Chương 2 - Chúng ta giờ mới là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối chủ nhật nó đi chơi về, cũng ngót nghét mười hai giờ khuya. Nó cũng thắng cái rét nhưng không phải tại bị thằng Phương chặn đường mà nó thấy thằng Phương đang bị một nhóm thanh niên trấn lột ngay cái cột đèn. Ban đầu nó định đi luôn, nhưng không hiểu sao nó quay lại rồi la lên..

– " Cướp.."

Đám thanh niên vốn không phải cướp chuyên, nên hoảng quá bỏ chạy. Còn lại thằng Phương đứng đó. Nó đang chuẩn bị những lời lẽ thật cay nghiệt để mắng thằng Phương, nhưng thằng Phương đã lên tiếng trước.

– Cậu đừng lại mách ba mẹ mình được không, mình không làm phiền cậu đâu. Mình đến chỉ để nói vậy_ rồi thằng Phương quay lưng đi._

– Này, khoan đã. – nó cũng chẳng hiểu sao nó lại gọi thằng đó lại nửa_

– Cậu gọi mình hả?_thằng Phương tỏ vẻ ngạc nhiên_

– Nguyên con đường vắng ngắt, không gọi mày chẳng lẻ gọi ma.

Thằng Phương cau mặt tỏ vẻ khó chịu.

– Cậu đừng có mày mày tao tao được không, nghe thật khó chịu. Hồi đó cậu vẫn gọi mình bằng tên mà.

– Có sao?

– Thì năm lớp sáu, cậu chẳng ngồi cạnh mình là gì.

– Không nhớ. Nhưng đừng lôi thôi, cậu tại sao lại tới nửa.

– Thì mình đã bảo rồi. Cậu không cần nói với cha mẹ mình. Ong bà ấy đánh ghê lắm.

– Vậy hả?._ nó hỏi một câu mà nó thấy vô duyên vô cùng_ mà ban ngày nói chuyện không được sao, cứ lựa cái giấc ma đi mà kiếm ta..o..tui chi vậy_ nó trớ đi_

– Tại từ lúc đó đến nay cha mẹ không cho tui ra khỏi nhà. Bây giờ đi đâu mẹ tui cũng chở đi, phải cám ơn mấy cậu làm cho tui khốn đốn như vầy đó. Tui phải trốn ra bằng cửa sổ để tới được đây, không hti2 cậu lại tới nhà tôi nửa thì..

Nó cảm thấy tụi nó chơi cũng hơi quá, cái cảnh mà đi đâu cũng có phụ huynh kè kè một bên, tưởng tượng thôi nó cũng ngán. Còn đâu là tự do, là vui thú nửa chứ.

– Ai bảo cậu theo quấy rối tui chi.

– Tui quấy rối cậu hồi nào?. Chỉ các cậu theo làm tình làm tội tôi thôi.

– Cậu chẳng phải theo tỏ tình tỏ cảm với tui đó, làm cả trường đều nhìn tui thấy ghê. Bây giờ còn chối.

– Chỉ tỏ tình thôi, có làm gì cậu đâu. Tui cũng sợ người khác biết nên lựa chỗ vắng người rồi, chuyện còn lại tự cậu bày ra thôi. Tui có lỗi gì đâu.

Nó tự nhiên ngớ ra, thằng Phương nói cũng phải. Mọi chuyện nếu dừng lại ở chỗ nó quay lưng chạy sau khi nghe tỏ tình thì đâu có vấn đề gì. Nó không bị bọn bạn theo chọc nó thu hút kẻ biến thái hay thế nọ thế kia. Càng chọc, nó càng trút lên đầu thằng Phương Tính ra, thằng Phương ngoài chuyện tỏ tình thì nó có làm gì đâu, ngoài việc phải đương đầu chịu trận. Nó hơi ân hận.

Nó chống xe, ngồi lên yên, đối diện với thằng Phương.

– Vậy bây giờ chuyển đi trường nào?

– Hỏi làm gì, hỏi để đến hành tui nửa hả.

– Cũng Phải, hỏi làm gì.

– Thôi tui về._Thằng Phương nói rồi quay đi_

– Về bằng gì? Ngó nảy giờ có thấy cái gì có thể đi được đâu.

– Bằng chân, cậu nghĩ tui vác được cái xe nào ra khỏi cửa sổ hả?

– Cũng phải, nhưng hơi xa đó. Hay để tui chở về.

– Tốt bất tử vậy, không phải âm mưu gì nửa đó chứ.

– Không, vì nghĩ kỹ lại thì cũng đúng. Nếu tôi không làm ùm beng lên thì đã không có chuyện gì.

– Nếu...nếu cậu nói vậy sớm chút có phải tốt hơn không.

– Sớm là sớm bao nhiêu?_nó cắt cớ hỏi lại_

– À..à..thì sớm một chút, thì tui đã không chuyển trường, chúng ta có thể làm bạn mà. _thằng Phương liếm môi_ bạn cùng lớp.

– Bây giờ cũng được mà.

– Bây giờ. Nhưng tui không thể ra ngoài, cũng không thể chuyển trường về...trừ những lúc leo cửa sổ.

– Như vầy, nửa đêm hả.

– Ừ.

– Thì dù gì cũng đâu cần gặp nhiều. Có cần gì thì cậu cứ leo cửa sổ tới đây.

– Nhưng tui muốn được làm bạn thân với cậu._thằng Phương lí nhí vừa đủ một mình nó nghe, nhưng đêm thanh vắng nên Bình cũng nghe được_

– Đừng nói là cậu muốn tiếp tục cái vụ tình cảm đó nha. Đừng hòng.

– Không có. Nhưng tối thứ bẩy tui đến đây chơi được không.

– Tui đi với tụi nó rồi.

Thì tui chờ cậu về, lúc nào thấy rảnh thì nói chuyện với tui một chút

Thôi được, cậu có thể tời đây vào tối thứ bẩy, nhưng tôi không hứa sẽ chờ cậu đâu.

– Không sao, khi nào rảnh thì mình nói chuyện với nhau.

Thằng Phương miệng thì nói vậy, nhưng tối thứ bẩy nào cũng đứng ở cái cột điện đó chờ.

Tuần thứ nhất Bình thấy, nhưng không dừng xe lại.

Tuần thứ hai, nó chạy chậm lại một chút nhưng vẫn không dừng.

Tuần thứ ba nó đứng lại, nói vài câu rồi rồ ga đi.

Tuần thứ tư, hôm nay nó về hơi sớm. Nó chống xe ngay cột điện nơi Phương vẫn đứng.

– Cậu cứ phải đứng đây mới chịu à.

– Cậu thấy khó chịu à?

– Cũng không hẳn.

Bình thành thật trả lời, vì đúng là ban đầu nó có khó chịu, nhưng sau lần nói chuyện cách đây bốn tuần, làm nó không còn nhiều ác cảm lắm với thằng Phương. Và thằng Phương cũng giữ lời hứa. Phương không quấy rầy nó khi nó không muốn dừng lại. Nhưng cái kiểu đứng chờ của nó làm Bình thấy không ổn.

– Cậu bắt đầu chờ lúc mấy giờ.

– Mười một giờ.

– Mười một giờ?

– Phải giờ đó bố mẹ mình mới đi ngủ.

– Cậu chờ họ ngủ xong mới lẻn ra ngoài?

– Uhm. Hôm nay cậu chơi vui không?_Phương chuyển đế tài_

– Không vui lắm, tụi thằng Lộc lúc này hay hứng chí sảng. Nhậu vô quậy tùm lum, mất vui.

– Lớp mình hôm nay có gì vui không, kể mình nghe đi.

– Nhớ lớp à, hay chuyển trở về đi. Mấy chuyện đó thì cứ cho qua..

– Mình muốn lắm nhưng không thể.

Nghe vậy Bình cũng không nói gì. Nó bắt đầu một cách gượng gạo về một vài chuyện xảy ra trong lớp sáng nay, rồi thêm vài chuyện về thầy cô, rồi tự nhiên nó tám chuyện trên trời dưới đất với thằng Phương hồi nào nó cũng không biết. Chỉ biết Phương thỉnh thoảng cười, phụ họa vài câu làm cho nó hứng chí nói tiếp.

– Này hai giờ sáng rồi, cậu không về ngủ hả?_Nó hỏi khi cái đồng hồ đeo tay kêu tít tít báo giờ_

– Có chứ, cậu về đi rồi mình về.

– Vậy bye nha.

Nó rồ máy xe chạy, khi vừa chuẩn bị khuất vào con hẻm, nó liếc lại nhìn lần nửa nhưng bóng dáng thằng Phương mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro