cạo gió để bên tủ tv. T mới la thằng em là sao không đem tới chỗ mẹ luôn mà để đó làm gì, nó mới bảo nãy giờ nó có lên lầu đâu, nó thấy bàn chân đi lên nên nó tưởng t lên lấy (chỗ tủ tv cách trần nhà một cái khe vừa đủ thấy bàn chân ai đi lên đi xuống cầu thang) hai đứa hoảng hồn, xong t ráng cạo gió rồi lay mẹ dậy uống nước chanh nóng, một lúc sau mẹ đỡ hơn rồi hai đứa mới kể lại cho mẹ nghe thì mẹ bảo "Chắc anh hai của hai đứa đó". Thế là t mới biết được là trước t có một anh, mà hồi đó mẹ không biết nên lỡ sẩy mất, mẹ có thờ ảnh đàng hoàng, thương ảnh lắm, hay mua bánh kẹo, sữa, thậm chí tập vở để cúng ảnh nữa. Bẵng đi vài năm, nhà t chuyển ra ĐNẵng sống, mẹ thắp nhang vái xin chuyển bàn thờ thì nhang tắt, mấy hôm sau mẹ kể nói là nằm mơ thấy ảnh về ảnh báo là thi đậu trạng nguyên ở dưới đó, phải ở lại chỗ đó làm quan nên không theo gia đình đi được :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro