Ma trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Góc tâm linh> :o

"Năm ngoái cô ruột của mình muốn tìm chỗ thuê để làm ăn nên được cô Hà ( bạn cô mình) giới thiệu chỗ của cô Nga ( chị họ cô Hà). Hôm đó vào buổi sáng cô mình cùng cô Hà đến nhà cô Nga để xem đất rồi đồ đạc các thứ ( thuê ở đằng sau nhà của cô Nga). Mới đầu vào thì vẫn ngồi uống nước nói chuyện ở gian trước, cô mình thấy 2 đứa bé gái đang chơi đùa gì đó với nhau ở góc. Ngồi nói chuyện 1 lúc thì chúng nó nói chuyện to quá nên cô Nga mắng im để mẹ nói chuyện với khách, cô mình mới kiểu hỏi chuyện " Nhà chị được 2 cháu rồi à" cô Nga trả lời: " Không chị mới có đứa này thôi". Nghe vậy cô mình hỏi: " Thế ai là cháu nhà chị, đứa còn lại là cháu à". Cô Nga bảo: "Đứa nào, ở đây có mỗi nó mà". Cô mình nói tiếp: " Con bé kia kìa" và chỉ tay vào nó. Lúc này con bé đó ngẩng đầu lên cô mình mới nhìn rõ mặt nó. Ôi mặt nó trắng bệnh kiểu thiếu sức sống mà lại còn hơi tím tím xanh xanh, nhìn cũng khá xinh, đôi mắt mặc dù to tròn đen láy nhưng lại đen kiểu thẫm lại, rất khó tả. Dường như nó phát hiện ra cô mình nhìn thấy nó nên mắt nó nhìn trừng trừng rất đáng sợ, không hiểu sao lúc đó cô mình bủn rủn hết cả chân tay vì cô biết con bé này không phải là người rồi. Cô Hà và cô Nga hỏi cô mình nhưng cô mình đứng dậy xin phép về luôn hẹn khi khác nói chuyện. Cô mình vừa dắt xe ra cổng thì con bé kia nó không biết từ đâu nó đã ngồi chễm chệ lên cổ con bé con của Nga từ lúc nào và nó cứ nhìn cô chằm chằm. Lúc về cô mình kể chuyện đáng sợ vừa xảy ra cho mọi người nghe và cô Hà kể lại cho cô Nga hỏi xem sống ở nhà đó có thấy chuyện gì bất thường không. Cô Nga kể nhà cô cũng mới chuyển về đây hơn năm nhưng cô thấy bình thường, chỉ có là con bé con nhà cô rất thích chơi một mình, nói chuyện một mình nhưng cô nghĩ trẻ con nên nó thế và từ ngày chuyển về đây nó ăn cơm ăn vặt nhiều lắm mà không tăng cân, làm ăn thì ngày càng sa sút.Sau khi biết nhà có vong trẻ con cô Nga đã mời thầy về cúng, thầy bảo con ma này còn bé nhưng mà ranh lắm, nó phá nhà này nhiều thứ rồi chẳng qua chưa để ý."

[Share: Trần Bích Ngọc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro