Chương 4 : Bị phát hiện, cậu đã hứa mang mình về bên cậu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật là truyện này không có chia chương, ta chỉ đọc rồi cảm thấy đoạn nào cần cắt thì cắt thành chương thôi, chế nào khó hiểu cmt bên dưới ta sẽ chỉnh sửa. Đọc truyện vui vẻ ^^

Rồi từ ngày đó nó làm thật, không chơi bời nửa. Nó chăm chỉ đến trung tâm luyện thi để kịp bù đắp khoảng thời gian nó chơi bời. Tối về nó đi ngủ sớm, mười một giờ thức dậy, chạy đi gặp tình yêu của nó. Hôm nào hứng nó mang xe ra chở người yêu đi một vòng dạo mát.

Mới đó mà hai đứa hẹn hò được cả tháng trời. Dù chỉ ngồi trò chuyện không đi đâu cả nhưng trái lại tụi nó lại có nhiều thời gian âu yếm nhau. Tụi nó trao cho nhau hàng ngàn, hàng ngàn nụ hôn ngọt ngào, mát rượi, nồng nàn đến tê người.

Mỗi khi chia tay, nó chẳng muốn dứt ra nửa. Khi vừa chia tay Phương đó nó đã nhớ nhung da diết. Nhưng biết làm sao, tụi nó chỉ có thể trốn nhà ra gặp nhau. Tụi nó chuẩn bị cho một kế hoạch hoàn hảo. Chỉ sẽ công khai khi tụi nó có thể tự bảo vệ tình yêu của mình.

Sáng nay, chưa mò đầu dậy. Thằng Lộc xộc vô nhà nó. Mặt mày nó có vẻ kinh hoàng lắm.

– Dậy, dậy. Nghe tin gì chưa. Dậy, còn ngủ được sao??????????

– Chuyện gì, bồ mày có bầu hả?

– Bầu cái đầu mày. Nhớ thằng Phương không..?

– Phương nào?_nó hỏi với giọng ngái ngủ, vì tối thức khuya mà_

– Thì cái thằng tỏ tình với mày đó, nó chết rồi.

Nó tỉnh ngay lập tức. Cái chữ Phương chết như dọng chuông trong đầu nó. Nó bật dậy túm cổ áo thằng Lộc nói như hét.

– Mày nói cái gì? CHẾT.

– Giờ mới biết sợ hả, nó chết trôi đó. Người ta vớt được xác nó ngày hôm qua đó.

Bình xanh mặt, mới gặp Phương đây mà, mới cách có vài tiếng đồng hồ mà nó vĩnh viễn mất Phương rồi sao. Không lẽ trên đường về nhà, người yêu của nó gặp chuyện. Lòng nó gào thét, tự trách móc mình. Đáng ra nó nên đưa Phương về dù cho Phương có nói gì đi chăng nửa, nó đoảng quá nên bây giờ nó mất Phương rồi.

– Ở đâu, tao phải tới đó. Tao phải tới đó ngay...tao._

Giọng nó lạc đi, mặt nó thất thần. Nó phải tới đó ngay, nó phải nhìn thấy tận mắt người yêu của nó, thật khó mà tin, nó vừa mới nhìn thấy Phương vừa đây. Nó đứng không nổi nửa, nó ngồi bệt xuống đất.

Thằng Lộc thấy nó thất thần như vậy, vội kéo nó ngồi lên giường, trấn an.

– Không sao đâu, dù gì nó tự tử là chuyện của nó, tụi mình có làm gì đâu. Dù tụi mình có ăn hiếp nó một chút nhưng đâu có xúi nó tự tử.

– Tự tử, mày nói Phương tự tử. Tại sao lại tự tử, làm gì có chuyện đó.

– Mày nhớ cái hôm tụi mình tới nhà méc bố mẹ nó không. Đó ngày hôm sau là nó mất tích luôn, bố mẹ nó gởi đơn xin thôi học, nhưng thật ra là nghĩ nó bỏ nhà đi. Bố mẹ nó sợ mất mặt nên gởi đơn xin thôi học cho nó, nhưng thật ra nó đi tự tử đó. Mãi tới hôm qua xác nó mới nổi lên, rửa hết trơn rồi. Ghê lắm, không nhận ra luôn.

Bốp...Bình gỏ đầu Lộc cái bốp rõ đau, làm thằng này đang nói huyên thuyên phải im bặt.

– Mày làm gì đánh tao, nghe sợ quá hóa khùng luôn hả?

– Mày đúng là, làm tao đứng tim. Mày có lộn không, coi chừng xác ai đó. Tao mới gặp Phương hồi tối này thôi mà. Có chết thì cũng không kịp rửa xác đâu.

– Mày gặp, hồi tối này. Thiệt hả?

Bình gật đầu xác nhận

– Mới gặp, còn nói chuyện nửa mà. Chắc lộn ai đó rồi, không phải xác Phương đâu.

– Mày không nhìn lầm chứ, nhưng mà nhà nó lên nhận xác rồi mà, lý nào....

– Mày kể tỉ mỉ tao nghe coi.

– Thật ra người ta phát hiện cái xác hồi nào không biết. Nhưng cái xác rửa hết rồi không thể nhận dạng được, trong cái xác có thẻ học sinh và bức thư để lại, vẫn còn trong túi quần. Và người nhà nó lập tức được gọi tới. Bố mẹ nó nhận ra nhờ bộ đồ ngủ nó mặc tối hôm đó...

Bình bất chợt nhớ tới cái áo bộ đồ mà Phương vẫn mặc mỗi khi gặp nó. Cái quần lửng màu đen, cái áo thun rộng có in hình con ếch xanh trước ngực. Hỏi tại sao mặc mãi một bộ đó, thì Phương bảo tại đi ngủ nó mặc bộ này nên nó để nguyên vậy trốn ra cho tiện. Bình cũng chẳng thắc mắc.

– Cái quần lửng đen và áo bull có hình con ếch phía trước. _nó bất chợt nói_

Thằng Lộc lập tức há hốc miệng,

– Sao mày biết, tao chưa nói máy nghe mà. Tao mới lấy thông tin từ ông chú tao hồi trưa.( chú Lộc là cảnh sát). Tao chạy lại đây cho mày hay đầu tiên đó.

Bình rùng mình, Phương luôn nói những điều khó hiểu. Nhưng không thể thế được, nó phải đích thân xác nhận lại. Tin này dù gì cũng quá sức phán đoán của nó rồi. Nó thay vội bộ đồ rồi đèo thằng Lộc tức tốc chạy tới nhà Phương.

Tới nơi, nó không dám vào nhà mà đứng ngóng từ ngoài cửa vào. Nhà Phương hôm nay đông đúc và rõ ràng không khí vô cùng ảm đạm. Nhà nó đang dọn dẹp để phát tang.

Bình thất thểu đi về, nó xây xẩm mặt mày. Phương chết đã mấy tháng rồi, vậy cái người nó vẫn hẹn hò mấy tháng nay là ai. Một ai đó giống Phương ư?. Không thể nào, còn chỉ một giả thiết nửa có vẻ hợp lẽ hơn dù vô cùng phi lý.

Bóng ma, bóng ma của Phương đã về tìm nó. Nhưng từ xưa giờ ai cũng tin có ma, nhưng có ai chứng minh được ma như thế nào đâu. Nói chung thật khó tin. Nhưng ngoài giả thuyết đó thì không có cái thứ gì hợp lẽ hơn cho sự kiện này.

Nó bắt đầu kiểm tra bộ nhớ, Phương không bao giờ ăn gì nó đưa, Phương chỉ hửi, Phương không bao giờ gặp nó ban ngày, tụi nó chỉ gặp nhau lúc nửa đêm. Phương không cho nó đưa về, nó lúc nào cũng khuất bóng một cách nhanh chóng. Và đặc biệt là người Phương lúc nào cũng lành lạnh, không có hơi ấm. Có gì có thể lý giải hợp lý hơn đó là một bóng ma. Nhưng cái cảm giác Bình ôm Phương trong tay mình còn rõ mồn một, vị ngọt ngào của đôi môi Phương còn đọng trên môi nó. Nó không tin, chắc chắn có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào, nó không biết. Đầu nó sắp nổ tung ra rồi.

Nó ngồi phịch xuống giường ôm đầu, cái đầu nó đang nhức như búa bổ. Lộc lo lắng hỏi nó tới tấp. Nó không biết phải làm sao ngoài cách kể cho Lộc nghe mọi chuyện. Lộc chết điếng cả người, mặt mày xanh lét.

– Chết rồi, nó về tìm mày báo thù đó. Cũng tại tụi mình đã chơi quá.

– Nhưng chẳng phải trên đời này làm gì có ma, chắc chắn có gì đó không đúng, có chỗ nào đó không đúng mà tao chưa nghĩ ra. Chắc chắn Phương không tìm tao trả thù. Tụi tao đang yêu nhau mà.

Thằng Lộc con mắt còn trợn ngược dữ dội hơn trước cái thông tin mà nó vừa mới đưa ra.

– Không kịp rồi. Nó về quyến rũ mày để mày theo nó đó. Khi sống mày không yêu nó mà. Nó làm mày tưởng mày yêu nó thôi chứ thực sự mày không yêu đâu. Khi thời cơ tới, mày đồng ý một tiếng là nó bắt mày theo luôn đó.

Bình chợt nhớ câu nói của Phương: " Dù hoàn cảnh nào cũng ở bên nhau" và nó đã hứa như vậy. Nó nghe toàn thân lạnh toát

– Nghe tao đi, ông chú tao làm cảnh sát mà cũng bảo là mấy thứ đó có đó. Ổng xử lý mấy vụ chết chóc hoài nên ổng nói không sai đâu. Theo tao, tới gặp ổng đi. Tao nói ổng tìm cách giúp mày thoát con ma chết trôi đó.

– Không biết phải làm gì hơn, vì Bình cũng bắt đầu sợ. Đúng là tụi nó đã chơi quá, nên ép Phương tới con đường cùng. Chẳng thể nào Phương quay về đây chỉ để yêu đương với kẻ thù của nó.

Nó chẳng nghĩ được gì ngoài việc sợ hãi. Bao nhiêu chuyện tụi nó hành thằng Phương trên lớp, bên ngoài trường học như đoạn phim tái chiếu trong đầu nó.

Lộc dẫn nó tới gặp ông chú nó, ông chú khi nghe xong chuyện lại dẫn hai đứa đến gặp một người được gọi là thấy sáu.

Ông ta loay hoay với bàn thờ nhang khói mù mịt một lát thì phán. Nó rợn người khi nghe ông thầy sáu đó nói: " Ta nhìn thấy con ma sũng nước đi theo con, nó đang tìm cách mang con xuống nước theo nó. Sắp tới rồi, khi người ta vớt được xác nó, là thời điểm tốt để nó dẫn con đi. Ta sẽ giúp con thoát nó, chỉ cần làm đúng lới ta dặn"

Ông ta đưa nó một sâu chuỗi phật. Trên đường về thằng Lộc lải nhải mãi, đúng ra là nó dặn đi dặn lại những gì ông thầy đó đã dặn nó. Bình cằm trong tay sâu chuỗi được bọc kỹ lưỡng bởi tắm khăn đỏ, tay nó toát mồ hôi.

Nó phải đích thân làm, vì không ai thấy con ma đó. Và con đó sẽ tới gặp nó, nên nó tự ra tay là tốt nhất.

Mười một giờ khuya, sau một ngày hoảng loạng chạy lòng vòng, nó thực chẳng muốn đi ra đầu đường chút nào. Cái háo hức mọi ngày khi đến chỗ hẹn bay đâu mất, chừa cho trái tim đạp loạn vì sợ.

Lộc động viên nó, đi đi. Làm nhanh thì thoát sớm. Nó chưa biết mày đã biết chuyện thì càng dễ làm. Tỏ thái độ tự nhiên vào, đừng để nó sinh nghi, nó ra tay trước là mày tiêu đó.

Nó đành bước đi, sâu chuỗi giấu kỹ trong mình. Ra tới đầu ngõ đã mười hai giờ đêm. Phương đã ở đó. Phương vui mừng chạy tới ôm nó, giọng có vẻ trách móc.

– Hôm nay có chuyện gì mà cậu đến trễ dữ vậy. Mình cứ tưởng cậu không đến, buồn chết.

Bình lạnh người, mọi hôm nó vẫn thích thú với cái ôm mát rượi của Phương,nhưng hôm nay người nó nổi cả gai ốc, khi đã biết cái lạnh lạnh đó là của một con ma, con ma chết trôi.

Phương lùi nhẹ lại khi nhìn thây thái độ kỳ lạ của nó.

– Cậu sao vậy, hôm nay không khỏe hả. Không khỏe thì nằm nhà nghỉ đi, ra đây chi vậy.

Nó nhìn Phương, mái tóc luôn như có vẻ ướt, bây giờ nó đã hiểu là tại sao. Tại sao nó không ăn gì, tại sao nó lạnh, tại sao nó chỉ xuất hiện lúc nửa đêm, tại sao nó chỉ có một bộ đồ, đủ thứ tại sao...và bây giờ nó lý giải được hết. Và mọi tứ hiện lên trong mắt nó.

Phương bất giác lùi xa nó, Nhìn vào nơi nó đang giấu xâu chuỗi phật.

– Cậu, cậu..._vừa lắp bắp, Phương vừa lùi xa nó_

Ngay lập tức nó rút xâu chuỗi quất mạnh vào Phương.

– " con ma đang định trốn" nó nghĩ vậy.

Bị xâu chuỗi quật trúng Phương té văng trên đất,

– " Vậy đúng nó là ma rồi".

– Nó nhanh chóng lao tới không kịp suy nghĩ. Tròng xâu chuỗi phật vào cổ thằng Phương xiết mạnh. Đừng Bình, đau quá...B..i...nh.

Tiếng Phương đứt quảng theo lực xiết ngày càng mạnh của Bình. Toàn thân Phương run lên bần bật, những nơi da thịt Phương tiếp xúc với xâu chuỗi phật bốc lên làn khói mỏng.

– Đừng Bình ơi, đau...tha cho mình đi, Bình...làm... ơn....

Đôi mắt Phương thất thần, cái miệng nó há ra như để thở vì xâu chuỗi đang xiết chặt quanh cổ nó, đang dần dần đang tàn phá linh hồn nó.

Quanh cổ nó, nơi xâu chuỗi chạm vào rát bỏng, chuyển dần sang màu đen cháy, rồi từng vằn, từng vằn đen chạy theo cổ lên mặt. Đôi môi màu trăng non mà Bình vẫn thích cắn vào đã chuyển màu xám xịt.

Hai tay nó vẫn nắm chặt tay Bình vẫn đang xiết xâu chuỗi ngày càng mạnh hơn. Phương cố van xin Bình buông tha cho nó, nó đau quá. Đôi mắt nó như muốn nổ tung, toàn thân nó như sắp bốc hơi vào không khí, đau đớn khôn cùng. Người nó yêu đang giết nó...thêm một lần nửa.

Hai giọt nước mắt lăn dài trên má, nó yếu ớt van xin lần nửa.

– Bình, đừng ...xi..n ..cậu...mình đ..a..u..

Bình nhìn thấy những giọt nước mắt của Phương rơi xuống, lấp lánh ánh trăng bạc, nó choàng tỉnh. Phương đang khuỵu dưới chân nó, cố kéo xâu chuỗi đang xiết quanh cổ mình ra. Đôi môi Phương xám xịt run rẩy van xin nó, cả người Phương như đang dần bốc hơi, đôi mắt hiền lành mọi khi giờ đây đang hoảng loạng, sợ hãi, tuyệt vọng.

Nó chùng tay.

Lợi dụng lúc đó Phương đẩy xâu chuỗi phật rơi trên đất, lết ra xa Bình. Phương không đứng nổi nửa, nó chỉ cố tìm cách chạy càng xa Bình càng tốt. Xâu chuỗi của bậc thần thánh làm những linh hồn nhỏ bé như nó khiếp sợ.

Nhìn thấy Phương bò trên mặt đất để cố gắng tránh xa nó, nó chợt nhận ra nó đang làm gì người mà nó yêu, nó làm cậu ấy đau.

Phương vẫn run bần bật trên mặt đất, cố gắng lết gần đến cái cột điện hơn. Bình muốn bước tới chỗ Phương nhưng Phương đã quá sợ hãi, nó càng cố gắng bò ra xa hơn. Miệng nó không ngừng van xin Bình bằng những từ ngữ đứt quảng, kinh hoàng.

– Tha... cho mình, Bình. Đừng làm vậy...nó sẽ giết ..m...ình ...mất. Bình..làm...ơn..Bình.

Mỗi tiếng Phương gọi tên nó là một nhát dao mà nó tự đâm vào mình. Nó phản bội Phương, chính nó muốn giết Phương, người mà mới đây thôi nó đã lên kế hoạch để cả hai có thể ở cùng nhau. Nhưng bây giờ chính tay nó muốn giết Phương, chính tay nó phá vỡ tất cả, không phải Phương mà là chính nó.

Nó đứng chôn chân nhìn Phương đang cố đứng dậy, tựa vào cột điện. Đôi mắt đang nhìn nó u uất, sợ sệt, đôi mắt buồn bã của kẻ bị phản bội, kẻ bị bỏ rơi.

– Cậu đã hứa sẽ mang mình về cạnh cậu....

Phương quay người, rồi khuất bóng trong khoảng tối của cột điện, nơi nó vẫn mất dạng sau khi Bình về.

Còn lại một mình, Bình không thể nhúc nhích nổi. Câu nói cuối cùng của Phương đã làm mọi giác quan của nó biến mất, nó chỉ còn câu nói của Phương vang lên

– " cậu sẽ mang mình về cạnh cậu chứ?"

Và lúc đó nó đã hứa, và lúc này..nó...thất hứa. Nó quỳ sụp dưới đất, đôi mắt Phương đẫm nước, khuôn mặt Phương đau đớn đang quầng thảo trong đầu nó, toàn thân nó giờ đau như muôn ngàn nhát dao chém vào một lượt. Phải rồi Phương, nó phải chuộc lỗi của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro