Chap 4: Giận Dỗi - Gặp Chuyện!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế mà chiến tranh lạnh suốt một thời gian. Châu Thi Vũ không thèm bận tâm đến đại hội cổ đông thường niên sắp đến, một mình bay sang London, nói là tìm cảm hứng thời trang.
Có chúa mới biết, ở cái xứ sở coi trọng sự thanh lịch, thì sự phô diễn hình thể một cách ngạo mạn trong những thiết kế của Châu Thi Vũ là một sự báng bổ vô cùng.

Bộ sưu tập trị giá hàng triệu USD mùa trước của nàng, bị những nhà thiết kế chính thống người Anh sỉ vả không tiếc, thế nhưng thương hiệu NII từ lâu đã trở thành một danh xưng quyền lực, chủ tịch kiêm nhà thiết kế của BST Cat Women chính là một người không ai dám chê cười. Và tiếng vang của nó trong giới thời trang thượng lưu là không thể chối bỏ. Nhưng ai cũng biết , Châu Thi Vũ vô cùng ghét phong cách quý tộc Anh, và nàng cũng ghét sự ẩm ướt của London lúc này. Mà nói thật ra thì lúc bình thường thì công chúa băng giá đã khó hầu hạ, lúc tâm tình khó chịu thì càng cáu kỉnh, nhìn người nào,vật nào cũng thấy vô cùng chướng mắt.

Thế nhưng,vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của kẻ nào đó (Bé Sữa nhà ta đó) , mà nàng phải ngồi một mình bên sông Thames, ngắm nhìn hoàng hôn một cách lẻ loi.

Thu mình vào chiếc áo khoác rộng, Châu Thi Vũ thổi hơi vào cốc coffe nóng rẫy trên tay. Đối diện nàng, chiếc bàn con nhỏ đã bị một người chiếm lĩnh, quần da thời thượng, boot cao cổ đến đầu gối, chiếc áo sơ mi trắng cắt may khéo léo, trên cổ cũng chỉ khoác hờ một chiếc khăn quàng. Giữa những cơn gió thổi từ dòng sông thơ mộng, người ấy mỉm cười với nàng, trên khuôn mặt nét cười, là hàm răng trắng đều, chói lóa.

"Thật là có nhã ý, mùa đông ngồi ngắm hoàng hôn bên bờ sông Themes. Không biết tôi nên khen em biết thưởng thức, hay nên mắng em tự mình hại mình đây"

Tô Sam Sam nhã nhặn nói. Không quên dành cho Thi Vũ một ánh mắt bất lực. Dường như đang lo lắng những cơn gió sẽ làm nàng cảm lạnh. Mà tính nết của Châu Thi Vũ thì chắc ai cũng biết, một cơn cảm cúm nhỏ nhoi, cũng có thể làm nàng cả tuần không dậy nổi. Mà mà có chút mảy may gì, chắc chắn người bị liên lụy cũng không ít. Nhìn xem bao nhiêu năm qua Vương Dịch cưng chiều nàng thành cái dạng gì, chẳng chịu thua kém người khác chút nào.

Châu Thi Vũ nhướng mày, thói quen nàng bị lây nhiễm từ ai kia. Đã trốn sang tận xứ người xa xôi, mong tìm được chút yên tĩnh cho bản thân. Thế mà còn gặp phải một cái đuôi như thế này, nàng cũng có chút dỡ khóc dở cười

"Tôi cần chút thời gian cho riêng mình"

Châu Thi Vũ khó chịu nói, giờ này ở Trung Quốc, chắc là đang diễn ra cuộc hợp cổ đông. Dù sao tình hình NII gần đây đều tốt, nàng có ở Trung thì cũng chả giúp ích được gì. Lại suốt ngày đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng kia, sớm khiến nàng phát điên từ lâu rồi. Và cả những lời nói của Tô Sam Sam hôm đó cũng khiến nàng suy nghĩ rất lâu. Mấy ngày nay Sam Sam đều đi theo nàng, trở thành một cái đuôi, luôn nhắc đến những kỷ niệm ngày xưa. Làm nàng cũng đau đầu muốn trốn. Nàng muốn yên tĩnh một lát để nghĩ đến chuyện của mình và Vương Dịch. Hai người bên nhau rất lâu rồi, nàng cứ nghĩ sự tồn tại, cưng chiều của Vương Dịch là đương nhiên, lại dường như đã quên Vương Dịch cũng có cuộc sống của bản thân mình, không thể cả một đời làm kẻ hầu cận bên cạnh nàng.

Nhưng khi nghĩ đến khả năng Vương Dịch sẽ rời xa mình, sẽ có một người khác trong cuộc đời để yêu thương, Châu Thi Vũ lại giật mình, dường như đó là cảm giác đau lòng. Cảm giác mà từ lâu rồi nàng chưa có

Điện thoại trong túi Châu Thi Vũ chợt reo lên, đây là chiếc điện thoại riêng, dùng để nhận cuộc gọi từ Vương Dịch. Tiếng chuông dồn dập như hối thúc nàng. Châu Thi Vũ liếc nhìn Tô Sam Sam vẫn nhởn nhơ trước mặt, sau đó từ tốn cầm điện thoại từ trong túi áo khoác

"Họp xong rồi à?"

Bên kia đầu dây là một khoảng lặng dài, dường như có thứ gì đó đổ vỡ, một tràng những âm thanh chói tai vang lên. Châu Thi Vũ hoang mang tìm kiếm giọng nói quen thuộc. Sau đó máy bị ngắt đột ngột

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Vương Dịch ngắt máy của nàng, chưa bao giờ Vương Dịch cư xử như thế cả. Đến khi Thi Vũ đang trên chuyên cơ đáp xuống tòa nhà riêng, điện thoại đã sớm được kết nối

"Nói mau!!!!"

Tiếng nói không kiên nhẫn của nàng vang lên, bên trong là âm mũi đặt trưng mỗi khi nàng tức giận.

"Trợ lý Vương đang trong phòng cấp cứu..., tài xế Hạo không qua khỏi..."

Giọng của Viên Nhất Kỳ kéo Châu Thi Vũ từ vội vã sang tan nát, nàng không nghĩ mọi thứ lại nghiêm trọng như thế. Một tai nạn ư, có ai mà tin được, tài xế Hạo gần 20 tận tụy ở Châu gia có thể bất cẩn đến mức không điều khiển được tốc độ.!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro