Cái chết của mợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hạnh Phúc Nơi Đâu

chuyện cách đây cũng khá lâu khi mình còn là một đứa trẻ, đủ nhận thức để biết những chuyện đang xảy ra…hồi đó nhà mình thuộc dạng khá giả trong vùng, không biết nhờ vận may hay phước ông bà để lại mà nhà mình làm gì cũng trúng lớn…có của ăn của để nên cuộc sống của mình khá sung túc…nhưng được một thời gian thì liên tiếp những biến cố xảy ra, khiến cuộc sống của cả gia đình dòng họ bắt đầu thay đổi…đầu tiên là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của cậu mình, khiến gia đình cậu phải bán ruộng vườn để lo cho tính mạng của cậu…sau khi hồi phục cậu mình nuốt nước mắt khi nghỉ tới việc vợ con nheo nhóc và ruộng vườn không có lấy gì nuôi sống cả nhà…nhớ lại hôm đó, đang chạy xe bình thường bỗng nhiên cổ lái cậu cứng đờ rồi như có thứ gì đó bẻ cổ lái vậy..khiến cậu mình đâm vào cột điện chấn thương sọ não, nhưng người xưa có câu của đi thay người…còn người là còn của nên an ủi được phần nào gánh nặng tâm lí…tưởng đâu mọi thứ trở lại bình thường thì ít hôm sau mợ mình đi hái lá dâu cho tằm bỗng nhiên trượt chân xuống hồ đuối nước qua đời…mình nhớ như in buổi tối hôm đó khi cả nhà mình đang ăn cơm…mẹ mình nhận được điện thoại bảo tin mợ đi làm mãi không thấy về, bỡi mợ mình chưa bao giờ bỏ 2 đứa con nhỏ đang đói meo chờ mẹ về ăn cơm cả… mọi người lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng mãi không thấy đâu…hôm đó trời mưa dầm, ai cũng lạnh cóng đi tận vào những đồi cà phê để tìm mợ nhưng không thấy…bỗng nhận được tin báo từ một người hàng xóm nói lúc chiều thấy mợ mình vác bao đi vào đám dâu sau nhà một người quen xin lá…vừa nhận được tin báo là tất cả mọi người hối hả từ khắp nơi kéo về đám dâu đó, khi mình tới nơi thì thấy rất đông người đang đứng quanh một cái hồ nhỏ nằm giữa đám dâu…trên bờ còn để một bao dâu cứng ngắt, và một đôi găng tay cao su được xếp ngay ngắn…nhưng không thấy mợ mình đâu, lúc này mọi người đến càng đông hơn đem theo rất nhiều đèn pin soi khắp nơi và tập trung lại nơi cái hồ kia, bỗng một người la lên:
– cái ủng…có cái ủng dưới hồ..
những thanh niên đứng đó lập tức nhảy tùm xuống hụt lặn mò mẫm nhưng chỉ vớt được chiếc ủng…ném lên bờ họ tiếp tục mò đến khi tìm thấy chiếc ủng thứ 2 thì đó cũng chính là lúc tìm thấy mợ mình…chiếc ủng vẫn nằm trong chân mợ và toàn thân mợ chỉa ngược xuống dưới đáy hồ…những tiếng khóc bắt đầu cất lên giữa trời mưa…xác mợ được vớt lên đặt lên đám cỏ, họ hàng mình chạy tới khóc lóc kêu tên mợ …bỗng máu trong miệng mợ mình chảy ra dử dội, máu tươi chả ra đầy mặt khiến ai ai cũng sợ hãi…ngay lúc đó một người già trong xóm gào lên:
– người nhà tránh xa ra hết, để bà con làng xóm lo…
nhưng vì quá tiếc thương nên họ hàng mình ai cũng bu quanh nắm tay chân mợ không muốn đi…tới khi bị hàng xóm kéo hết ra thì tự nhiên máu trong miệng mợ không chảy nữa…mợ được đưa lên xe máy chở về nhà, những tiếng khóc bi thương cứ dồn dập suốt quảng đường về nhà…2 đứa con nhỏ đang chờ mẹ về, chúng không biết rằng mẹ nó đã không còn nữa…khi xác mợ được chở về và được đem vào nhà, 2 đứa con nhỏ khóc thét lên khi nhìn thấy mẹ nó mặt trắng bệch…chúng lao vào ôm mẹ thì máu trong miệng mợ lại ứa ra dử dội, không ai dám đến gần cả chỉ có họ hàng nhà mình là lao đến kéo 2 đứa nhỏ ra nhốt vào trong phòng khoá cửa lại, chúng nó đập cửa rồi gào khóc dử dội khiến ai chứng kiến cũng không thể kiềm nước mắt…mình chỉ dám đứng từ xa nhìn mà thôi, mình ứa nước mặt trong sợ hãi…những người có kinh nghiệm thì chạy tới chạy lui nhờ người phụ nữ gan lì nhất để thay đồ và tắm rửa cho mợ nhưng không ai dám làm cả..biết rằng không thể để mợ như vậy được, mẹ mình cùng mấy dì vừa khóc vừa chạy tới lấy nước lấy khăn tắm rửa lâu người cho mợ, máu cứ ọc ra khiến mẹ mình phải lấy vãi lâu liên tục…đến khi máu chỉ còn chảy ra thành từng dòng nhỏ thì mình biết rằng mợ mình đã tuôn ra hết máu trong người rồi…mình như chết lặng trước cảnh tượng đó, tiếng mưa kèm theo những tiếng khóc thê lương khiến tai mình như ù đi, bên ngoài dịch vụ tang lể đã dựng rạp đầy đủ…một loạt tiếng trống vang lên như báo hiệu cho mọi người biết rằng có người mất khiến mình giật mình đứng sát vào mép tường ngồi thừ xuống…nhìn mọi người nhốn nháo mình khiến mình chợt khóc nức nở…
phần 2:
cả đêm hôm đó hầu như không ai ngủ cả, mọi người khóc sưng cả mắt…mình thì tìm một chổ và ngủ nhưng vừa thiu thiu là tiếng trống vang lên khiến mình lại giật thót…cả đêm cứ như vậy khiến mình mệt mõi, nhìn ngoài trời mưa đã tạnh nhưng lạnh vô cùng…mình đi kiếm mẹ, nhưng chẳng thấy đâu…mợ vẫn nằm đó đắp chiếu và một tờ giấy trắng phủ lên mặt, đứng ngoài cửa nhìn một hồi lâu mình cảm thấy sợ….nghe tiếng khóc từ phòng của mợ mình mới lò mò đi vào, bên trong là mẹ mình và mấy dì đang xoạn đồ…quần áo và những thứ đồ dùng của mợ được gom lại một chổ, lựa từng món đồ ra mẹ mình vừa khóc sụt sùi vừa nói:
– cái áo này…nó mặc lâu rồi mà không vứt đi, còn cái nó chỉ mặc lúc đi ăn cưới…p ơi ( tên mợ mình) mày tiếc kiệm làm gì giờ có mặc được nữa đâu…trời ơi…
mọi người lại khóc, ôm nhau khóc nghe thê thảm, mình lặng người đi…chân tay bủn rủn, mình ngồi xuống cạnh mẹ và ôm cánh tay mẹ, cứ như thế mọi thứ được xếp lại gọn gàng ngăn nắp và đưa vào bao tải, một không khí thê lương tràn ngập căn phòng nhỏ…
trời lúc này gần sáng, tiếng gà gáy chưa bao giờ mình chú ý đến những hôm nay nó khiến mình cảm giác thật lạnh lẻo…một ngày mới sắp bắt đầu nhưng mợ mình thì không còn nhìn thấy được nữa…nghỉ tới điều đó mình cảm thấy cuộc đời con người thật ngắn ngủi…mình thiếp đi trong lòng mẹ cho đến khi bên ngoài tiếng ồn ào khiến mình tỉnh giấc, trời đã sáng…ước gì nó chỉ là một giấc mơ nhưng không phải…mình đứng dậy bước ra ngoài, ai cũng trông thất thần, hàng xóm láng giềng tới ngồi thành từng nhóm bàn tán..mình chọn một bàn toàn là phụ nữ và ngồi xuống, họ xì xào với nhau như tránh để người nhà mình nghe thấy:
– cái hồ đó xưa có người chết rồi, mấy người chết hụt nữa vậy mà nó không né ra…đúng là tới số…
những người khác thêm vào:
– chắc nó hợp vía với con bé chết hồi đó, cũng mấy năm rồi mà nó vẫn không tha…
– chắc trời khiến chứ nghe đâu nó đi mò ốc về luộc cho con nó…trên bờ còn đầy một túi ốc, ai đời lại đi mò ốc lúc mưa thế…tội 2 đứa nhỏ…
cứ như vậy họ bàn tán xung quanh cái chết của mợ, sáng hôm nay mợ được liệm xác nhưng mình không dám xem vì sợ, sau khi sư thầy trong chùa có mặt thì mọi thứ được bắt đầu đúng giờ, mình cứ ngồi im một chổ nhìn vào trong nhà…trái ngược với mình mọi người ai cũng muốn xem…đứng quanh căn nhà đến từng lổ hổng ngóc ngách khe cửa…không hiểu mọi người tò mò điều gì nhưng nó khiến mình vô cùng đau đớn…mình nghĩ rằng tại sao một người đã chết lại không để họ yên mà phải dầy vò thể xác họ…lúc đó mình chỉ là một đứa trẻ…nhưng thật sự đến tận bây giờ mình cũng chưa thể hiểu hết được ý nghĩa thật sự của việc làm đó…sau khi mọi thứ xong xui…mợ mình được đưa vào trong quan tài và mọi người bắt đầu tản ra, có người nán lại và có người đi về tiếp tục công việc thường ngày, căn nhà nhỏ mới xây chưa kịp sơn khói nhang bay nghi ngút khiến ai nhìn vào cũng chạnh lòng …lúc này từ đầu đường một chiếc taxi chạy tới, cánh cửa xe vội mở ra…cậu mình đi làm ăn xa nhận được tin báo tức tốc trở về…nhưng đáng lẻ cậu phải chạy tới gào lên khóc nức nở thì ngược lại cậu mình bước xuống xe với một vẻ mặt lạnh lùng…cậu từ từ bước tới nhưng không đi vào trong mà đi vòng ra phía sau nhà…lo lắng cho cậu mình vậy là mấy anh em đi theo, thì bất ngờ vội quay ngược lại khi trong tay cậu đang lăm lăm một cái búa chặt gổ với một gương mặt ai thấy cũng sợ…mọi người né hẳn ra, từ cửa sau cậu bước vào nhà đôi mắt đỏ lè…sợ cậu làm gì đó điên rồ mọi người hét lên:
– bỏ xuống đi d ( tên cậu mình) mày làm cái gì vậy…nó chết rồi đừng khiến nó phải chết không nhắm mắt nữa…
vẫn giữ trong tay cái búa, cậu mình nhìn chiếc quan tài hét rồi rồi liên tục đập búa vào tường khiến bức tường lủng lổ, những mãnh vun văng tung toé…
– d*** xây nhà không được ở thì đập mẹ cho rồi…con không nuôi thì giết luôn cho rồi..********
cậu mình cứ đập như vậy không ai dám vào can ngăn cả, 2 đứa con nhìn thấy bố như vậy khóc thét lên, sợ cậu mình làm thật nên mọi người bắt nhốt 2 đứa lại trong phòng…ai cũng xanh mặt, được một lúc cậu mình khuỵ xuống..mắt đẩm nước, quay lạy nhìn chiếc quan tài rồi vứt búa nhào tới hất đổ những thứ ở trên xuống rồi cậu gào lên xong ngất liệm…có lẻ cú sóc quá lớn khiến cậu không thể tin được điều đó, cứ như vậy một không khí ảm đạm suốt một ngày dài khiến ai cũng mệt mõi..ai cũng ngồi một chổ được vài phút là lại nhỏm dậy tới lui rồi trở lại ngồi tiếp…lúc này bên ngoài trời lại chuyển mưa, gió bắt đầu nổi lên kéo theo cái cảm giác lành lạnh rợn người…nhưng mặc kệ thời tiết, đúng 6 giờ tối hôm đó mọi người ra lại cái hồ nơi mợ mất để gọi hồn…rất đông người đã đến, ngay cả những người xa lạ họ cũng tò mò kéo đến để xem…con đường mòn nhỏ bé bị những người đi trước san bằng để tiện đường cho thầy và phật tử đi qua…những tiếng khóc lại tiếp tục cất lên giữa màn đêm lạnh lẻo, sau khi những thứ cần thiết đã được bày sẳn ra…cậu mình với đôi mắt thất thần và vẻ mặt bơ phờ cùng 2 đứa con quỳ đằng trước còn những người đeo tang trong họ hàng bên mợ quỳ phía sau…khói nhang nghi ngút, sư thầy cầm một sợi dây dài và một người khác cầm đầu còn lại vòng qua hồ, quấn vào một cây dâu và cấm hờ vào phía đối diện…cầm sợi dây thầy bắt đầu tụng kinh…một lúc sau tự nhiên sợi dây trên tay thầy giật liên hồi, trong khi tay thầy vẫn không động đậy…mọi người nhốn nháo chồm tới để xem cho rỏ tới mức xô đẩy nhau, rồi thầy yêu cầu một người lặn xuống dưới hồ để tìm thứ gì đó…lúc đó có một thanh niên liền cỡi áo ra và tìm đường lội xuống dưới hồ nhưng chỉ vài phút sau chịu không nổi bởi lạnh nên lại mò lên run cầm cập…cứ như thế họ thay phiên nhau mò tìm một thứ gì đó không ai biết cả, phải đến gần chục phút sau thì một người ngoi lên và nói to:
– thấy rồi…một cái khăn choàng cổ..
vừa dứt lời thì tự nhiên mình nghe thấy tiếng con nít khóc thét, quay sang nhìn, thấy cậu mình tự nhiên ôm 2 đứa con cứng ngắt hun hít khắp mặt, rồi cậu mình oà khóc…mình lúc đó không hiểu chuyện gì xảy ra cả, chi khi nghe thấy mọi người bàn tán là cậu mình bị nhập rồi…, sợ 2 đứa nhỏ đau mọi người kéo cậu ra nhưng cậu quay lại trừng mặt lên mặt dữ dằn hét lớn bằng giọng phụ nữ mà mình tin chắc là giọng mợ:
– cút ra, sao lại giành con tao…
cứ như vậy một lúc thì sư thầy mới tiến đến đưa tay lên đầu cậu rồi hình như là hỏi ” tại sao lại chết, giờ có chịu về nhà hay không…”…bất ngờ cậu mình mới nới tay ra khóc thảm thiết..và từ xa mình chỉ nghe loáng thoáng:
– con không biết, trời mưa thấy ốc dưới hồ bò lên bờ nên con bắt về cho con con ăn, con thấy bóng mình dưới nước và con bị té xuống, con muốn về nhà…
ngay sau đó sư thầy lấy gạo, bánh kẹo ném hết xuống dưới hồ và quay về…cậu đứng dậy cùng 2 con, mỗi đứa một bên đi theo sau…mọi người chứng kiến cũng chạy theo, nhưng những người hất tấp chạy ra phía trước đều bị cậu trừng mắt nạt cho tím mặt:
– cút ra phía sau, ai cho phép mày đi trước tao…có tin tao giết mày không…
không ai có thể đến gần cả, nên cậu cùng 2 đứa nhỏ đi bộ một quảng đường gần 1 cây số để về đến nhà…bà con hàng xóm thì chạy xe phía sau không dám qua mặt, trên đường đi không ít lần cậu dừng lại hồi lâu để hun 2 đứa nhỏ…cứ như vậy về nhà trong một buổi tối lạnh lẽo…
phần 3:
cứ như thế mọi người về nhà , ai ai cũng lạnh run….lúc này rất đông người đã đến và không còn một chổ trống trước căn nhà nhỏ…cậu mình giờ đang quỳ trước bàn thờ phật, sư thầy đang tung kinh.. người cậu chứ lắc lư như đang ngủ gật vậy…cứ như thế được một lúc tự nhiên cậu ngã nhào nằm hẳn xuống đất rồi chân tay cậu bắt đầu co quắp lại…cậu lăn lộn dưới nền đất tỏ vẻ đau đớn nhưng sư thầy không cho ai tới gần cả…rồi cho đến khi cậu nằm xụi lơ thì tự nhiên bên ngoài cỗng chó ở đâu đến quá trời đứng sủa rồi tru lên nghe rợn người…mọi người lấy cây xua đi nhưng chúng cứ xù lông nhe răng lên hướng đôi mắt giận dữ vào bên trong mà gầm gừ…ngay cả con chó nhà cậu nuôi cũng nhìn cậu rồi gầm gừ theo…không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng đây có thể là một điềm xấu….lúc này tiếng tụng kinh đã dừng lại…sư thầy nhìn cậu rồi đưa tay lên chán cậu hỏi:
– tại sao lại nhập vào thân xác người khác khi chưa được thầy cho phép…
cậu mình co giật dữ dội, rồi cậu bắt đầu thều thào nói bằng một giọng nữ khác nữa mà từ xa mình nghe thoáng:
– con không muốn ở đó nữa, con không hại chị này và chị đồng ý cho con mượn thân xác chồng chị để minh oan…có một hồn ma ác muốn hại chị này và nó cũng theo về đây…
nói tới đây tất cả mọi người đều xanh mặt nhìn nhau, rồi nhìn xung quanh khắp mọi nơi để xem có gì khác lạ không…những con chó vẫn tru lên liên hồi…lúc này sư thầy quay lưng lại lấy trên bàn thờ xuống cành hoa rồi nhúng vào bát nước để sẳn trên bàn hôm qua tới giờ phẩy phẩy lên người cậu, cậu mình chấp tay quỳ lậy liên tục và luôn miệng nói:
– xin thầy giúp con…con không muốn bị bắt đi…giúp con..giúp con..
dứt lời cậu mình xụi lơ, nhưng lại ngồi dậy ngay sau đó…cậu nhìn mọi người với đôi mắt ngạc nhiên như không biết chuyện gì đang xảy ra…thật sự khi đó mình không biết những sự việc đó có thật không ,hay do cậu mình thương vợ nên ảo tưởng…nhưng giọng nói đó chính xác là của phụ nữ, lúc này mình nghe những người chứng kiến to nhỏ với nhau rằng không biết đã gọi được hồn mợ mình về chưa…mình cũng thắc mắc lắm nhưng chỉ biết im lặng chờ đợi ( có thể 2 vong nhập vào cậu, mình nghĩ thế), lúc này những con chó đã tản đi hết từ lúc nào mình cũng không để ý…mọi người tản dần ra còn cậu và những người đeo tang thì vào bên trong nhà nói chuyện gì đó với sư thầy mà mình không biết…mãi về sau mình mới được nghe mọi người kể lại rằng khi đó thầy nói rằng dòng họ mình đang gặp phải tai ương vì mồ mã ông bà tận ngoài huế đang bị quấy phá, nếu không dời mộ sẽ gặp thêm nhiều chuyện chẳng lành nữa…
quay về lại ngày hôm đó, sau những chuyện xảy ra ai cũng cảm thấy lo lắng bất an trong lòng, nhưng phải đợi lo xong đám tang cho mợ thì mới có thể giải quyết những chuyện khác, ngày hôm sau đúng 1 giờ trưa sư thầy cùng với nhiều người đã quay lại cái hồ đó và làm lể siêu thoát cho người phụ nữ kia, nghe đâu đó là một cô gái tội nghiệp chết oan nhưng đã lâu không được siêu thoát, và bao năm qua cô ấy cũng không quấy phá ai cả…hôm đó trời không mưa mà lại nắng gay gắt khiến ai cũng mồ hôi nhuể nhãi, mọi người đã quyên góp tiền mua đầy đủ những thứ cần thiết và theo lời dặn của sư thầy mang theo một con gà trống… sau khoảng chừng nữa tiếng làm lể, thì dường như oan hồn kia đã nhập vào con gà hay sao ấy…mình thấy sư thầy bảo thả con gà ra, nếu như bình thường thì nó đã phải chạy thật nhanh vì sợ…đằng này nó lại không đi, nó lượn lờ đi vòng quanh sư thầy rồi đứng trước mặt sư thầy và nằm xuống cúi đầu như quỳ lậy…đến khi sư thầy quát:
– đi đầu thai đi..
lập tức nó đứng dậy và đi một đường thẳng không quay đầu lại, bất chợt từ đâu một con mèo hoang đen thui to tướng nhào ra vồ lấy con gà rồi quắp đi nhanh thoăn thoắt…mọi người tính đuổi theo nhưng sư thầy can vì đó chính là lối thoát cho oan hồn kia, nghe vậy không ai bảo ai, mọi người phụ nhau dọn dẹp rồi quay về, mình không biết đó có phải là sự thật không nhưng từ đó về sau mình không còn nghe ai nói tới oan hồn đó nữa….
vậy là đám tang của mợ đã đến ngày thứ 4, sau mấy ngày liền mất ăn mất ngủ nhìn ai cũng xanh xao, mệt mõi…mọi người chỉ ăn quao loa cầm hơi chứ chả ai nuốt nổi…sáng hôm nay là ngày an táng cho mợ…nên mọi người đến rất sớm, 5 giờ sáng là đã có mặt rất đông người…xe đưa tang được xếp thành từng hàng một khoảng dăm ba chiếc…một buổi sáng tương đối đẹp để hạ huyệt nhưng chẳng ai vui vẻ gì cả…nhưng đúng là ông trời không chiều lòng người, chuẩn bị tới giờ khởi hành thì bỗng mưa gió nổi lên dữ dội, một cơn mưa lạ kỳ ,hiếm khi xảy ra,…gió mạnh khiến những tấm bạc bay tứ tung, đồ đạc nghiêng ngã ra cả, lúc này sợ lỡ giờ tốt nên mặc dù mưa to nhưng mọi người vẫn hối thúc nhau tiến hành đưa quan tài mợ ra xe tang…mưa to tới mức sư thầy cũng ướt như gần hết mặc dù có tới 3 người cầm ô che…một cảnh tượng nhốn nháo, khi những tiếng trống đầu tiên vang lên thì xe bắt đầu lăn bánh, con đường mòn chưa được đổ bê tông sình lầy ngập nữa bánh xe khiến xe cứ lắc lư như muốn ngã…những người đưa tang đi xe máy được một đoạn cũng vứt luôn xe ở nhà người quen xắn quần đi bộ…một khung cảnh thê lương xen kẻ những tiếng khóc não nề khiến ai cũng buồn thiu…chặn đường tới nghĩa địa hôm nay như kéo dài ra, nghĩ rằng tới nơi mọi chuyện sẽ suôn sẽ nhưng không….mưa to khiến đất bị đổ sầm xuống chắn ngang đường khiến xe đưa tang không thể đi tiếp được…vậy là huy động những thanh niên trai tráng nhất để khiên chiếc quan tài đi bộ…chiếc quan tài thấm nước mưa như nặng thêm khiến cho ai cũng cắn chặt răng dùng hết sức nhưng phải thay phiên nhau liên tục, đã qua giờ tốt nhưng đành phải hạ huyệt chứ để thêm không được…sư thầy đứng dưới mưa tụng kinh, mọi người vừa cúi đầu nghe vừa đưa tay xoa mặt…người nhà thì khóc lóc thảm thiết, nó khiến mỗi khi mình nhớ lại đều cảm thấy nhói lòng…..vậy là mọi chuyện cuối cùng cũng xong, mọi người quay về ăn bữa cơm chay cùng gia đình mợ…kết thúc những chuỗi ngày đau khổ và mở đầu cho nhưng chuyện quái dị sắp xảy ra…

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro