Chap 12: Lặng Lẽ Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ không tính là ủy mị, thật ra mặc dù được bảo bọc trong nhung lụa từ bé, tính tình cô tuy có thích làm nũng cùng dáng vẻ đại tiểu thư, nhưng lại mang chút khí chất thanh tao lạnh lùng. Điển hình chính là, người gặp mặt nàng lần đầu tiên, đều  than một câu " Người đẹp như vậy, trên mặt lại treo câu người lạ chớ gần, thật là băng sơn cao lãnh, khiến người ta khó mà với tới".
Nàng cũng rất chậm nhiệt, làm cái gì cũng chỉ là một bộ dạng thản nhiên thong dong. Lần hấp tấp duy nhất là hơn mười năm trước, có lẽ ánh nắng khi ấy quá chói chang, làm cho nàng bị ảo giác.

Cái lồng son bao vây lấy nàng bao nhiêu năm, dường như sụp đổ tan tành trong buổi trưa hạ ấy, một thế giới quá khác với thế giới mà nàng từng có, làm trong lòng nàng dâng lên một cảm giác muốn chinh phục. Nghĩ lại tình cảnh khi ấy, cũng có lẽ xuất phát điểm không đơn thuần chỉ là tình yêu. Chính là nàng muốn lợi dụng Tô Sam Sam, muốn rời xa thế giới so với nàng quá ngột ngạt. Nhưng khi vừa bước khỏi chiếc lồng son, nàng lại cảm thấy hối hận.

Thì ra mỗi một con người khi sinh ra, đều đã ở một chiếc lồng khác nhau. Thế giới mà nàng thuộc về không phải ở bên cạnh Tô Sam Sam, cho dù nàng cố gắng cách mấy, tự do, cũng chỉ là sự huyễn hoặc nhất thời. Tự do trong tâm cảnh của mỗi người đều bao hàm những giới hạn khác nhau, là chính nàng đã giam cầm linh hồn của bản thân, rồi giãy giụa với chính bản ngã của mình
Từ khi trở về, luôn luôn mang một nỗi bất an mơ hồ. Nàng chưa từng chân chính hiểu được, sự tự do mộc mạc này, đổi lấy bao nhiêu hy sinh. Người quyết tâm ở bên cạnh nàng, duy trì thế giới cân bằng trong mắt nàng, thật ra chỉ có mình Vương Dịch. Rất tiếc là nàng bỏ lỡ quá nhiều, nhận ra quá chậm, để Vương Dịch thinh lặng quá lâu.

"Xin lỗi Nhất Nhất, là do em quá tùy hứng"

Nghĩ đến sự ngu ngốc ích kỷ này của mình, nàng đều hận chính bản thân. Yêu thì ra chính là như vậy, có chút ngọt ngào, cũng có chút chua xót, làm người ta không ngừng chìm đắm

Vương Dịch nghe được trong giọng nói của nàng ẩn ẩn một nỗi bất an. Vương Dịch vẫn luôn im lặng, nhưng nàng hiểu hết mọi thứ

"Không sao, có Nhất ở đây, em có thể tùy hứng bất cứ lúc nào"

Thâm tình không được bao lâu, lại bị cô nàng Thẩm Mộng Dao phá vỡ. Cô nàng này đi đến đâu cũng mang theo nụ cười đến đó. Dù tâm trạng đang không vui cỡ nào, gặp được cô nàng đều không kìm được nụ cười.

Thế nhưng cô nàng này lại rất thích đụng chạm, chính là sống theo phong cách Mỹ. Vừa gặp đã hôn má, ôm ấp đủ kiểu, lại còn lúc nào cũng dán đến bên người Châu Thi Vũ. Vương Dịch nhìn mãi cũng không nhịn mãi được, giơ ánh mắt cảnh cáo Viên Nhất Kỳ đang ở bên cạnh, ý tứ chính là

"Quản vợ chị cho tốt, cách xa công chúa nhà tôi ra"

Viên Nhất Kỳ quả là danh bất hư truyền, là kẻ nhát gan sợ vợ, nhưng cũng sợ vị ôn thần Vương Dịch này. Đành bất đắc dĩ nhún vai, dù sao vợ vẫn quan trọng nhất, làm cô ấy mất hứng, cả đời nhất định không yên. Liền đưa một ánh mắt cam chịu cùng khổ sợ, ý tứ chính là

"Mình cũng không muốn đâu, nhưng mình không còn cách nào khác"

Hai người ở bên giường "liếc mắt đưa tình" một lúc như vậy. Châu Thi Vũ liền chú ý, liền đẩy nhẹ Thẩm Mộng Dao đang dán vào, bước lên đến bên giường bệnh. Ngồi bên cạnh Vương Dịch, chính thức trở thành bóng đen thật lớn chắn đi ánh nhìn giữa Vương Dịch và Nhất Kỳ (á á thuyền trưởng ơi~~).

Viên Nhất Kỳ là ai? Chính là kẻ nịnh nọt vợ giỏi nhất thiên hạ, sở trường chính là nhìn biểu cảm đoán tâm ý, giống như đám thái giám ngày xưa chầu chực nịnh nọt cung phi vậy. Vừa nhìn thấy cái nhíu mày cảnh cáo của Châu Thi Vũ liền thức thời nhảy đến bên cạnh vợ yêu của cô ấy mà cọ.

Châu Thi Vũ  bên này giơ tay trừng mắt nhìn Vương Dịch. Vương Dịch đành nhún vai bất lực, cô nàng này đúng là ngang ngược, đại biểu cho "chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn" mà. Vương Dịch kéo tay nàng cười cười. Mấy hôm nay cô không đeo kính, lúc cười đôi mắt to tròn cũng long lanh, làm Châu Thi Vũ mềm lòng. Lại nhìn băng quấn trắng đầu, cùng khuôn mặt nhợt nhạt kia, cũng không có ý bắt nạt Vương Dịch thêm nữa. Dù sao hai người ở bên nhau cả đời, thời gian để xử lý Vương Dịch còn rất nhiều

Sau đó những ngày tháng phục hồi cũng không dễ chịu gì mấy. Châu Thi Vũ dường như đã rất lâu chưa về nhà, lộ trình của nàng được chuyển thành từ công ty đến bệnh viện, rồi từ bệnh viện về công ty. Vương Dịch cũng có thể hoạt động thoải mái hơn một tí, vài việc cũng là cô tự chủ ý. Cô không muốn Châu Thi Vũ quá mệt mỏi.

Mà thời gian trị vật lý trị liệu luôn là trước giờ tan sở của Châu Thi Vũ, hằng ngày nàng đều nằm trong lòng Vương Dịch hỏi về tình hình điều trị. Người nào đó bị cạo cả mái tóc, giờ đang đội mũ ngồi đánh máy, chỉ ừ hử vài câu có lệ

"Cũng không tồi, Nhất làm việc gì tất nhiên năng suất đều cao nhất"

Châu Thi Vũ bĩu môi nhưng cũng không phản đối, rõ ràng người kia nói là sự thật nha.

"Thế sao không cho em xem Nhất tập, có phải rất vất vả không ?"

"Có gì vui mà xem, em rảnh rỗi thì đi mua sắm với Mộng Dao đi, sắp ra bộ sưu tập thu đông rồi, không phải mọi năm đến thời gian này thì đều không thấy được em sao?"

Châu Thi Vũ vốn là một nhà thiết kế, vả lại cô là chủ tịch một tập đoàn chuyên về thời trang, tất nhiên về khoản này cô đều là đi trước xu hướng, thậm chí một vài bộ trang phục của nàng còn khiến mọi người tạo thành xu hướng. Thế nên niềm đam mê mua sắm tất nhiên không tầm thường. Thế nhưng nàng cũng không phải cuồng đến độ quên hết tất thảy. Lại nghĩ nghĩ một lúc, rồi ậm ờ nói:

"Tốt thôi, ngày mai em đi với Mộng Dao, nếu có về trễ, Nhất cũng phải chờ em đấy"

Vương Dịch nhéo mũi nàng, nàng liền được nước chui vào trong lồng ngực người khác làm nũng

"Được, lúc nào cũng chờ em"

Vương Dịch chính là cưng chiều nàng như vậy, dù nàng có yêu cầu gì, chưa bao giờ nói chữ không với nàng
Ngày hôm sau, Châu Thi Vũ liền đưa thẻ cho đôi vợ chồng trẻ con kia, bảo họ đi mua sắm một vòng. Lấy vài bộ quần áo mới cho Vương Dịch, dù sao nàng cũng đã chọn kỹ mẫu cùng size, chỉ cần họ bảo nhân viên lấy ra là được. Châu Thi Vũ vừa đến giờ ăn trưa đã trở lại bệnh viện

Nàng đứng ngoài hành lang bệnh viện, bên kia là phòng điều trị vật lý, tất cả đều lắp kính, có thể để bệnh nhân nhìn một chút cảnh vật ở trong sân chơi
Vương Dịch đang ngồi trên xe lăn, chân trái bị gãy vẫn còn đang được băng bó, cả người mặc một bộ quần áo bệnh nhân bình thường, cũng không khỏi làm người khác có cảm giác như người mẫu đang chụp họa báo.

Do tóc vẫn chưa mọc ra, cô liền đội một chiếc mũ trùm đầu, là do Châu Thi Vũ nghịch ngợm chọn, chiếc mũ có 2 tai chuộc mickey nhìn qua rất đáng yêu, đội trên đầu Vương Dịch lại có bộ dáng rất kỳ quái. Châu Thi Vũ vì chiếc mũ này mà cười rất lâu rất lâu, cũng không cho Vương Dịch gỡ nó xuống. Vương Dịch đành khó chịu kéo tay, cũng không lấy mũ xuống.

Hôm nay cô cũng không đeo kính, ánh mắt nghiêm túc nhìn tay mình, từ từ đưa bàn tay đang cầm một cái tạ nhỏ, lên xuống đều đặn. Tay trái của Vương Dịch cũng bị thương, tuy không gãy tay nhưng dây chằn bị tổn thương, dù đã khá hơn không ít, nhưng mỗi khi tập có lẽ rất đau, mồ hôi cũng đã đổ ướt trán, vẫn cứ nghiêm túc ngồi đó mà tập luyện

Ánh nắng buổi trưa có hơi chói chang, chiếu vào bộ dáng vận động chật vật này của Vương Dịch, lại không có gì không đẹp mắt. Cô ấy chính là như vậy, làm gì việc cũng nghiêm túc chuyên chú, không nhiều lời, cũng không than thở, việc làm đều phải đạt mức hoàn hảo nhất. Nàng cũng không muốn nhìn lâu, liền trở về phòng ngồi đợi, vừa bật tivi vừa đợi. Thật sự tv nói gì đều không lọt vào tai nàng, nàng biết Vương Dịch là không nàng thấy bộ dạng chật vật kia của mình, nên nàng liền tận lực không thấy.

Lúc Vương Dịch đi vào, liền thấy Châu Thi Vũ nhàn nhã ngồi xem tv. Đôi mắt nàng nhìn rất chăm chú, nhưng có vẻ đang không đặt tâm trí vào màn hình. Đến cửa mở nàng cũng không phản ứng. Vương Dịch lúc này đã sớm là dáng vẻ vân đạm phong kinh thường ngày, phất tay bảo y tá ra ngoài. Nhấn vào nút điều khiển cho xe lăn chạy tới ( xe điện )

"Sao lại về sớm thế ?"

Vương Dịch hỏi với giọng thản nhiên, như thật sự đang thắc mắc. Nhưng cô biết chắc Châu Thi Vũ đã đến lâu rồi, chắc là muốn nhìn thấy cô tập luyện. Dù sao cũng không là chuyện lớn gì, chỉ là trong lòng Vương Dịch thương tiếc, không muốn nàng thấy cô cực khổ mà thôi. Nhìn xem bộ dáng này, rõ ràng đang đau lòng muốn chết, còn cố làm ra vẻ thản nhiên. Vương Dịch cũng mỉm cười nhìn Châu Thi Vũ

"Không có hứng thú đi mua sắm, muốn đến ăn cơm với Nhất. Sao để em chờ lâu thế hả ?"

Châu Thi Vũ giả vờ giận dỗi, che giấu đau lòng trong mắt mình. Vương Dịch liền cười nhìn nàng

"Hôm nay tập hơi lâu, có lẽ sắp tốt hơn rồi, bác sĩ nói Nhất có thể xuất viện. Về nhà điều trị"

Châu Thi Vũ vừa nghe Vương Dịch sắp xuất viện, liền rất vui mừng. Tuy phòng VIP chẳng khác gì khách sạn năm sao, nhưng dù sao vẫn là bệnh viện. Nàng không thích mùi thuốc sát trùng quá nặng ở nơi này, cả không khí bệnh tật này nữa. Và cả việc Vương Dịch được xuất viện chứng tỏ các vết thương đã ổn định, chỉ cần mời bác sĩ riêng về nhà chăm sóc dưỡng thương là được.

"Vậy tốt quá, mấy tháng rồi không được về nhà"

Châu Thi Vũ vui vẻ kéo tay Vương Dịch. Vương Dịch chỉ cưng chiều nhìn nàng, vuốt ve bàn tay mềm mượt của nàng.

"Ừ thật tốt, chúng ta được về nhà rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro