Ma trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kể: Xuân Thanh
Chuyện của mình nghe rất khó tin nhưng mà mấy bạn tin cũng được, còn ko tin thì cứ xem như một câu chuyện nghe chơi cho vui thôi nhe. Chuyện là hồi t học lớp 10 , lúc đó là mùng 2 tết, ngày xưa cách nhà t mấy cây có cái đống rác lớn lắm, mọi rác thải đều tập trung đổ về đó hay sao đó nên đi ngang sẽ thấy những núi rác rất to , sau này người ta dẹp bỏ bãi rác đó nên chỗ đó thành một bãi đất trống rộng thênh thang , khu vực này vắng vẻ vô cùng , tết năm đó ko hiểu sao người ta cho xây một khu trò chơi nhỏ đối diện bãi đất đó , ở giữa là con đường quốc lộ, t với 2 đứa nữa rủ nhau lên đó chơi trò chơi , 3 đứa đạp 2 chiếc xe ,2 đứa kia đi chung còn tui đạp một mình. lên tới thì tui gặp chút rắc rối với bv giữ xe nên ra sau , 2 đứa kia đã vô trước mua vé xe điện đụng chơi rồi , do đoạn đường này vắng nên tết cũng ko có nhiều người vô chơi, chủ yếu là chơi xe đụng, con nít thì chơi đu quay rồi ăn uống này kia thôi nên có nhiều trò chơi bị bỏ trống vì ko có người chơi , lúc đó tui rất thích trò tàu lượn nên định lên đó phải nhất định chơi trò này nhưng mà thấy ko có ai chơi nên khu đó đóng cửa, tắt đèn tối thui , hình như đoàn tàu còn bị buộc dây hay sao đó , nên tui đành mua vé chơi xe điện đụng luôn,do vô sau nên người ta dành hết xe rồi nên t ko chơi chung lượt với 2 đứa kia được, đành đứng chỗ hàng rào đợi . Lúc này từ đâu có một con bé lại bắt chuyện , tui còn nhớ nó mặc bộ đồ sẩm màu hồng , kiểu đồ người tàu hay mặc ak , thắt bím một bên , mắt một mí , hình như là mang đôi hài màu đỏ thì phải, vì lúc đó t cũng ko để ý dưới chân lắm, nhỉ thoáng nhìn sơ qua thôi, lúc đó t hơi bị ấn tượng vì thời buổi này còn có người mặc đồ vậy ,xong tui nhớ con bạn chung lớp hồi gần giáp tết nó nói năm nay chị nó sắm toàn áo sẩm mặc với quần jean vì năm đó kiểu này là " mốt" hay sao đó . Xong t cũng hết tò mò . Con bé đó hỏi tui đủ thứ nào là tên, tuổi, nhà ở đâu ,học lớp mấy, hỏi cặn kẽ thông tin cá nhân luôn, t thì ko dám nói thiệt với người lạ , mà ko biết sao lúc đó cũng ko muốn nói dối nên t trả lời kiểu chung chung , chứ ko nói cụ thể . Mỗi khi tl xong t cũng hỏi lại nó câu tương tự, chỉ nhớ là nó nói " nhà e ở bên kia kìa chị " ( chỉ qua bên kia đường chỗ đất trống) , " e nghỉ học đã rất lâu rồi chị ơi" ... còn nữa mà lâu quá quên rồi,  rồi nó hỏi chị đi với ai , t mới nói là đi chung với 2 đứa e nữa, rồi nó kiu tui chỉ 2 đứa nó , rồi hỏi tên gì, nhưng ko hỏi tuổi đồ cụ thể như hỏi t. xong t hỏi lại nó đi chung với ai , nó nói là nó đi chung với 7 người anh của nó nữa, xong t mới hỏi anh nó ở đâu, nó mới chỉ tay qua phía tàu lượn nói mấy anh nó đang ngồi ở trển, mà tui thấy tắt đèn tối thui, có ai ngồi trên đó đâu, mà tàu lượn bị buột dây vắt nghiêng một bên sao ngồi được. Tui cũng thấy lạ , mà ko hiểu sao lại ko thấy sợ nên vẫn giữ lịch sự xã giao ừ ừ cho có, chứ có thấy gì đâu. Viết dài nhưng thực ra nhiu đó đứng nc thì chừng 5p là cùng , hết lượt , t nhào vô giành xe liền , lần này 2 đứa kia ở lại chơi thêm 1 vòng nữa đặng 3 đứa chơi chung , tui cũng quên luôn con hồi nãy , cỡ chừng 1p sau t bị một chiếc xe điện khác đụng cái rầm vô đuôi xe , giật mình nhìn lại thấy con nhỏ đó nữa, cười  xong mạnh ai nấy chơi , ko hiểu sao lúc đó thấy nó rồi sau đó lại quên ko để ý tới nó nữa, xong 3 đứa tui ta lấy xe về , tui cũng quên luôn con bé kia , lần này ra lấy xe về lại bị thằng bv giữ xe trẻ trâu chặn xe chọc ghẹo nên lại ra sau . 2 đứa kia đã dắt xe qua bên kia lộ đợi t , ra tới 3 đứa bắt đầu đạp xe về thì nghe tiếng kiu từ xa " chị ơi " nhìn qua chỗ đất trống thênh thang t mới thấy con bé hồi nãy đứng 1 mình giữa mênh mông , rất xa chỗ xe tụi t đậu , nó kiu " mấy anh của e kiu chị vô nhà chơi kìa " mà xung quanh chỉ có mình nó, t mới kể lại chuyện nó nói 7 người anh nó ngồi trên tàu lượn cho 2 đứa kia nghe kiểu vắn tắt , rồi 1 trong 2 đứa kia nói cái gì đó ( ko nhớ ) làm cả đám giật mình co dò đạp về ko kịp , trời tối ko dám đi đường trong luôn , vì đường quốc lộ có đèn nên cứ thẳng tiến về nhà , tới nhà sợ quá kể cho mẹ nghe, mẹ t cấm đi lên đó chơi luôn. Một thời gian sau thì khu vui chơi đó đóng cửa ( chắc do ế khách) . Còn cụ thể cái câu khiến cho cả 3 đứa sợ chạy về ko kịp hình như là ( hình như thôi nhe ) 2 đứa kia ko hề thấy con nhỏ đó lúc trong khu trò chơi, mà chỉ thấy có một mình tui đứng ở hàng rào đợi hay là nó thấy con nhỏ đứng trong bãi đất mênh mông có gì bất thường rồi chỉ cho 2 đứa t thấy rồi 3 đứa sợ quá chạy về nhà hay sao đó . Chuyện cũng 10 năm gì rồi mà bh vẫn còn nhớ . Lúc đó cũng hên là t có đeo dây chuyền mặt phật mà chưa làm phép , chỉ là mua về đeo thôi, ko biết có phải sợi dây chuyền đó đã cứu t ko nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro