91+92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91

Chuyện làm Ji Yeon lo lắng lại không phát sinh, bữa ăn tối cực kỳ hài hòa, trong lúc Lee Ji Eun một mực gắp thức ăn cho Ji Young, đứa bé biết lửa giận của Ji Yeon còn chưa tiêu, cũng không dám ở trên bàn cơm nghịch ngợm.

Thật ra thì, Lee Ji Eun hiểu rõ Ji Yeon, làm sao Ji Yeon lại không biết ý tưởng trong lòng Lee Ji Eun đây? Mặc dù bây giờ cô cùng Lee Ji Eun đã là bạn bè, cũng một mực liên lạc, biết gần đây sự nghiệp của cô ấy đang trên đà tăng tiến, bây giờ cần một nền tảng lớn hơn, hoặc là nói một cá cơ hội tới mở rộng danh tiếng.

Cho nên Ji Yeon hiểu, hôm nay Lee Ji Eun đến thăm cô, một nửa là vì chuyện riêng, một nửa kia chính là chuyện công, tuy nhiên chủ yếu vẫn là lo lắng một hồi nếu là nói chuyện cùng Lee Ji Eun một chỗ sợ nữ vương bệ hạ lại sẽ ghen, suy nghĩ một chút hay là trên bàn cơm nói đi, dù sao tất cả mọi người không phải là người ngoài.

Gắp một khối thịt gà thả vào trong bát của Hyo Min, ánh mắt lại nhìn về phía Lee Ji Eun, cười ha hả hỏi:

"Ji Eun, cậu cũng biết sách mới của tôi đã chuyển thể thành kịch bản, qua một thời gian ngắn nữa chờ tất cả mọi thứ đã sẵn sàng sẽ phải khai mạc, đây là phim truyền hình hiện đại, chúng tôi đang chọn lựa nhà tài trợ trang phục. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta là bạn nhiều năm như vậy, hơn nữa phong cách quần áo của cậu cũng cùng phù hợp tính tình cùng tuổi tác nhân vật trong phim của tôi, không biết cậu có nguyện ý trở thành nhà tài trợ trang phục của chúng tôi hay không?"

Lời Ji Yeon nói được một nửa, ánh mắt của Lee Ji Eun liền sáng, sinh lòng cảm động, nhiều năm như vậy Ji Yeon vẫn hiểu rõ cô, biết ý tưởng của cô, biết cô kiêu ngạo cùng tự ái. Không sai, hôm nay thật là cô đến tìm Ji Yeon giúp một tay, nhưng mà những nhà tài trợ khác là đều là hàng may mặc trong nước hoặc một thương hiệu nổi tiếng nước ngoài, đều là thương hiệu đã mấy chục năm, ảnh hưởng đối với dân chúng cũng là khá lớn, mặc dù thương hiệu quần áo của riêng cô có danh tiếng của cô, nhưng so sánh còn là hơi kém một bậc.

Nhưng nếu là phim truyền hình cùng điện ảnh Ji Yeon chuyển thể cũng sẽ đặc biệt thu hút tỷ số người xem, trang phục của nam nữ nhân vật chính trong đó cũng sẽ được chú ý hết sức lớn, cho nên nếu như có thể lấy được cơ hội như vậy, đối với Lee Ji Eun mà nói sự nghiệp của cô thì không phải là sẽ nâng lên một hai nấc thang.

"Có thể không? Những nhân viên làm việc khác sẽ không phản đối sao?"

Tựa hồ có chút kích động, Lee Ji Eun đích xác là quá khát vọng cơ hội lần này, mặc dù cô cũng do dự, lo lắng Ji Yeon sẽ bởi vì thỉnh cầu của cô mà cảm thấy khổ sở, dù sao mọi sự đều không phải là một mình Ji Yeon làm chủ, còn có nhiều nhân viên làm việc như vậy.

"Dĩ nhiên có thể, lời tôi nói vẫn có phân lượng nhất định"

Nói xong, lại gắp một cái đùi gà thả vào trong bát nữ vương bệ hạ, nghiêng đầu đối với nữ vương bệ hạ cười híp mắt.

"Đúng không, Minnie?"

Nhìn một chút thịt gà ở trong bát cơm Ji Yeon gắp cho mình, nhìn lại một chút khuôn mặt dễ nhìn của người yêu, Hyo Min coi như là hiểu, Ji Yeon là đang để cho cô giúp một tay a. Tuy nhiên chiêu này dùng được, một miếng thịt gà đem cái gì cũng làm!

Quan tâm Lee Ji Eun lại sợ cô ghen cho nên gắp trước miếng thịt gà an ủi một chút, lần này lại một miếng nữa liền để cho cô hỗ trợ, dù sao bây giờ cô là bà chủ lớn nhất tập đoàn HD, loại chuyện tài trợ nhỏ này còn không phải là cô gật đầu một cái, tùy tiện kết thúc sao? Mặt ngoài là đang giúp Lee Ji Eun, trong tối lại làm cho cô tới, đây là muốn dùng cái phương thức này hóa giải mâu thuẫn giữa cô cùng Lee Ji Eun, cô tới giúp một chuyện, Lee Ji Eun nhất định sẽ cảm kích đối với cô.

Tuy nhiên điều này cũng không thua thiệt, rất rõ ràng là để cho Lee Ji Eun nợ cô ân tình.

"Được a, Ji Eun, cô cùng Ji Yeon là bạn tốt như vậy, chuyện này tự nhiên hẳn giúp"

Có những lời này của nữ vương bệ hạ, Ji Yeon an tâm, âm thầm vỗ vỗ bắp đùi trắng nõn của nữ vương biểu lộ tâm tình, đổi lấy Hyo Min một đá dưới bàn, trợn mắt giận trách nhìn Ji Yeon một cái, người này thế nào không có phân tấc, đây không phải là còn có con gái cùng khách đang ở đây sao, thật sự là gan lớn!

Biết trong mắt người yêu giả bộ tức giận, Ji Yeon nhếch miệng, nhún nhún vai, tự cúi đầu ăn thức ăn trong bát.

"Vậy cám ơn cô, cô Park"

Lee Ji Eun cũng biết Hyo Min là tổng giám đốc tập đoàn HD, một câu nói của cô ấy so với ai khác nói cũng phải có phân lượng, nhất thời cảm kích Ji Yeon khổ tâm, nhất thời cũng cảm kích Hyo Min hào phóng.

"Gọi cô Park quá mức khách khí, không ngại gọi tôi Minnie đi, Ji Yeon một mực xem cô là người thân, hơn nữa Dino lại gọi cô là mẹ Ji Eun, chúng ta cũng không cần phải xa lạ như thế"

Tựa hồ bị lời nói của Hyo Min làm cho ngớ ngẩn, Lee Ji Eun có chốc lát ngạc nhiên, không nghĩ tới Hyo Min sẽ chủ động hòa hoãn quan hệ bọn họ, trên mặt toát ra nụ cười từ trong tâm, ưu nhã gật đầu một cái, hướng Hyo Min nói:

"Cám ơn cô, Minnie!"

......

Sau khi kết thúc bữa tối, Lee Ji Eun cũng chỉ là ngây người thêm một hồi liền rời đi, Hyo Min biết buổi chiều Ji Yeon bị nhóc quỷ trong nhà huyên náo phân tâm, bản thảo vẫn chưa hoàn thành, vô cùng chu đáo chủ động dọn dẹp bát đũa tự mình rửa bát. Ji Yeon ở bên cạnh nhìn cười ha ha, trực khen Park nữ vương hôm nay hiểu chuyện lại xinh đẹp, ngược lại cũng thưởng thức một phen hình ảnh phún máu vợ mình mặc áo ngủ quyến rũ đeo tạp dề, bắp đùi trắng nõn, hơi khom lưng liền thấy không bỏ sót cảnh tượng nơi ngực, mặc dù mặc áo lót, nhưng càng làm cho trí tưởng tượng phong phú của nhà văn Park bành trướng.

Ji Yeon vội vàng bị dọa sợ đến xoay người lên tầng, lúc này không giống ngày xưa, trong nhà còn có đứa bé đây, cũng không thể phóng túng như trước kia nữa, ở nhà hoàn toàn có thể không để ý thời gian cùng địa điểm, nghĩ thân thiết thế nào liền thân thiết như thế.

Ở trong phòng làm việc vừa ngồi, nhà văn Park đã cảm thấy trong phòng kỳ kỳ quái quái, nhưng cuối cùng lại cảm thấy không nói được không đúng chỗ nào, cười hôm nay mình là hai lần muốn tìm bất mãn, làm đầu óc cũng bị ngu.

"Yeonie!"

"A!"

Bị dọa sợ đến trực tiếp từ trên ghế nhảy lên, hoảng sợ nhìn Ji Young từ dưới đáy bàn bò ra, vỗ ngực một cái, đứa nhóc này thật đúng là một giây cũng không yên ổn a!

"Ji Young, không phải là con chơi ở trên ghế sa lon sao, lúc nào chạy đến phòng làm việc của Yeonie?"

Ngồi xổm người xuống, kéo con gái tới trước người, vỗ vỗ một thân bụi bậm kia, thay đổi thái độ nổi đóa tức giận buổi chiều:

"Ji Young, sau này đừng bò loạn đến dưới đáy bàn biết chưa, bẩn thỉu, nếu mà mẹ con biết lại mắng con"

"Vâng, vâng!"

Được Ji Yeon dặn dò, Ji Young liền vội vàng gật đầu, đưa ra cánh tay ngắn ngủi mập mập ôm cổ của Ji Yeon, dùng cái miệng nhỏ nhắn nước miếng dầm dề hôn mấy cái trên mặt nhà văn Park, ủy khuất nói:

"Yeonie không tức giận nữa, Dino biết sai lầm rồi, sau này sẽ không chọc Yeonie tức giận!"

"...... oh oh, sợ Yeonie đánh con a!"

"Không phải, sợ Yeonie không vui, Yeonie không vui mẹ cũng sẽ không vui!"

"Yeonie không có không vui"

Con gái hiểu chuyện nhỏ thế này đã để cho Ji Yeon mừng rỡ cùng cảm động không dứt, ôm đứa bé vào trong ngực đứng dậy, đi tới bên cửa sổ cùng nhau thưởng thức cảnh đêm xinh đẹp bên ngoài.

"Ji Young, con cũng ba tuổi, đối với chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm hẳn có một khái niệm mơ hồ rồi, vậy con tự mình nói, hôm nay con bóp kem đánh răng cùng mỹ phẩm của mẹ khắp nơi, là đúng hay là chưa đúng a?"

"Không nên, lần sau Dino sẽ không......"

Thanh âm càng nói càng nhỏ, đứa bé thẹn thùng cúi đầu, nằm ở đầu vai Ji Yeon ủy khuất không lên tiếng.

Thấy con gái biết sai lầm rồi, Ji Yeon cũng không nói thêm gì nữa, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, cảm xúc của cô cũng rất nhiều, tâm tình người làm cha mẹ chỉ sau khi mình có con mới có thể thật sự có cảm xúc cùng hiểu.

Nữ vương bệ hạ thu thập xong hết thảy, suy nghĩ cùng đứa bé chơi một hồi, ai ngờ vừa quay đầu lại, ngay cả thân ảnh của đứa bé cũng không có, vội vội vàng vàng đi lên tầng tìm, lúc đẩy ra cửa phòng làm việc của Ji Yeon liền nhìn thấy đứa bé ngoan ngoãn nằm ở trong ngực chồng mình.

Nhẹ nhàng đi tới ôm hông của Ji Yeon, liền đối mặt cùng Ji Young, vừa nói vừa đưa tay trêu chọc khuôn mặt nhỏ bé của con gái:

"Sao con lại ở chỗ em?"

"Tới nói xin lỗi với em đây!"

"Nói xin lỗi?!"

Từ trong ngực nhà văn Park ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc nhìn đứa bé một chút, cư nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy, trước kia làm sai là cũng sẽ không như vậy.

"Aiz, có phải con gái của Park Ji Yeon em biết nhiều chuyện hơn chị lúc nhỏ hay không?"

Lần đầu tiên con gái như vậy làm cô hài lòng, không đắc ý cùng vợ mình sao được đây? Ngẩng đầu lên thật cao, giơ cao cổ, tỏ rõ khoe khoang!

"Đúng!"

Lại bị Ji Yeon một phen đắc ý ở trước mặt mình, nhưng tin tức này cũng để cho cô thật cao hứng, nhéo gương mặt của người yêu một cái, hôn cổ, không thôi nói:

"Chị ôm Ji Young đi căn phòng chơi, em tốt nhất làm việc!"

......

Đợi đến Ji Yeon viết xong bản thảo đã là đêm khuya, lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Hyo Min ôm đứa bé cũng đã ngủ thiếp đi, chỉ là đèn đầu giường còn chưa tắt, xem ra là chờ cô rồi ngủ thiếp đi.

Lặng lẽ đi tới, ôm đứa bé đi phòng trẻ nít, đắp kín chăn. Đợi đến lúc trở về, lại phát hiện người đẹp nằm trên giường không có ở đây, đang suy nghĩ đi trong toilet tìm một chút, đột nhiên bị người đẹp xông tới đẩy tới giường.

"Hahahaha......"

"...... chờ em lâu như vậy!"

Mất hứng bĩu môi nhào đến trên người của Ji Yeon, tựa như phát tiết cắn lên môi người yêu, đợi đến nụ hôn dài kết thúc, mới tiếp tục trách cứ:

"Vốn là chị cố ý muốn tan việc sớm một chút về nhà cùng em hưởng thụ thế giới hai người, bây giờ cái gì cũng bị mất, em nói, bồi thường thế nào?"

"Cái này có cái gì khó, tối nay em chơi với chị suốt đêm! Ôn nhu, triền miên, thô bạo, biến thái, chúng ta cũng chơi hết một lần!"

"Được a!"

Đặc biệt thích dáng vẻ đùa bỡn bây giờ của nhà văn Park, hoàn toàn khác biệt ưu nhã lịch sự bình thường, thỉnh thoảng đổi khẩu vị càng là có thể gia tăng tình thú trong sinh hoạt vợ chồng. Hyo Min cũng đặc biệt phối hợp, xinh đẹp quyến rũ ngồi dậy ngồi ở bụng người yêu, chậm rãi kéo vạt áo xuống bên hông mình, đồng thời cởi quần áo ra vì nhà văn Park biểu diễn mảng lớn xuân quang......

Chương 92

Buổi sáng, Ji Yeon còn đang trong giấc mộng, ý thức đang mơ mơ hồ hồ, buổi sáng bình thường lại để cho cô cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đột nhiên, vén chăn lên ngồi dậy, cũng làm cho Hyo Min nằm ở bên cạnh ngủ say tỉnh lại. Không để ý nhiều cảm thụ của người đẹp, mò đồng hồ báo thức trên đầu giường, mở to hai mắt nhìn kỹ:

"Trời ạ, 9 giờ, Ji Young đi học muộn!"

"Chồng ~"

Vội vã với bất đắc dĩ, nữ vương bệ hạ lười biếng ngồi dậy, dính vào sau lưng nhà văn Park, đầu đặt ở trên bả vai người yêu.

"Hôm nay thứ bảy a"

"Huh? Ah! Vậy em đi gọi con rời giường ăn sáng"

Chợt hiểu ra, tâm trạng Ji Yeon bình tĩnh rất nhiều, không có hốt hoảng như mới vừa rồi, xuống giường ra cửa, chỉ chốc lát lại "cộp cộp cộp" trở lại, động tĩnh khá lớn, mạnh mẽ kéo nữ vương bệ hạ mới vừa nằm xuống lên, lần nữa hoảng loạn nói:

"Vợ, vợ, không thấy Ji Young!"

"Em cũng chỉ biết con gái con gái, một chút cũng không để ý chị"

"Aigoo, nói thật với chị, em tìm rồi cũng không tìm được"

Nhìn thấy dáng vẻ Hyo Min không thèm để ý, Ji Yeon gấp gáp bắt lại hai vai người yêu, không ngừng lay động, cả người cực kỳ khẩn trương.

Nhưng nữ vương bệ hạ dứt khoát dùng hai tay ôm cổ nhà văn Park, ngã trong ngực một hồi lâu mới lên tiếng:

"Ba mẹ chị chừng mấy ngày không thấy Dino, sáng sớm liền tới đón con đi, nhìn em khẩn trương như vậy"

"Ah——"

Thở ra một hơi thật dài, vỗ ngực một cái, làm gì không nói sớm a, làm cho cô sáng sớm cả kinh một trận.

Đối với người đẹp trong ngực hơi mang buồn bã, nhưng cũng không ảnh hưởng buổi sáng tốt đẹp, muốn để nữ vương bệ hạ nằm xuống nhưng không thấy người yêu buông tay, vẫn là treo ở trên cổ của mình thật chặt. Lần trước thân mật như vậy là chuyện bao nhiêu ngày trước rồi?

"Thế nào? Làm nũng a?"

"Hai ngày nay em không được phép đi đâu, theo chị hưởng thụ thế giới hai người!"

Ôm hai cánh tay Ji Yeon lại tăng lên mấy phần, bộ dáng quật cường tựa hồ đang cảnh cáo đối với nhà văn Park, nếu như không đáp ứng sẽ phải bồi thường!

"Được! Chị muốn em cùng chị, em sẽ theo chị!"

Đặc biệt thích Hyo Min có lúc bá đạo, Ji Yeon vào thời điểm này luôn là sẽ có cầu tất ứng, cảm giác thế giới của mình cũng bị cô gái bá đạo này lấp đầy!

Lấy được câu trả lời của nhà văn Park làm mình hài lòng, lúc này Hyo Min mới buông lỏng tay, nhưng lại phân phó nói:

"Đi, nấu ăn đi, sáng nay chị muốn ăn cháo thịt"

"Dạ, nô tài đi, trước hết để cho nô tài hôn một cái"

Nói xong, liền khoa trương chu miệng mình, híp mắt, làm bộ muốn hôn.

Cũng may Hyo Min hết sức phối hợp, câu khóe miệng, hơi ngẩng đầu lên, tự đem môi đỏ mọng tiến tới, cung quân tinh tế thưởng thức.

Vốn là nói phải làm bữa sáng, kết quả không phải là nhà văn Park không an phận chính là Hyo Min không bỏ được, chơi đùa thời gian cũng nhanh đến buổi trưa, nhưng hai người trên giường đang ôn tồn căn bản không để ý bụng mình còn trống không ......

Hoan ái tuyệt vời đi qua, Ji Yeon vốn là chưa ăn sáng, thể lực bây giờ là có chút mệt mỏi, nằm ở trên người người yêu không di động nửa phần.

Hyo Min mặt hạnh phúc vuốt ve tóc chồng mình, ai cũng không lên tiếng, chỉ hưởng thụ phần ấm áp này. Mặc dù đói bụng nhưng cũng không thể chịu được khi phải xa đối phương, mơ mơ màng màng lại lần lượt ngủ thiếp đi, đợi đến tỉnh lại lần nữa đã là đến gần buổi tối, nhưng lại không thấy bóng dáng Ji Yeon.

"Ji Yeon, chồng...... Ji Yeon......"

Ngồi thẳng lên kêu mấy tiếng đều không thấy đáp lại, nữ vương bệ hạ phỏng đoán có thể người ở dưới phòng bếp làm bữa tối, cầm lấy áo ngủ trên đầu giường mặc lên người, ưu nhã ra cửa phòng xuống tầng.

"Ji Yeon, Ji Yeon?"

Đứng ở trên cầu thang, hơi ghé đầu xuống dưới, vẫn không thấy bóng dáng. Cái này thật kỳ quái, đã buổi tối, người có thể chạy đi nơi đâu, tăng nhanh bước chân tới tầng một, tìm một vòng kết quả vẫn là một dạng, vừa mới xoay người lại phát hiện một hộp quà màu đen đặt ở trên bàn ăn.

Tò mò tiến lên, giơ tay lên vuốt mặt ngoài hộp quà, mở ra vừa nhìn không khỏi có chút ngoài ý muốn, đây là một bộ lễ phục, váy màu đen, sau lưng khoét đến bên hông, thận trọng nâng lên, mở ra, không sai đây là phong cách giống cô tám năm trước.

Ôm lễ phục ở ngực, trên mặt là không khỏi vui vẻ, Hyo Min còn tưởng rằng Ji Yeon quên hôm nay là ngày kỷ niệm tám năm bọn họ chung một chỗ, không nghĩ tới lại cho cô bất ngờ lớn như vậy, không khỏi tự hào suy nghĩ, quả nhiên chồng cô lãng mạn nhất.

Phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng chạy về căn phòng, thay lễ phục, trang điểm thật tinh tế, lại chạy đến phòng quần áo tìm được đôi giày cao gót tám năm trước, hết thảy một đêm kia cô cũng giữ lại, cái đôi giày này đối với cô mà nói cũng đáng giá trân quý giống vậy.

Hướng về phía gương quay hai vòng, lúc này mới vội vàng gọi vệ sĩ chuẩn bị xe, nhà văn Park cũng cho đầu mối lớn như vậy, nữ vương bệ hạ tự nhiên biết địa điểm.

Thoáng như trở lại tám năm trước, ở trong đại sảnh khách sạn HD, Hyo Min mặc bộ lễ phục này tựa như tiên nữ giáng trần, cô xách gấu váy tiến vào thang máy, ấn cái nút tầng lầu, nhưng trong lòng giống như một cô bé, có từng chút khẩn trương.

Vẫn là tầng lầu tám năm trước kia, bước chân nhẹ nhàng đi tới, tâm tình kích động, nhìn hai phục vụ mặc áo vest ở cửa, bởi vì cô đến liền hơi khom lưng, một trái một phải đẩy cửa ra cho cô. Hết thảy đập vào mi mắt lại để cho cô bắt đầu hoảng hốt, không thể tin nhấc chân tiến lên, trong mắt là tò mò còn có cảm động, tất cả cũng giống như đúc tám năm trước, đại sảnh trang trí giống vậy, ly rượu giống vậy, âm nhạc giống vậy, còn có điệu nhảy ưu nhã thanh lịch giống vậy.

Để cho Hyo Min vẫn luôn là tỉnh táo hoàn toàn không phân biệt ra là đang nằm mơ hay là đang ảo tưởng, phản ứng hồi thần, lập tức ở trong đám người đang khiêu vũ tìm kiếm thân ảnh của nhà văn Park. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy người lãng mạn kia một mình bưng một khối bánh ngọt, đang cầm nĩa ở trên ban công, vui vẻ ăn.

Giống như cũ, cái ban công đó chính là nơi tám năm trước duyên phận của cô cùng Ji Yeon bắt đầu, mỉm cười một tiếng, sửa lại tóc dài ở ngực một chút, câu khóe miệng cám dỗ đến gần người khác hồn nhiên không biết.

"Khí trời chuyển lạnh, đưa bộ lễ phục lộ nhiều như vậy, không sợ vợ em bị lạnh sao?"

"Hahaha......"

Thanh âm quen thuộc của nữ vương bệ hạ truyền tới từ phía sau, Ji Yeon quay đầu bình tĩnh cười mấy tiếng, lấy cái nĩa ngậm trong miệng, đưa bánh ngọt trong tay cho Hyo Min, thiêu mi ý bảo người đẹp cầm. Động tác đáng yêu lại bá đạo cực kỳ giống tám năm trước.

Buồn cười nhìn chồng mình, không biết người này lại muốn làm ra cái gì, nhưng cũng không nói thêm cái gì, rất phối hợp nhận lấy đồ, nghĩ đến Ji Yeon sẽ phải giống như tám năm trước, cởi áo vest ra khoác lên đầu vai của cô.

Nhưng không ngờ sau khi hai tay nhà văn Park rảnh rỗi, kéo cô đến trong ngực, hai tay vuốt một mảnh xuân quang sau lưng, hư cười hướng về phía người đẹp trong ngực nói:

"Như vậy có phải tốt hơn rất nhiều hay không a?"

Hyo Min vốn là hết ý, cảm nhận được cái tay háo sắc của người này còn có dấu hiệu hoạt động trên dưới, gấp gáp không thể làm gì khác hơn là gài đầu gối của mình, nhẹ nhàng huých ở bắp đùi Ji Yeon, giận trách nói:

"Cả đời không đứng đắn, cũng không biết học với ai"

"Kể từ sau khi gặp chị liền tự học thành!"

"Em!"

Người đẹp tức giận, nhất thời cứng họng cũng nói không ra cái gì, Ji Yeon càng là đắc ý, tiếp tục khiêu khích nói:

"Đây không phải là em khen ngợi vóc người của chị sao? Cũng tám năm trôi qua, cũng sinh con, một chút không có mập a, em cố ý đặt người ta bộ lễ phục kia có kích thước giống tám năm trước, còn lo lắng chị mặc không vừa!"

Vừa nói tay còn dời tới cái mông người đẹp bóp một cái.

"A! Ji Yeon, em muốn chết a, nhiều người như vậy, em......"

"Em chuẩn bị nhiều như vậy vì chị, chẳng lẽ chị không hài lòng, vì trả lại cho chị lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tám năm trước, em khổ cực như vậy, sờ một cái cũng không được!"

Lời nói ủy khuất, kết hợp với đôi mắt ti hí ủy khuất kia để cho người đẹp đau lòng cực kỳ, chọc cho nữ vương bệ hạ vội vàng ngẩng đầu lên, ở trên mặt nhà văn Park hôn mấy cái, biểu lộ một chút cảm động trong lòng mình:

"Được rồi, được rồi chồng, không tức giận nữa, vợ đút chồng ăn bánh ngọt, tới......"

Nói xong cũng hành động, cầm nĩa lên đâm một miếng nhỏ đút tới khóe miệng nhà văn Park, nhưng không ngờ tên kia hết sức nghịch ngợm tới câu:

"Em vẫn là muốn ăn thịt, không bằng chúng ta...... chúng ta...... vợ, chị nói lần trước chúng ta xe chấn là thời điểm nào a?"

"Ji Yeon, em thật sự là muốn chết a!"

"Bộp!"

Không quan tâm được kia ưu nhã đoan trang cái gì, hoàn toàn ném tư thái gần ba mươi năm qua sau ót, trực tiếp đem bánh ngọt bưng trong tay hung hăng vỗ vào trên mặt của Ji Yeon, khuôn mặt nhỏ bé giận đến đỏ bừng, người này không nên ở chỗ nhiều người này nói lời xấu hổ như vậy sao?

"Park, Hyo, Min......"

Cắn răng, từ trong lồng ngực biệt xuất ba chữ để cho cô phát điên, trong đôi mắt phát ra lửa, tựa hồ muốn cắn nuốt người đẹp, tối nay cô phải giải quyết người phụ nữ này.

"Như thế nào a?! Hừ, chị còn muốn đi tới chỗ mẹ đón con đây, không thèm nghe em nói nữa!"

Nữ vương chính là nữ vương a, làm chuyện thua thiệt còn lý trực khí tráng như vậy, thật ra thì chỉ có Hyo Min tự mình biết bây giờ là cỡi hổ khó xuống. Suy nghĩ cẩn thận một chút a, nhà văn Park khổ cực chuẩn bị ngày kỷ niệm tám năm như vậy, cô cũng không biết gì đập người ta một đầu bánh ngọt, từ tính tình sói đội lốt dê của Ji Yeon kia mà nói, không ăn cô mới là lạ.

Nếu không xoay người bỏ chạy, tối nay là muốn trở thành ngày cô bị khó khăn sao?

Thừa dịp Ji Yeon còn chưa tấn công cô, vội vàng chạy! Đạp giày cao gót tám centi mét, hướng bên ngoài chạy, cầu nguyện Ji Yeon ngàn vạn đừng dọn dẹp cô.

Khi cửa thang máy từ từ mở ra trong ánh mắt chờ đợi của mình, đang chuẩn bị như trút được gánh nặng thở ra một hơi, không ngờ Ji Yeon yên tĩnh xuất hiện ở phía sau cô, không nói hai lời liền ôm Hyo Min thật chặt đến trong ngực, trực tiếp ôm chặt thang máy.

"Chồng, em sao vậy...... không...... vợ giúp chồng lau một chút bánh ngọt trên mặt có được hay không......"

Nói xong lập tức cúi đầu ở trong túi của mình lật tìm ra khăn giấy, không thể ôn nhu hơn, cẩn thận lau cho nhà văn Park...... cho đến khi trên mặt lau vội vàng cũng không thấy gì, Ji Yeon nhìn cô một cái, trong lòng dự cảm bất tường càng sâu.

"Chồng ~ chúng ta cùng đi đón Dino, được không a?"

Còn chưa nói hết, cửa thang máy liền khẳng khái mở ra cho hai người tới bãi đỗ xe tầng một, Ji Yeon căn bản không quản người đẹp lấy lòng cùng giãy giụa, trực tiếp ôm Hyo Min vào trong xe của mình, thô bạo đè người đẹp ở chỗ ngồi phía sau, cửa xe vừa đóng, liền đè Hyo Min ở dưới người, híp mắt cổ quái nói:

"Đến đây đi, chồng chị thật lâu không dùng gia pháp phục vụ chị, xem chị tối nay cũng ngồi lên trên đầu em"

"A! Không muốn! A! Chồng, chồng, vợ sai lầm rồi, a......"

"Bình thường không phải là chị chủ động như vậy sao? Nhìn chị tối nay một chút cũng không đáng yêu, tới, chồng giúp vợ cởi quần áo a......"

"Uhm...... a, đừng đụng kia, a!"

Nói nhiều vô ích, Ji Yeon lĩnh ngộ rất tốt thành ngữ này, không nói nhiều, nâng váy người đẹp đem hai chân thon dài vòng ở trên cổ của mình...... bắt đầu một cuộc xấu hổ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#minyeon