Chương 83: Yến Hội 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến nơi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đôi nam nữ luôn làm cho người ta phải ghen ghét đố kỵ.

Ngay cả từ 'đẹp đôi' cũng không đủ để hình dung về họ.

Tạ Mẫn hài lòng nhìn hai người, sau đó tiếp tục nói chuyện cùng người khác.

Lãnh Liệt Hàn ôm Hạ Du Huyên đi đến khu bánh ngọt "Bảo bối, ngoan ngoãn đứng đây ăn điểm tâm, tí nữa sẽ quay lại tìm em."

Hạ Du Huyên chân vừa chạm đất liền túm lấy cánh tay Lãnh Liệt Hàn "Đi đâu?"

Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, nâng lên nụ cười quỷ dị "Bảo bối, em không cần ứng phó những người dối trá kia, không có nghĩa là chồng em không cần a."

"Ha, Huyên Huyên, Hàn."

"Huyên Huyên, Hàn. Hai người tới rồi." Mộc Y Sương kéo Đường Sâm lại gần.

"Ừm. Sâm, Sương Sương." Chỉ có Hạ Du Huyên hỏi thăm một chút, trong mắt người đàn ông nào đó trước sau như một chỉ sủng nịnh nhìn Hạ Du Huyên.

"Ngoan ngoãn ở lại đây đừng có chạy lung tung." Lãnh Liệt Hàn hôn môi Hạ Du Huyên, xoay người cùng Đường Sâm rời đi.

"Huyên Huyên, đến đây. Chúng ta ăn đi, thật đói nha." Mộc Y Sương thấy hai người đàn ông đi khỏi, liền kéo Hạ Du Huyên chạy khắp nơi trong khu đồ ăn.

"Ôi, Hàn. Cái này không giống anh nha. Ứng phó với đám dối trá?" Đường Sâm nhíu mày, nhìn người đàn ông thâm tàng bất lộ này. Lãnh Liệt Hàn luôn luôn xem thường việc giao tiếp với người khác, huống chi là đi chúc rượu, vậy mà bây giờ...?

"Lãnh đương gia, đến đây, tôi mời cậu một chén." Một người đàn ông trung niên đánh bạo lại gần.

Lãnh Liệt Hàn không nói gì, thoáng nâng cao ly rượu, uống một chén vào bụng. Đường Sâm rất hứng thú nhìn.

Theo người thứ nhất đánh bạo, những người khác thấy thế, cũng dồn lại đây chúc rượu.

Hạ Du Huyên nắm ly cao cổ trong tay "Nhất định phải uống nhiều như vậy sao?"

Lãnh Liệt Hàn nhân cơ hội tới gần Hạ Du Huyên, để đầu lên trên vai Hạ Du Huyên, hơi hơi nhắm hờ đôi mắt màu lam "Bảo bối, em hẳn phải biết, xã giao là như vậy..."

Hạ Du Huyên nhíu mày càng sâu "Lãnh đương gia. Hay là uống ít chút đi, em sợ anh sẽ xảy ra chuyện a."

"Hả? xảy ra chuyện?" Lãnh Liệt Hàn không nghiêm túc nhăn mày.

"Đúng đấy, anh say rồi, những cô gái kia nhào tới, em trốn đi đâu?" Hạ Du Huyên chỉ chỉ vào những cô gái mê trai chảy nước miếng.

Lãnh Liệt Hàn rõ ràng sửng sốt một lúc, sau đó mới phản ứng lại, ôm cô vào trong ngực "Em trốn cái gì? Em phải bảo vệ anh."

"Nếu như anh bị các cô gái tha đi, nhất định sẽ say rượu giống như người chết."

"Người chết?" Lãnh Liệt Hàn giả vờ suy nghĩ.

"Đúng đấy, anh không biết. Trên TV có rất nhiều kênh đưa tin có rất nhiều chàng trai bị đùa bỡn. Lãnh đương gia, lòng người sâu như biển a." Hạ Du Huyên 'khẩu thị tâm phi' nói.

"Lòng người sâu như biển?" Lãnh Liệt Hàn khóe miệng khẽ run một hồi, cô nhóc này...

Hạ Du Huyên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lãnh Liệt Hàn "Miễn cưỡng uống nhiều như vậy, phải nhớ kỹ, khi uống rượu, phải 'đạo quang dưỡng hối, hậu tích bạc phát'(*). Đây là chân lý."

(*) đạo quang dưỡng hối, hậu tích bạc phát:

Đạo quang dưỡng tối: có xuất sứ từ Tuyên Tông ký trong Đường Thư cũ. Ý chỉ che dấu tài năng không để lộ ra ngoài.

Hậu tích bạc phát: Ý chỉ tích lũy thì nhiều nhưng tiêu hao thì ít; cũng có đôi khi mang nghĩa chỉ có chuẩn bị chu đáo mọi thứ mới có kết quả tốt.

Ý của Huyên Huyên là: Phải che giấu tửu lượng thật sự của mình, chúc rượu người khác thì nhiều mà bản thân uống rượu thì ít.

Hạ Du Huyên nói xong, cầm ly cao cổ của mình đi tới khu đồ ăn cùng Mộc Y Sương ăn bánh gatô. Lãnh Liệt Hàn nhìn bóng lưng Hạ Du Huyên, trong mắt nồng đậm sủng nịnh.

Đường Sâm ở một bên bưng ly rượu lên, vỗ vai Lãnh Liệt Hàn "Ha ha, Hàn, phương thức mời rượu của bảo bối nhà anh cũng thật là đặc biệt. Cô cũng rất đau lòng vì anh đấy."

Khóe miệng Lãnh Liệt Hàn không ngừng nâng lên ý cười sủng nịch

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91Chương 92Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100Chương 101Chương 102Chương 103Chương 104Chương 105Chương 106Chương 107Chương 108Chương 109Chương 110Chương 111Chương 112Chương 113Chương 114Chương 115Chương 116Chương 117Chương 118Chương 119Chương 120Chương 121Chương 122Chương 123Chương 124Chương 125Chương 126Chương 127Chương 128Chương 129Chương 130Chương 131Chương 132Chương 133Chương 134Chương 135Chương 136Chương 137Chương 138Chương 139Chương 140Chương 141Chương 142Chương 143Chương 144Chương 145Chương 146Chương 147Chương 148Chương 149Chương 150Chương 151Chương 152Chương 153Chương 154Chương 155Chương 156


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro