Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kể: Cáo Già
Trước bố mình đi lái tàu (chở than quảng ninh), hồi trẻ ko hẳn trẻ lắm thì tự dưng có đứa đuối nước thì bố mình nhảy xuống cứu. Cứu xong nó vùng vằng điên điên khùng khùng chạy đi mất. Thế là ai cũng nói đã theo nghiệp sông không được cứu người chết đuối vì hà bá bắt mình đền mạng. Nói chung bố mình cũng không tin, ông được cái đạo đức chưa ăn gian ai 1 đồng đi làm ko gian lận gì đâu sống tử tế lắm.
Thế rồi 1 ngày mẹ mình đi đẻ con gái mình ở trạm xá. Bố ở nhà trông con (chị gái) với anh nữa ở nhờ nhà ông bà ngoại (đông con mà mà đi làm cả tháng về lần nên nhờ ông bà giúp đỡ). Rồi chị gái mình 3 tuổi chập chững kêu ra ao rửa tay bố trong nhà trông 1 đứa thì ùm 1 cái chạy ra thì vớt lên đã chết rồi. Mẹ mình vừa sinh con trên trạm xá cả nhà mình giấu không cho biết. Viết mà mình chảy nước mắt. Mình thương bố lắm cảm giác con chết trên tay ý.
Rồi mấy năm sau a trai mình hồi ấy 4 tuổi anh thứ 2 (khoẻ mạnh khôn ngoan, anh đầu thì yếu ớt hơn). Mẹ mình bảo về nhà đi tại làm ở trạm gì ý. Thế trên đường về làm sao ngã xuống cái sông ở đó. Mọi người vớt lên gọi mẹ mình ra thì chết lúc rồi. Thế là nỗi đau dần nguôi ngoai, đến mấy chục năm sau anh cả mình lúc ấy 35t. Nói chung buồn chuyện gia đình. Thế là mấy bác đi cùng tàu bố mình kêu bố với anh mình đi cùng đi Hạ Long chơi cho vui (bố nghỉ hưu rồi). Mẹ mình linh tính ko cho đi bảo anh mình không biết bơi, tàu bè gì mới tết ra mà. Thế nhưng mấy bác kia cứ bảo 1 đám thanh niên biết bơi lo gì. Cho mặc áo phao là được. Thế là đi lúc 4h chiều. Mẹ mình gói bia nước ngọt bánh trái cho đi. Đến 6h30 hôm sau bố mình gọi hung tin thằng v rơi xuống nước rồi. Mẹ mình bủn rủn luôn. Sáng đánh răng thì chả biết sao ngã xuống. Vậy là bác trên tàu nhảy xuống luôn túm được người mà cứ bị tuôn tuồn như ai kéo xuống ý. Phao vứt tứ tung. Nước trong nhìn được cả sỏi cơ. Nhưng ko tìm được. Chỉ mong bơi được chạy vào bờ, thương thay là trước mắt bố mình luôn. Đi cùng bố, nhìn con bố bất lực. Mẹ mình thắp hương khấn nếu thác xin cho tìm thấy xác. Vừa reo đồng tiền đài thì báo tìm được xác rồi. Mình thương a quá ( mới cách đây 3 năm thôi vừa qua cái tết) thuê tàu vớt xác. Anh mình như nằm ngủ không dấu hiệu sặc nước luôn da dẻ hồng hào. Dân làng không cho đưa xác lên bờ, thuyền chở anh mình chạy dọc sông ko lên được bờ luôn. Cuối cùng xin mãi 5 triệu hay 10 triệu ý được lên. Xe cũng ko đi khỏi làng được. Phải mất thêm tiền họ mới cho ra (quá dã man). Về cũng ko được mang vào nhà. Mang ra nghĩa trang luôn, ảnh phóng là ảnh cưới vì ko tìm được ảnh rõ khác. Con trai mới 6t. Mẹ nó ôm nó đi không cho ở với bố. Đứa bé thiếu thốn tình cảm. Nhìn đứa 6t cầm gậy chống nghĩ lại mình thương nó quá.
Nghiệp nhà mình nặng quá. Trước ông ngoại mình chưa mất cứ nói với mẹ mình lấy vợ cho nó đi ko thì ko kịp. Nhà mình lễ bái bao nhiêu nhưng cứ như muối bỏ bể. C mình đi xem bảo là nhà mình nghiệp sông nước chỉ chết đuối thôi. Đủ 2 nam 4 nữ mới được. Bảo luôn chị mình là đến lượt chị mình rồi chỉ cần xuống nước chuột rút chết luôn. Đủ 6 ng thì thôi mà còn đúng đứa cháu trai là nam. Đi đâu xem ai cũng bảo cẩn thận ao hồ. Huhu muộn giờ đi làm rồi. Thế nên nghiệp rồi tránh không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro