Ma làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em kể cho các mẹ nghe về truyện em chứng kiến từ đầu đến cuối. Thật 100% luôn, xảy ra cách đây gần 2 năm rồi.
Chuyện là em có thằng em nhà chú. Năm đó nó 28 tuổi. Có vợ và đứa con gái 1 tuổi. Từ bé đến lớn nó chả bao giờ đi bói. Nhưng hôm mùng 4 tết âm năm 2014, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nó vác mặt theo thằng bạn nó lên nhà thầy bói. Em kể qua một chút về ông này. Thầy này sinh năm 93 à. Nghe bảo ông này nói chuẩn lắm.
Năm 17 tuổi ông bị bệnh thập tử nhất sinh, khi khỏi thì lại trở thành người khác, kiểu ông không ra ông bà không ra bà mà người ta gọi là đồng bóng đấy, rồi thành thầy bói có tiếng luôn. Toàn ông to bà lớn trên tỉnh với các nơi về nhờ ông ấy xem. Mà còn kiểu thích ai thì mới xem còn không thì còn lâu ông mới nói.

Trước đó một năm (2013), trong làng em có nhà lên bói, ông bảo nhà này là về cẩn thận không năm nay đứa con dâu hạn nặng, có khi mất mạng. Nhà này cũng lễ lạc qua loa thôi. Đến tháng 3 thì cô con dây này về quê ngoại ở Hà Nam dỗ bố đẻ. Vì chồng cổ vừa mới vào Nam làm ăn được 2 hôm nên ông bố chồng đèo hai mẹ con về. Lúc đi thì không sao, lúc về ông bố chồng chở xe máy giật mình vì cái ô tô đằng sau nó bấm còi, loạng choạng mất lái, cô con dâu mới bị hất ra ngoài thì cái xe ô tô đi đằng sau nó đâm luôn. chết tại chỗ. Qua sự việc đấy thì tiếng tăm của ông thầy bói truyền đi khắp làng em. Quay lại cái chuyện thằng em nhà chú em nó lên nhà ông ấy. Thật ra nó đi cùng bạn thôi. Nhưng vừa lên cổng nhà thầy thì thầy ra bắt tay nó, nhìn vào mặt nó rồi phán một câu chắc như đinh đóng cột " năm nay anh quy tiên, thiên tào chấm số rồi, anh không thoát được đâu". Vâng, phải nói là năm mới năm me nghe được câu này thì thằng đếu nào chả sợ đái ra quần.

TIẾP: Thằng ku em sợ quá về nói với bố nó. Xong chiều tối nhà em đang ăn cơm thì nó vào bảo:
"Hôm nay cháu đi bói trên nhà cậu K, mà ông thầy ông ra bắt tay cháu bảo năm nay cháu quy tiên".
Vừa nghe câu đó thì nhà em ai cũng giật mình. Vì năm mới mà. Được lúc sau bố thằng bé cũng qua nhà em kể lại tình hình. Thế là nhà em mới khuyên đi lên nhà thầy hỏi kỹ xem sao. Thì ngay hôm sau bố nó lên. Ông thầy mới bảo :
" Nhà anh cây có mỗi một quả (ý là có mỗi một thằng đó các bác). Năm năm nay thiên tào chấm số nó rồi, ông ấy thắp một que hương, khi nào quy hương nó cháy hết thì thằng con anh cũng đi thôi. Thằng này 5 năm nay không ốm không đau tự nhiên mà gầy đi, là do người ta hút hết sinh khí đây". Mà đúng là nó gầy thật, cao trên mét 7 mà nặng có 54 kg.Nhìn chán lắm. Mọi người còn sợ nó gầy thế nên không có con ấy.
Nói chung là bố nào mà nghe thầy bói nói về con mình như thế này chả kinh. Nhà có mỗi một thằng mà, còn cô con gái thì lấy chồng rồi không tính. Chú em xem xong thì hỏi thế thầy có biết cách hóa giài không hóa giải giúp con. Thầy bảo làm lễ cẩn thận, di cung hoán số thì may ra cứu được. Xong ông chú em đi về, Để chắc ăn ông ấy lên thêm 2 nhà thầy có tiếng nữa. Thầy thứ nhất gần nhà thì bảo: "năm nay con anh có hạn, nhưng nếu năm ngoái nó bị ngã xe thì không sao". Đúng là cái năm 2013 nó bị ngã xe thật các mẹ ạ. Lúc đó chú em cũng hơi yên tâm chút vì hi vọng ông thầy kia nói sai. Nhưng đến cái bà thứ 2 thì bảo " Nhà anh đời trước có người ăn ở ác lắm, nên kiếp này con cháu phải chịu, mà thằng con anh số đen, nên nó phải gánh hết".

Vâng, nghe xong ông thấy thứ hai thì tin đến 80 % rồi. Tối hôm đó thì chú em vào nhờ nhà chị nhà bác em xem cho một quẻ bài. Em nói qua về chị này một chút. Chị này bói bài khá siêu, căn cao số nặng nên cũng bói được, mà còn bói cực chuẩn. bà ấy còn chơi kiểu cho vong người nhà nhập vào người để nói cơ. Nhưng bà ấy không hành nghề bói mà ai nhờ thì mới nói thôi. Suốt ngày cứ sợ nói sai người ta chửi, nhưng bà ấy mà bói cho ai thì cấm có sai tí nào. Nên nhiều người cứ năn nỉ bà xem hộ, bà ấy không muốn xem lại quay ra ghét. Hài vãi đái. Thôi em quay lại chủ đề. Bà ấy xem quẻ bài cho thằng em nhà chú xong bà ấy bảo, năm nay em nó hạn nặng đấy chú ạ, kiêng nhất là tháng 5 và tháng 12, cần thận đường xe cộ, mà kiêng không được đến những nơi đất bẩn (kiểu những nơi có vong như nghĩa địa ấy các mẹ, không là bọn vong nó thấy thằng này tới số, nó về nó bắt đi).
Sau khi tham khảo vài nơi thì nhà chú em cũng quyết định làm mấy cái lễ. Nhưng cái lễ đáng nhớ nhất là vào tháng giữa tháng hai. Khi đó lễ to lắm các mẹ ạ. Hết đâu mười mấy triệu, mà cả đại gia đình nhà cô gì chú bác nhà em tham gia hết. Hôm đó đang cúng thì nghe đâu Mẫu nhập vào ông thầy cúng, cũng bảo giống hệt như mấy ông thầy bói ở trên là nhà các con kiếp trước có người ác lắm, nên kiếp này phải có một đứa gánh, mà đằng nhà chú em lại có cái nghiệp chết trẻ chứ. Đếu biết ông nào mà ác thế. (À em chưa nói cho các mẹ biết là chú em với bố em không phải là anh em ruột nhé. Mà bố em với chú em là con chú con bác. Ông nội em với bố của chú em, tức là ông nội thằng em em là hai anh em ruột. Em nói thế không biết các bác có hiểu không.)

Được lúc sau thì như kiểu ma nhập tập thể ấy các bác ạ. Bà chị nhà bác ruột em thì bị bà nội nhập, người cứ lắc lư xong rồi khóc om xòm lên, chạy lại vuốt tóc thằng em nhà chú em, bảo "bà thương thằng T qua, thương nó khổ, dưới này mọi người cũng đang chạy vạy để cứu nó, bà thương nó lắm". Sau khi bỏ thằng em nhà chú ra thì chị nhà bác em chạy lại gọi bố em nói "Ôi thằng con của mẹ". Nói thật cả nhà lúc đó sợ nhưng vẫn không nhịn được cười. Được lúc thì thằng em nhà chú em lại cũng lắc lư theo rồi ho sặc sụa lên, hỏi ra mới biết là ông nội nó nhập các mẹ ạ. Đòi uống rượu suốt. Lễ xong thì hai người đó cũng tỉnh, hỏi lại thì chả nhớ gì.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua, chú thím em tháng nào cũng mùng một với hôm rằm là ra chùa cúng bái, lễ lạc. Cũng êm xui. Tháng nào cũng nhờ chị em xem quẻ bài. Đến tháng 11 thì bà nội của thằng bé mất, mẹ đẻ của chú em đấy ạ. Lúc này mọi người thở phào chắc là bà nó đi rồi nên gánh cho nó rồi, chắc không sao nữa. Nhưng khi nhờ chị nhà bác em xem quẻ bài thì bà ấy bảo là "chưa hết hạn đâu, trong tháng 12 phải cực kì cẩn thận, không được đi đâu về khuya hết. Mà cũng khống được đi chơi xa. Tuyệt đối không được cho thằng con đi ra sau nhà hoặc đi xuống ngõ dưới".

Em kể sở qua về cái khung cảnh nhà thàng này phát. Đúng là theo kiểu âm u các mẹ ạ. Đằng sau nhà nó là cây cối um tùm, mà cây không phải cây nhà nó, cây của nhà ông hàng xóm. Nghe đâu chỗ này có mấy cái vong, mà nhà ông kia đuổi mãi chả được, cây cũng chả giám chặt nữa sợ nó oán. Còn phía trước cổng nhà thì là cái ngã ba, phía trên thì không có gì, khung cảnh thoáng đãng do nhiều nhà sinh sống. Còn cái nhà trước mặt với phía dưới thì cũng âm u chả kém gì đằng sau nhà nó. Hồi nhỏ em đi chơi là không bao giờ em đi một mình qua đó. Xuống phía dưới còn có cái nghĩa địa to oạch nữa cơ.
Không biết phong tục tập quán ma chạy ở các mẹ thế nào, chứ ở chỗ em, cứ nhà ai có người mới chết thì trong thời gian tiếp theo, nếu trong làng có người chết nữa thì người nhà người đó phải cho một người xuống ngồi ở mả của người nhà mình lúc người ta đem đi chôn để giữ mả. Phải giữ như thế 3 lần. Cái hôm 29 tết 2015 thì trong làng em có người chết, thằng con nhà chú em nó lại tự ý đi xuống mộ bà nó thắp hương rồi giữ mả luôn. Lúc về thì nó vào nhà em chơi, chị nhà bác cũng đang ở đó, nhìn sắc mặt nó bảo là " mày vừa đi xuống mộ bà đúng không, chị đã dặn thế nào rồi". Nó hỏi bà chị em " sao chị biết em xuống, em chưa nói với ai mà". Chị em bảo "tao nhìn sắc mặt mày là tao biết, giờ đứng có đi đâu linh tinh nữa, ở nhà thôi". Nó cũng nghe lời chị em. Sáng hôm đó thì nhà nó làm cơm, mấy anh em trong nhà cũng uống rượu, xong nó lên giường ngủ. Đến hai giờ chiều thì lúc nó đang ngủ thì bố nó đang trông nồi bánh chưng. Tự nhiên bố nó nghe nó hú một tiếng dài trong phòng các mẹ ạ. Hú theo kiểu ghê rợn lắm. Bố nó giật mình chạy vào thì nó tỉnh, nó bảo con không sao, nằm mơ thôi. Bố nó ra nấu bánh chưng tiếp. Được khoảng 10 phút sau thì nó bắt đầu lên cơn thực sự các mẹ ạ. Nó hú một hơi dài rồi đòi gặp bác gái nhà em, mẹ của chị bói ấy. Nó cứ bảo là " Kêu con H ra đây cho bà gặp, bà là bà cô tổ đây, bà thương nó nhất, nó có tâm nhâm, kêu nó nhanh lên, kêu con H vào nhà thờ họ gọi bà cô ông chú trong họ về cứu lấy thằng T đi (thằng T là tên thằng em em nhé), nó sắp bị quỷ dọa soa bắt đi rồi, nhanh lên".

Chú em mới hoảng quá đi gọi cả nhà em đến. Mấy người xung quanh đó cũng chạy qua xem, tò mò thôi các mẹ, Đứng chật nhà chứ có giúp được gì đâu. Bác H mẹ của chị bói đến nơi mới sai người đi mua lễ rồi vào nhà thờ cúng, cúng cả ở nhà chú em nữa, mà đang cúng thì bát hương nó bốc khói nghi ngút các mẹ ạ. Xong bác H mới lấy nước tiểu với roi mây đập búa xua xung quanh người thằng bé. Thằng bé thì miệng cứ la hét, xong nó bảo " Bây giờ bảo thằng M, thằng L, thằng P, thằng S, bốn anh em chúng mày (là 4 người bố em, bố thằng bé, bác trai bố chị bói và một chú trong nhà nữa) đi đến mấy cái đền thờ bà cô tổ để kêu bà lên đi, kêu bà lên, bà đang ở biển lạnh lắm chưa lên được, bà mới cho bóng bà về nhập vào thằng cháu bà để giữ vía nó, thằng quỷ nó bắt 3 vía cháu bà rồi, còn bốn vía nữa, nhanh đi kêu bà về đi không có nó bắt thằng T mất".

Đến đây thì em xin kể về lịch sử của bà cô tổ nhà em cái. Em cũng nghe mọi người truyền tai nhau thôi chứ em cũng không biết có thật hay không. Bà cô tổ nhà em ngày trước đẹp lắm, nhà cũng giàu có. Lấy chồng ở làng bên, nhưng bên nhà chồng có mấy con em chồng ác lắm, ghen ghét bà với thấy bà giàu, thế là âm mưu hãm hại các mẹ ạ. Chúng nó giết chết bà cô tổ nhà em, nghe đâu man rợ lắm, chặt mấy khúc rồi xong thả trôi sông cơ mà. Mà các mẹ biết ngày xưa địa chủ nó ác thế nào rồi đấy. Thế là cái xác nó cứ trôi mục nát rồi trôi. Nó trôi đến đâu thì cả làng đấy trâu bò lợn gà tự nhiên chết hết. Xong người dân mới vớt xác bà lên, lập đền thờ cũng tại đó thì mới yên ổn. Mà đền thờ chính của bà cô tổ nhà em ở Sầm Sơn trong Thanh Hóa ấy, đặt gần biển nên lúc thằng T nó kêu nó bảo bà ở biển lạnh lắm đấy. Còn mấy cái đền nữa nhưng em không nhớ rõ tên. Lúc thằng T kêu mầy chú bác đến chùa bà để gọi bà lên thì mọi người cũng phải nghe theo, vì nó đã bảo thế không tin cũng phải đi, nếu nó có mệnh hệ gì thì ân hận cả đời ấy. Hôm đó mọi ngưoif bắt taxi đi mãi đến 1h đêm mới về cơ mà. Mà cũng lạ, thằng T nó ngồi ở nhà mà các chú các bác với bố nó đi đến đâu nó cũng biết. Lúc 8h đên thì nó bảo với mọi người là "giờ chúng nó mới đến đền sầm sơn đấy, vừa mới xuống xe thôi". Nghe nó nói thế em mới gọi cho bố em, thì bố em bảo đúng là mới đi xuống xe đến cổng. Mà nói thật, hôm đó là lần đầu tiên trong đời em thấy ngưoif bị ma nhập. Kinh bỏ mẹ ra mà vẫn máu xem.

Xong được lúc đến 9h tối thì thằng em em nó chuyển sang nói giọng Nghệ An các bác ạ. Lúc đó thì nó bảo là Ông chú nhập và nó. Ông này chết trẻ, xong đi theo hầu quân Hoàng Mười trong Nghệ An đấy, rồi nói tiếng nghệ luôn. Ông này lên thì nói gì nữa em không nhớ, nhưng đại khái là vẫn nhập vào nó để không bị thằng quỷ bắt đi. Mà lúc này nhìn mặt thằng em em nó xám xịt ấy, âm u lắm.
Đến 12h đêm thì nó bắt đầu tỉnh lại các mẹ ạ. Lúc đó thì các chú các bác cũng gọi điện về bảo là đi lễ hết các đền rồi. Mọi người quay qua hỏi nó thì nó bảo là nó vấn nhớ ai hỏi nó những cái gì, nhưng nó không kiểm soát được giọng nói, nó chỉ thấy một bà đẹp lắm, trắng trẻo mặt tròn cứ ở cuối đuôi giường la hét rồi bắt nó nói theo ý của bà ấy. Đến 1h thì mọi người ai về nhà nấy đi ngủ. Mà nói thật lúc về em phải đi sát người mẹ em, còn méo giám mở mắt ra, cứ tưởng tượng có quỷ đi theo mình.
Cuối cũng thì cái năm hạn của nó cũng qua đi. Sang năm mới, tôi mùng một tết 2015 thì chú em nhờ bà chị bói xem cho một quẻ. Đang xem thì bà ấy bị bà cô tổ nhập các mẹ ạ. Lên khóc lóc một hồi xong rồi kể. Cái hôm 29 mà thằng T xuống mộ bà nó, nó đi qua cái ngã ba rồi nó bị thằng quỷ ở đó bắt vía, chứ không phải vong ở nghĩa địa hại nó đâu. Thàng quỷ đó thấy mặt thằng em em sắp tời số, nên nó bắt về làm lính của nó. Mà nó tia thằng em em từ cái hôm bà nội nó mất cơ, nhưng đến hôm 29 nó mới bắt. Em kể qua cái ngã ba này cho các mẹ biết. Cái ngã ba này nổi tiếng là có ma. Vì ai đi qua đó buổi trưa không có người là bị nhập ngay. Hồi bé em cũng được chứng kiến mấy vụ ở cái ngã ba này rồi. Có một chị buổi trưa đi học qua đó, tự nhiên vứt mịa cặp sách với xe đạp ra đấy, trèo phát hai bước lên cây mít. Ngồi vắt vẻo trên đó hai tiếng mà ai gọi cũng gầm gừ, mắt thì dại đờ đi, xong phải gọi ông thầy cao tay trong làng đến làm bùa chú gì đấy bà kia mới xuống. Còn một bà khác thì đi qua đấy xong về la hét rồi chạy khắp làng. Nói chung là đi qua cái ngã ba đấy là em ghê vãi cả linh hồn.

Em đang viết nhé. Định mệnh cơm còn chưa đớp vì đang máu kể cho các mẹ nghe đây. Các mẹ đùng có xồn xồn bảo mất hứng này nọ.
Tiếp này: Em kể tiếp lời bà chị bói. Bà ấy bảo thằng Quỷ này nó có thêm mấy thằng lính nữa, lính nó cũng là trong làng bị nó bắt nên chết. Ban đầu có mình thàng quỷ ở ngã ba, nó tia thấy thằng em nhà chú em thì nó đi theo về đến nhà. Thằng quỷ này nghe bảo nó là ma bên tàu, hồi chiến tranh nó chết ở đây, không về được nhà nó nên ở đây tu luyện thành tinh cmnl.Trong lúc thằng em em đang ngủ thì thằng quỷ nó bắt3 vía rồi đấy, nhưng bà cô tổ nhà em thiêng, nên về nhập vào xác nó để giữ vía, không cho thằng kia bắt đi. Lúc đầu có một mình thằng Quỷ thì không làm gì được bà cô tổ nhà em vì năng lượng nó kém hơn. Nên nó bị đuổi ra khỏi nhà ông chú. Lúc nó bị đuổi là lúc mà thằng em nhà chú em nó hú tiếng đầu đấy các mẹ, như kiểu hú ấm ức vì không ăn được. Thằng quỷ không làm gì được mới đi ra. Ra đến cổng thì nó gặp thêm 2 đồng minh của nó đang đi chơi về. Hai thằng này tướng hai thằng con nít nhưng nhìn mặt thì hung dữ lắm. ba thằng đấy rủ nhau quay lại để chiến với bà cô tổ nhà em.Lúc đó mới là lúc mà bà em nhập vào thằng em em để giữ vía nó, cũng là lúc mà nó hú tiếng hú thứ hai rồi nói linh tinh đấy các mẹ. Chiến không kịp thì bà cô gọi ông chú lên iểm trợ. Cái lúc mà thằng em em nó nói giọng Nghệ An là lúc nó ông chú về đấy. Thấy bà bói kể là ông còn mang cả quân lính ngự trên nóc nhà về để giữ lấy thằng cháu. Bà cô ông chú nhà mà không thiêng thì hôm đó thằng em em nó đi rồi.
Xong cái vụ đó trôi đi thì giờ thằng em con nhà chú nó vẫn khỏe các mẹ ạ. Sắc mặt thì hồng hảo với béo ra hơn rồi. Lại đẻ thêm đứa tứ hai nữa. Chuyện của em nó có thế thôi. Nếu các mẹ thấy hay thì cho em ý kiến để tối về em kể tiếp cho các mẹ những chuyện khác nữa. Làng em khi xưa nổi tiếng có ma vì có một ông thầy phù thủy chuyên nuôi ma mà. Ông ấy chết rồi nên làng em giờ nó cũng loạn. Đếu giám đi ra đường buổi tối luôn.

Nguồn: fb
Em gái em chia sẻ về thấy khá hay nên chia sẻ cho mọi người đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro