Chap 15: Trời Sinh Một Cặp (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó mấy ngày,dù nét mặt của Vương Dịch có giãn ra đôi chút, nhưng vẫn một mặt khó đăm đăm. Châu Thi Vũ biết khó mà lui, cũng không dám nói đỡ cho Tô Sam Sam.

Bên kia thì điện thoại như bị khủng bố, ngày nào cũng nghe Sam Sam kêu gào khóc lóc đòi nhảy lầu, có hôm thì đòi nhảy sông, bao nhiêu cách tử tự đều tìm đến Châu Thi Vũ mà kêu gào. Nháo đến nàng cũng không yên ổn, suy tính thiệt hơn mấy hôm, cảm nhẹ chuyển thành cảm sốt. Khiến Vương Dịc lo sốt vó, liền không cho nàng đi làm, còn mới bác sĩ về tiêm. Nhìn Vương Dịch ngồi trên xe lăn, chân vẫn băng bó trắng toát một mực nhìn bình nước chảy xuống từng giọt, tay không kiềm được xoa nhẹ cánh tay bị đâm kim của nàng

"Nhất Nhất mau ngủ đi, ngồi đây ngây dại làm gì?"

Châu Thi Vũ nhỏ giọng hỏi

"Nhất nhìn em ngủ, mau ngủ sớm mới khỏi bệnh"

Giọng điệu tựa như dỗ trẻ con. Châu Thi Vũ cũng mệt nhọc, nằm một hồi thì liền ngủ. Gương mặt khi ngủ nhu hòa hơn rất nhiều, không có cái vẻ lạnh băng như bình thường. Bởi vì sốt cao mà trán cùng má hơi đỏ, mặt cũng gầy đi một vòng.

Hôm sau, tỉnh dậy vẫn thấy một đôi mắt nhìn mình chăm chăm, liền có chút hoảng hốt. Cả đêm ngồi như vậy, chỉ để nhìn nàng ngủ. Thật sự Châu Thi Vũ cũng không hiểu được, cái tên ngốc nghếch này suy nghĩ gì nữa.

Thấy bình nước cũng sắp hết, Vương Dịch gọi y tá rút ra cho nàng, sau đó nhẹ nhàng xoa chỗ tím do cắm tiêm cả đêm. Cảm thấy có chút đau lòng, cũng không muốn cứng rắn gì nữa, dù sao cũng dày vò nàng thành ra như vậy, Vương Dịch cũng không muốn

"Nhất không làm khó cô ta nữa, em yên tâm đi"

Bỗng nhiên nghe Vương Dịch nói như vậy, lúc đầu Châu Thi Vũ có sửng sốt đôi chút. Sau đó suy nghĩ lại, nở một nụ cười. Thì ra chuyện gì cũng là nghĩ cho nàng, biết vậy thì nàng cũng không cần lăn lộn đến phát bệnh như vậy, cứ trực tiếp nói thẳng một chút, có lẽ sẽ sớm cứu được tên ngốc kia. Thế nhưng nàng cũng ôm một chút tâm tư, Tô Sam Sam bị chỉnh như vậy cũng làm Vương Dịch hả lòng, việc làm Vương Dịch vui, nàng cũng không tiếc mang tiếng tàn nhẫn, thấy chết không cứu.

Châu Thi Vũ giơ tay nắm tay đang xoa tay mình

"Cám ơn Nhất Nhất"

Vương Dịch nhíu mày không vui

"Nhất Nhất không muốn nghe"

Châu Thi Vũ biết Vương Dịch hiểu lầm mình cảm ơn thay Sam Sam, liền nói

"Không phải, chỉ là cám ơn Nhất Nhất đã yêu em mà thôi. Em chợt nhận ra, mình đã hoang phí quá nhiều thời gian cùng tình cảm"

Vương Dịch giãn mi, mỉm cười tiến lại gần, hôn lên trán Châu Thi Vũ.

"Không khách khí, không muộn, thời gian sau này còn dài"

Châu Thi Vũ khanh khách cười trước bộ dáng lấy lòng này của Vương Dịch.

Vương Dịch tất nhiên nói được làm được, chỉ vài ngày đã thu thập đâu ra đấy. Cũng cung cấp thông tin về Lưu tiểu thư cho Sam Sam, hơn nữa còn đưa ra bằng chứng của đám hình ảnh cố ý kia. Cái gì cũng rõ ràng như vậy, còn kéo được Lưu tiểu thư về hay không thì phải xem bản lĩnh của Tô Sam Sam, Vương Dịch cũng không thích quản đông quản tây.

Chờ cô được tháo bột, cũng không cần dùng xe lăn, tập qua vài lần, có thể đi ở cự li gần, hơi xa thì dùng nạn chống. Sau đó liền trở về cương vị, Châu Thi Vũ thì thảnh thơi rồi, từ đó cũng không quản nhiều chuyện của công ty.

Chỉ có một ngày đang nhàn rỗi ngồi xem tv trong phòng làm việc, thì Vương Dịch đi vào, đi sau còn có luật sư Hàn, luật sư riêng của Châu gia. Dạo này cũng không có sóng gió gì, tự nhiên lại kéo luật sư vào phòng nàng, Châu Thi Vũ có hơi khó hiểu, sau khi xem hồ sơ thì có chút hoảng sợ rồi
Nàng trước giờ không có quản lý công ty nhiều, cũng không biết NII rốt cuộc là lớn mạnh tới mức nào. Sau khi luật sự đọc sơ lược số tài sản, Vương Dịch nhanh chóng kí tên xác nhận, tiễn luật sư Hàn về nàng vẫn còn ù ù cạc cạc ngồi trên sofa

Thì ra trước kia cha nàng có làm một bản di chúc. Nếu Vương Dịch đi lấy chồng, sẽ có được 10% cổ phần của NII trên cương vị là trợ lý. Nhưng nếu cô ở lại bên cạnh Châu Thi Vũ, một đồng cũng không có, toàn bộ tài sản đều đứng tên Châu Thi Vũ. Quyền lợi vô lý này ở đâu ra chứ, Vương Dịch còn thản nhiên ký nhận

"Lúc em đi, Nhất có nói với chú. Để tránh những nghi kị không đáng có, nên đề xuất với chú bản cam kết này. Bây giờ xác nhận một chút, có luật sư Hàn làm chứng, em cũng ký tên rồi. Coi như em thuộc về Nhất"

Châu Thi Vũ bĩu môi không vui

"Cái gì mà thuôc về Nhất Nhất chứ ? Rõ ràng là gian thương, ở bên em làm việc không công, mà muốn lấy cả em, thì không phải NII vẫn nằm trong tay Nhất sao?

Vương Dịch cưng chiều ôm Châu Thi Vũ vào lòng

"Nhất Nhất muốn dùng cách thức đơn thuần nhất ở bên cạnh em, cũng không phải vì quyền lợi hay tài sản"

Châu Thi Vũ bị tên này làm cho cảm động rồi. Mặc dù không phải cầu hôn lãng mạn, không có pháo hoa rực rỡ, không có du thuyền sang trọng. Một bản hiệp ước quyền lợi đơn thuần, nhưng lại là mang theo chân thành cùng nỗ lực. Châu Thi Vũ liền ở trong lòng Vương Dịch thút thít, hai mắt đỏ như mắt thỏ.

"Khóc cái gì, đừng khóc. Tuần sau, chúng ta đi Mỹ làm lễ cưới"

Vương Dịch đẩy nàng ra, lấy khăn tay lau nước mắt. Còn nhân tiện đeo vào tay nàng một chiếc nhẫn. Châu Thi Vũ lại giở chứng, vùng vằng không tha

"Ai đồng ý làm vợ Nhất Nhất chứ, cũng không có cầu hôn với em"

Vương Dịch chật lắm mới đeo nhẫn vào tay nàng, thành công nhìn kết quả mình tạo ra

"Thế em muốn cầu hôn như thế nào, Nhất đều làm hết?"

Châu Thi Vũ trợn mắt bĩu môi, rõ ràng là việc này phải tự chủ trương. Nói như thế này thành ra nàng yêu cầu, còn bày cách, làm sao mà gọi là cầu hôn được chứ. Khó có lúc Vương Dịch khiến nàng cảm động như lúc này, bây giờ lại vì việc cầu hôn này mà làm nàng tức chết, rõ ràng là tên ngốc mà
Châu Thi Vũ đẩy Vương Dịch ra, không thèm quan tâm đến bàn làm việc ngồi. Nhìn thái độ giận dỗi này Vương Dịch cũng không biết làm sao. Rõ ràng là mọi việc đều theo ý nàng, thế mà còn giận dỗi, cô đâu có làm gì sai?

Hai người chính là như vậy, bề ngoại thì kẻ lạnh lùng người thờ ơ. Nhưng trong tình cảm cũng chỉ bình thường như bao người, có suy tính, có chút mâu thuẫn, có giận hờn đủ kiểu. Lúc nào cũng ngu ngơ, ngốc nghếch khiến đối phương đều hết cách. Chỉ là họ dường như đã quen với cách chung sống sinh động như thế rồi.

Bọn họ cũng không công khai tổ chức lễ cưới. Cam kết cũng ký rồi. Làm một buổi lễ nhỏ ở thánh đường, mời vợ chồng Thẩm Mộng Dao, sẵn tiện mời luôn cái tên càn dỡ Tô Sam Sam. Lần này ai đó chỉnh tề hơn một chút, ôm vợ đẹp cười đến không thấy mặt trời.

Châu Thi Vũ mặt một chiếc áo trắng do chính tay cô thiết kế, tất nhiên là phô bày hết sự đẹp đẽ của bản thân. Buổi lễ rất nhanh kết thúc, dù sao Vương Dịch cũng vừa tháo bột không bao lâu, đứng nhiều cũng không tiện. Thật sự chẳng ai ngờ hôn lễ của chủ tịch NII và trợ lý Vương, lại có thể lặng lẽ đến mức này.

Sau đó thì cuộc sống cũng không thay đổi gì nhiều. Vẫn chỉ là một luồng quay như vậy, Châu Thi Vũ luôn là hình tượng nữ vương băng lãnh, nhà giàu độc thân hoàng kim trong mắt báo giới. Nhưng vị nữ vương ấy vốn cũng không còn độc thân nữa, bên cạnh nàng luôn xuất hiện một bóng người cao gầy, đôi khi nghiêm túc đến khiến người ta phát bực, nhưng khi nàng làm nũng thì chỉ có thể tuân theo không sai.

Cuộc sống của họ cũng có những tranh cãi, nhưng đa phần đều do Châu Thi Vũ giận dỗi trước, người nhận lỗi lại luôn là Vương Dịch. Có đôi khi Tô Sam Sam thích người khác gặp họa cũng chăm chọc vài câu

"Con mèo hoang nhà cậu lại giở chứng, bao nhiêu năm nay cậu vẫn nhịn được, quả đúng là thánh nhân"

Vương Dịch vẫn đang rầu rĩ vì chưa nghĩ ra cách làm cho công chúa vui lòng. Thế nhưng cũng không tỏ vẻ gì trước mặt Sam Sam. Đầu vẫn cúi xuống nhìn văn kiện trong tay"

"Không gì là không nhịn được cả, để cô ấy không vui, thì tất nhiên là tôi sai rồi"

Tô Sam Sam thiếu chút té từ trên ghế sofa xuống, Vương Dịch đã đến mức hết thuốc chữa rồi. Lại còn bày ra cái vẻ mặt thản nhiên, nhưng mà cô thực sự là hết cách với cô ta. Lần nào cũng vậy, mỗi khi cô nổi hứng châm chọc, lại bị câu nói của Vương Dịch làm nghẹn họng. Đành giơ tay đầu hàng

"Hai cậu đúng là trời sinh một cặp"

Vương Dịch nhếch môi, ánh mắt đằng sau cặp kính lóe lên một tia sáng nhỏ

"Quá khen, không tiễn"

Lại một lần nữa làm Tô Sam Sam tức đến muốn phun máu. Vừa chặn họng vừa đuổi khách, chưa từng thấy ai ngang ngược như người này, à mà còn cô nàng nữ vương kia còn ngang ngược gắp vạn lần ấy chứ

Vương Dịch ở trong văn phòng nối máy nội bộ đến phòng chủ tịch. Thư ký đầu năm nay cũng thật khó sống, chủ tịch thì một mực không nhận điện của trợ lý Vương. Thế nhưng cả công ty này ai chẳng biết, không thể đắc tội với chủ tịch, nhưng mà vị trợ lý Vương này càng không thể đắc tội. Đang loay hoay chả biết làm sao thì đã nghe một giọng cười nhẹ

"Không sao, để tôi trực tiếp qua đó"

Mười phút sau, trong văn phòng chủ tịch

"Công chúa, Nhất Nhất đã đem việc của tháng này giải quyết xong cả rồi. Chúng ta có thể đi Nam cực ngắm cực quang. Thật sự rất đẹp"

Châu Thi Vũ bĩu môi, nhưng vẫn không tránh vòng tay của ai đó. Hiếm khi thấy Vương Dịch có thể lãng mạn như vậy, lại còn ngắm cực quang nữa cơ. Vốn là nàng giận dỗi Vương Dịch làm việc quá nhiều mà lơ là nàng. Phải biết công việc của Vương Dịch nàng cũng hiểu rõ lắm chứ, nhưng phụ nữ mà, một tháng là có vài ngày khó chịu trong người rồi. Huống chi công chúa được cưng chiều như Châu Thi Vũ, thật sự là vô cùng khó chiều, lâu lâu lại thích chơi trò giận dỗi. Thật ra cô nàng cố tình làm như thế là muốn Vương Dịch có thể nghỉ ngơi một chút, dù sao tiền cũng không thiếu, công việc thì lúc nào cũng phải làm, bán mạng như thế làm gì cơ chứ.

"Nhất Nhất yêu công việc hơn cả em, bây giờ hối hận muộn rồi. Sắp tới tuần lễ thời trang, em không rảnh"

Thật sự là kiếm cớ, nàng lười biếng như thế, việc bỏ qua một vài tuần lễ thời trang không phải là chưa có đâu. Chỉ là thích làm nũng một tí để được chiều chuộng mà thôi. Vương Dịch thấy thế cũng chỉ cười.

"Ai nói chứ, yêu em mới làm việc. Không thì những thứ em dùng, Nhất Nhất làm sao mua nổi đây"

Thái độ đưa đẩy nịnh bợ này cũng là tập dần thành quen, muốn thuần chủng mèo hoang thì cũng phải có mánh khóe. Mà Vương Dịch  chính là thiên tài học tập, việc nịnh vợ này, cũng là học đến thuần thục

" Tha cho Nhất Nhất một lần"

Châu Thi Vũ nói xong hôn nhẹ vào môi Vương Dịch. Thật ra giận dỗi cũng phải có chừng mực, coi như một chút thú vui trong cuộc sống thường ngày, thế nhưng Châu Thi Vũ hiểu được cái gì gọi là vui quá hóa buồn, nên nàng cũng chỉ làm ra vẻ mà thôi

Vương Dịch ôm Châu Thi Vũ vào lòng, hưởng thụ hương thơm của nàng. Nhẹ giọng nói

"Lần đầu tiên Nhất nghĩ Tô Sam Sam nói đúng, chúng ta chính là "Trời sinh một cặp" "

Châu Thi Vũ cười giòn tan, thì ra Vương Dịch ngốc nghếch của cô có thể nói ra những từ sến súa như vậy. Nhưng chính cô cũng rất vui vẻ mà nghe. Tiếng cười như ngưng kết từ hạnh phúc, đọng lại trên khuôn mặt của cả hai

Bọn họ trải qua rất nhiều năm bên nhau, thói quen gì cũng biết hết. Cuộc sống lại bình thản qua ngày, thế nhưng lại đã trải qua những khoảnh khắc mất đi, nên có được dù là dung dị nhất cũng khiến họ trân trọng.

Châu Thi Vũ hiểu được đạo lý này, cũng hiểu được tình yêu bao dung của Vương Dịch. Trong chừng mực của cô mà giận dỗi, nũng nịu, cùng quan tâm chăm sóc. Còn Vương Dịch lại hiểu được những lo lắng được mất trong lòng Châu Thi Vũ, quá khứ đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng nàng, có lẽ nàng cảm thấy hạnh phúc quá mong manh, cần phải giữ gìn như thủy tinh. Thế nhưng Vương Dịch cũng nương nhờ thời gian, mà làm phai nhạt cảm giác thiếu an toàn này của Châu Thi Vũ, học cách dỗ dành nàng thật tốt. Hai người bọn họ, chính là từng ngày, từng ngày, học cách làm thế nào để trân trọng, và yêu thương đối phương.

END

///end rồi cám  ơn mn đã ủng hộ và đón xem ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro