Chap 2: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Sam Sam nhìn đồng hồ, đã qua giờ làm việc rất lâu. Thượng Hải hoa lệ đã lên đèn, cả thành phố chìm trong ánh sáng nhân tạo lạnh lẽo.

Cô tự lái chiếc Rolls Royce màu đen sang trọng, Tô Sam Sam lái xe vun vút trên đường, tốc độ đã sớm vượt mức cho phép từ lâu, camera giao thông  đã kịp chụp được mấy chục bức hình chiếc xe vi phạm kia.

Trong Z&Y hội quán cao cấp giành cho giới tài phiệt Trung Quốc. Căn phòng VV-11 nằm ở cuối tầng 3 của tòa nhà, chiếm trọn hơn một nửa của tầng 3. Đây là căn phòng tổng thống không tiếp đãi người ngoài, hằng năm chỉ được mở cửa vài lần, tiếp đón những vị khách đặc biệt của Z&Y.

Trong căn phòng hơn 1000m2 được bày trí như một căn penhouse xa xỉ, Châu Thi Vũ ngồi trên ghế sofa, chân vắt qua nhau, chiếc váy ngắn cứ thế bị kéo cao, hở ra cặp đùi hoàn mĩ, tuy không phải rất dài nhưng vô cùng thon thả.

Nàng cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc chúng trong tay, rượu màu đỏ sẫm sóng sánh trong bàn tay mỹ miều. Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh ngước nhìn. Khí thế công chúa tôn quý này của Châu Thi Vũ phải chăng là di truyền, không ai có thể học được.

Vừa ngẩn ngơ bên hông lại đau nhói, một bàn tay với mười ngón tay sơn hồng đính đá lấp lánh đang ra sắc vặn hông Viên Nhất Kỳ, nhìn vẻ mê gái không giấu nổi trong mắt tên kia, Mộng Dao tức giận dùng hết sức bình sinh mà vặn. Nhất Kỳ đau quá vội rụt người về, cũng không dám la to. Nhìn cái người vẫn đeo cặp kính gọng vàng đang ngồi gõ văn bản bên cạnh. Cô mà la to làm hỏng kế hoạch của Vương Dịch, chắc chắn ngày mai sẽ có khủng hoảng chứng khoáng trên sàn rồi, dù sao Viên Nhất Kỳ cũng mua không ít, nếu làm tên mặt sắt kia mất hứng, khẳng định ngày mai sẽ lỗ chắc.

Viên Nhất Kỳ chỉ biết câm lặng xoa hông, nhỏ miệng nhắc khẽ Mộng Dao.

"Vương Dịch đang làm viêc, đừng làm phiền cậu ấy"

Nhìn cái vẻ khép nép của Viên Nhất Kỳ, thì Thẩm Mộng Dao đã bĩu môi khinh thường. Chắc lần trước bị Vương Dịch chỉnh đến độ mất mấy con xe yêu quý, Tiểu Hắc nhà cô đã sợ mất mật rồi.

Nhớ lần đó Tiểu Hắc này vẫn thói cũ mê gái, nhìn chằm chằm Thi Vũ đang ngủ trên sofa. Đầu gối lên đùi Vương Dịch đang làm việc trên máy tính. Trong lúc làm việc Vương Dịch rất im lặng, nhưng lại bỗng nhiên ngẩng đầu nâng cốc nước lọc, vừa uống nước vừa chỉnh gọng kính. Mắt như có như không nhìn Viên Nhất Kỳ

"Nghe nói chị đầu tư vào cổ phiếu H không ít nhỉ ?"

Viên Nhất Kỳ lúc đó không biết tai họa sắp ập đến, giật mình gật đầu lia lịa, còn cười ngốc nghếch bảo Vương Dịch giúp mình nâng giá.

Vương Dịch chỉ khẽ cười, nói Viên Nhất Kỳ đừng phiền mình làm việc. Nhưng Viên Nhất Kỳ chính là đánh chết không đổi, rất thích dài dòng, làm cho Vương Dịch đang gõ bàn phím cũng dừng lại không làm nữa. Viên Nhất Kỳ còn không biết sống chết kéo Vương Dịch đi uống rượu. Sáng hôm sau thì vui rồi, vừa tỉnh dậy mấy trăm nghìn cổ phiếu thành con số 0. Cũng phải bán mất vài chiếc xe mới bù lỗ được.
Viên Nhất Kỳ lập tức gào thét đến cửa phòng Vương Dịch. Chỉ thấy Vương Dịch nhíu mi hơi mệt mỏi nhìn lên, không kiên nhẫn đuổi khách

"Nếu chị còn làm ồn, tin rằng mấy biệt thự trên núi của chị cũng phải bán lỗ"

Cứ như thế Kim Tae Yeon không bao giờ dám làm ồn lúc Vương Dịch làm việc nữa. Cái người cuồng công việc, lại độc tài tàn nhẫn kia, một khi đã tức giận đúng là không chừa đường lui cho ai cả.

Châu Thi Vũ lúc nào cũng nhàn nhã như thế, mọi công việc trong NII mấy năm qua, đều là một tay Vương Dịch làm chủ, Châu chủ tịch chỉ việc ngồi ở phòng làm việc ký vài hợp đồng lớn, hoặc ở trước mặt báo giới khoe bày vẻ nữ cường bá đạo. Thật ra thì cuộc sống sớm chỉ có ăn chơi và hưởng thụ. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy cũng phải cảm thán. Nô lệ không công như Vương Dịch, thật sự là nghìn năm có một. Cô một bước cũng chưa từng rời Châu Thi Vũ, thế mà vẫn khiến cho NII vươn lên đến đỉnh cao hôm nay

Cửa phòng bỗng bật mở, Tô Sam Sam tự tin bước vào, Viên Nhất Kỳ hơi nhíu mi, không biết tại sao bảo vệ lại dám cho người lạ vào phòng này. Mộng Dao liếc mắt nhìn, đối với Tô Sam Sam cũng không tính là quen biết, chỉ có điều chuyện của Thi Vũ cô cũng có biết chút ít

Vương Dịch cũng không tỏ thái độ gì, cô cũng không cảm thấy đối mặt với Tô Sam Sam trước mắt thì có gì phải ngượng ngùng. Trong lòng cô, chuyện của bọn họ chẳng tính là gì, cô cũng đã sớm không để tâm đến cái người cứ thích tự mình đa tình kia. Cô chỉ để tâm đến Thi Vũ của mình thôi, sợ nàng khó chịu nên phải ở bên cạnh nàng

Vương Dịch đưa mắt từ máy tính nhìn lên, khuôn mặt vẫn không có vẻ gì khác lạ, nâng tay gỡ chiếc kính gọng vàng xuống. Châu Thi Vũ cô mèo lười bên cạnh đưa mắt về phía Sam Sam rồi lại nhìn thấy vẻ điềm tĩnh của Vương Dịch.

"Sao, không chào đón mình à?"

Tô Sam Sam mỉm cười trêu ghẹo, Thi Vũ liếc mắt một cái cũng không có ý vị gì nhiều. Nàng đã sớm thuần thục hơn rất nhiều, khí chất lạnh lùng tao nhã không phát tự uy. Chỉ khẽ nhếch môi

"Bạn cũ, sao lại không chào đón"

Hôm đó Thi Vũ uống nhiều hơn thường lệ. Người vui vẻ chắc chỉ có Nhất Kỳ ngốc nghếch cùng Mộng Dao ngây thơ.

Đêm khuya, cửa xe mở toang, gió từ hai bên đường không ngừng thổi vào xe, Châu Thi Vũ nằm yên trên đùi Vương Dịch, để mái tóc mình trải dài trên chân cô. Vách ngăn với tài xế được bật lên, trong xe giờ dường như chỉ có nàng và cô. Vương Dịch vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, vuốt ve mái tóc Thi Vũ

Đột nhiên Thi Vũ mở to mắt, đôi mắt vốn dĩ sáng ngời lại mờ mịt ảm đạm, khóe mắt rơi một giọt nước, cứ thế lăn xuống, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng không kìm chế được.

Vương Dịch giật mình, vội lau những giọt nước mắt trong trên mặt cô, bao nhiêu lâu nay, Thi Vũ cũng chưa từng thấy cái vẻ lúng túng kia của Vương Dịch

"đừng khóc"

Đúng vậy, Thi Vũ là công chúa của Vương Dịch, là tất cả cuộc đời cậu, từ tuổi thanh xuân đến khi trưởng thành. Vương Dịch vốn là người đứng sau Thi Vũ, nhìn cô ấy vui, nhìn cô ấy buồn, nhìn cô ấy làm nũng, nhìn cô ấy lớn lên. Cô là nô lệ, và Thi Vũ là nàng công chúa trong tòa thành xa hoa

"Không được, không, không ..."

Thi Vũ không ngừng khóc, không ngừng nói không. Cô bỗng nhớ về mười năm trước. Khi ấy công chúa của cô vẫn là tiểu công chúa ngây thơ, rất thích làm dáng và làm nũng. Thời thanh xuân ấy, dưới sân trường, có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nụ cười, cô đã dùng hết tất cả nụ cười và nước mắt của cả đời mình vào mười năm ấy. Bây giờ cô không cười, không khóc, chỉ lặng lẽ bảo hộ cho trái tim mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro