Ngoại truyện: Cùng sống cùng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa lặng lẽ chạy xuyên đêm cuối cùng đã tới Đông thành.

Cổng thành chưa mở, quân lính thủ thành tiến tới, chĩa ngọn giáo về phía xe ngựa: "Dừng lại."

Người đánh xe thả chậm tốc độ, chìa ra một chiếc lệnh bài khắc dấu ấn Vương gia.

Người lính vội vàng hành lễ: "Tham kiến Nhàn vương." Sau đó nhanh chóng mở cổng.

Xe ngựa chạy tới biệt viện kín cổng nguy nga, xung quanh không có nhà phủ nào cả, dường như người ta cố tình xây nó đơn độc tách biệt.

Bên trong xe ngựa, tựa nửa người lên đệm êm chăn mềm, thêu hoa chỉ vàng, tinh xảo đắt tiền là một nữ nhân phục sức đơn giản, đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Vương gia, đã đến nơi."

Nàng mở mắt, con ngươi lạnh lẽo như nước hồ mùa đông, tay cầm quạt phe phẩy, không có dáng vẻ tiêu dao tự tại như hồi ở huyện Dĩ Chuyển, thay vào đó là vẻ đẹp chết chóc.

"Thăm Vương phu của ta nào." Nguyệt Hải Đường nhếch môi, khi nói hai chữ Vương phu nàng hơi nghiến răng.

Một đường đi thẳng qua lối đi lát đá, hoa cỏ được bao phủ bởi ánh đèn lồng sáng lờ mờ, trông vô cùng ảm đảm chán chường.

Cửa phòng mở ra, ngồi dưới ánh nến đỏ là một nam nhân mặc áo ngủ tơ tằm thượng đẳng. Hắn nhìn Nguyệt Hải Đường không chút nao núng, hiển nhiên đang chờ sẵn.

"Chịu về gặp chính phu ngươi rồi à, Vương gia của ta?."

Hạ Chung mỉm cười, vung tay làm động tác mời ngồi.

Nguyệt Hải Đường ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Hẳn Hạ gia đã nói ngươi biết ta đến làm gì."

Đương nhiên là nói rồi, hắn bị giam lỏng ở Đông thành này, trừ thông tin ít ỏi nhà cha đẻ gửi tới thì hắn hoàn toàn mù tịt tin tức.

Hạ gia báo Nhàn vương đã diện thánh, e rằng Vương phu lành ít dữ nhiều, những năm gần đây Hạ gia xuống dốc không thể bảo vệ hắn nữa, tuy vậy Nhàn vương hẳn sẽ đích thân gặp hắn, hãy nắm chắc cơ hội xin phục vụ một đêm xin tha thứ, nếu có thể mê hoặc nàng thì càng tốt.

Hắn nhìn thê chủ mình ngày đêm mong nhớ, dù nàng đã ngoài 30 vẫn hào hoa phong nhã. Năm đó mới thành niên, nàng là người mà các quý công tử kinh thành ao ước gả vào, hắn chiến thắng tất thảy bọn họ, bước vào phủ làm Vương phu, nào ngờ đâu đấy chỉ là bắt đầu chuỗi ngày thất vọng, giấc mộng phu thê ân ái vỡ tan tành.

Nguyệt Hải Đường phong lưu tự do tự tại, thường rời phủ phiêu bạt khắp nơi, hai tháng nửa năm không về là chuyện bình thường.

Bên ngoài nàng có vô số nhà cửa và tiểu phu, để Hạ Chung phòng đơn gối chiếc, oán hận ngập tràn.

"Hẳn ngươi đã biết, ta cưới ngươi để phân ưu cho Nữ đế." Nàng tự mình rót một chén trà, nhấp ngụm nhuận họng.

Nữ đế và nàng là tỷ muội ruột thịt cùng cha, trời sinh nàng thích ngao du buôn bán, sau khi tỷ tỷ lên ngôi, phong cho nàng làm Nhàn vương, ngụ ý rõ ràng, không lo nàng phản.

Năm đó Hạ gia nắm giữ binh quyền, con cháu đông đúc, tỷ tỷ phải nạp nam nhân Hạ gia vào hậu cung để kiểm soát. Nhưng tỷ tỷ không thích nam nhân Hạ gia, khác với Ngô gia trung thành hậu duệ ít ỏi, Hạ gia tham vọng luôn đòi hỏi không biết đủ, nếu nạp vào hậu cung, họ sẽ mượn danh Nữ đế mà củng cố quyền lực.

Cách tốt nhất là để Nhàn vương nàng cưới nam nhân Hạ gia, dòng máu hoàng tộc của nàng không bắt bẻ được, bản thân nàng không quyền không tham vọng, hoàn toàn phù hợp để kiềm chế Hạ gia.

Nữ đế từng nói nàng hưởng thụ vinh hoa hoàng gia, đương nhiên khi cần phải phân ưu cho hoàng gia.

Nàng hiểu. Nên dù ong bướm cỡ nào trước giờ vẫn giữ trống vị trí Vương phu.

Hạ Chung trở thành Vương phu, hắn không ngần ngại thể hiện tình yêu của mình. Điều đó không khiến Nguyệt Hải Đường quay đầu, ngược lại làm nàng ngột ngạt khó chịu.

Đôi khi được yêu cũng là một loại gánh nặng.

Bề ngoài Vương phu xây dựng danh tiếng nho nhã hiền lành, kì thực bên trong ghen tuông mù quáng, nàng phải chuyển hết đám thứ phu đi đến huyện thành khác sống, ra ngoài buôn bán chơi bời tiện ghé thăm bọn họ.

Cho đến khi nàng tới huyện Dĩ Chuyển, gặp Nguyệt ca.

Lăn lộn nhiều năm, Nguyệt Hải Đường đã sớm trở thành con cáo già, nàng biết Nguyệt ca không thực sự đòi hỏi vị trí chính phu, nên kiên nhẫn chơi đùa cùng hắn, chỉ chờ hắn ra điều kiện thật, là ở huyện Dĩ Chuyển này nàng có một tiểu phu chờ đợi mình ghé thăm.

Nào ngờ Hạ Chung bên kia bị Hạ gia thúc giục sinh con, vì gả vào đã lâu mà Nguyệt Hải Đường chưa có đứa con nào, nay nghe nàng mê luyến một kỹ nam đầu bảng không chịu về, lập tức điên cuồng đuổi giết tận nơi.

Hôm đó nàng cưỡi ngựa với mấy vị bằng hữu, khi quay về thì kỹ viện đã xảy ra chuyện.

Vương phu nàng dẫn theo 10 nữ nhân, thi nhau cưỡng gian Nguyệt ca, sau đó cho người rạch mặt đút thuốc câm, bẻ hết ngón tay đánh gãy cẳng chân hắn ta.

Nàng cho Thần y luôn đi theo mình tới chữa, tuy chân tay đã được nối xương, nhưng đời này hắn sẽ không thể đánh đàn nhảy múa, gương mặt xinh đẹp dù có đắp thuốc vẫn sẽ để lại sẹo mờ, còn giọng hát thánh thót tuyệt vời vang danh kia không cách nào hồi phục.

Nguyệt ca bị phế bỏ hoàn toàn.

Hạ Chung được hộ tống về phủ Nhàn vương một cách gấp rút, chậm chút nữa hẳn đã chết dưới cơn thịnh nộ của nàng.

Nguyệt Hải Đường tới gặp Nguyệt ca, nàng muốn chuộc thân cho hắn, an ủi hắn rằng nửa đời sau không cần lo nghĩ.

Nam nhân ngồi bên cửa sổ, ánh trăng sáng ngời bao phủ thân thể hắn. Dẫu gương mặt băng bó kín mít, lại không che được đôi mắt long lanh chứa đầy đau thương.

"Hải Đường, ta không muốn nửa đời sau sống nhờ ân huệ nàng bố thí, hình ảnh ta trong lòng nàng thật gớm ghiếc kinh tởm, ta càng không muốn tình cảm giữa chúng ta chỉ còn thương hại và oán hận. Tuy suốt thời gian qua, ai cũng giữ lấy trái tim mình, cẩn thận không yêu đối phương, nhưng ta biết, nếu không có cách trở về thân phận, chúng ta có thể thành đôi phu thê ân ái hoà hợp. Nàng đưa ta đi ngao du bốn phương, ta đàn hát cho nàng thưởng thức, khung cảnh đó đẹp đẽ làm sao."

Giọng nam nhân khàn khàn như thể cổ họng chứa mảnh sứ vỡ, cứa vào trái tim Nguyệt Hải Đường đau nhức nhối. Lý trí nàng bảo không có chuyện ấy đâu, nhưng đầu óc không thể kiềm chế được mà tưởng tượng cảnh chung một mái nhà với nam nhân trước mặt, một người tự do như nàng, với kẻ tài hoa như hắn, quả thực xứng đôi cùng nhau phiêu bạt, thưởng hoa ngắm gió.

"Vậy nên Hải Đường à, duyên phận chúng ta chỉ đến đây thôi. Xin nàng đừng nhớ dáng vẻ tàn tạ của ta bây giờ, mà hãy nhớ đến những đêm chúng ta hoà hợp, nàng thưởng thức ta, ta thưởng thức nàng, khi đó trong mắt ta nàng không phải kẻ quyền thế giàu có, mà trong mắt nàng ta cũng chẳng phải kỹ nam danh bài, chỉ đơn thuần là một nữ nhân với một nam nhân..." Nói đoạn, hắn đẩy mình khỏi cửa sổ.

Mà Nguyệt Hải Đường ngẩn ngơ không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn nam nhân đã bên nhau suốt thời gian qua chết. Cái chết của Nguyệt ca đã trở thành nỗi ám ảnh trong nàng.

Lần đó Hạ Chung được Hạ gia bảo vệ, Nữ đế ra mặt khuyên ngăn, nên hắn không bị hưu hay trừng phạt nặng, nàng chỉ có thể đưa hắn đến biệt việt Đông thành giam lỏng.

Bàn tay Hạ Chung siết chặt, hắn vẫn biết Vương gia không yêu mình, đặc biệt sau sự kiện ép chết tên kỹ nam đó, nhưng trong những đêm cô đơn đến tuyệt vọng, hắn vẫn ảo tưởng Vương gia từng có thiện cảm với hắn, dù sao đêm hội pháo hoa đó, nàng đã bênh vực hắn trước những công tử thế gia khác, đánh cắp trái tim thiếu niên mới lớn này.

"Không phải, tuy hôn sự chúng ta do Nữ đế tác thành thì ngươi vẫn là muội muội ruột ngài, ngươi có thiện cảm với ta nên ngài mới..." Giọng hắn run run.

"Đừng ngu ngốc vậy, Nữ đế khuyên ta cưới ngươi để kiềm chế Hạ gia thôi. Mấy năm nay Nữ đế trong sáng ngoài tối xử lý nhà cha đẻ ngươi, hiện không còn vinh quang bậc nhất tại đất kinh thành nữa rồi." Nàng lạnh lùng cắt ngang.

"Ngươi nói dối." Hạ Chung bật dậy, hất chén trà văng ướt một mảnh áo. "Ngươi vì tên nam nhân rẻ mạt kia mà tới đây thương tổn ta. Ta không tin, nếu Hạ gia rớt đài ngươi đã tới đây lấy mạng ta..."

Hắn chợt ngưng bặt, bao năm qua hắn làm đủ trò khùng điên hòng lôi kéo nàng đến Đông thành gặp hắn một lần, mà nàng kiên quyết không cho hắn nửa cơ hội, hôm nay đích thân nàng lặn lội chạy ngày đêm tới đây, chẳng lẽ...

"Hạ gia đã bị biếm làm thứ dân, gia sản tịch thu, cả nhà chuyển vào đại lao ở. Mùa thu năm nay nam tử họ Hạ xung quân, nữ tử họ Hạ xử trảm." Từng lời nói như dao cắt vào da thịt, Nguyệt Hải Đường hài lòng nhìn sắc mặt nam nhân trắng bệch, khuỵ gối nửa ngã nửa ngồi phải vịn bàn mới miễn cưỡng không tiếp xúc với thảm trải phòng.

Kể từ khi Nguyệt ca chết, nàng giấu giếm nỗi hận, âm thầm giúp Nữ đế diệt trừ Hạ gia. Cuối cùng nàng cũng hiểu nỗi khổ của Đế vương khi có thế lực lớn chống đối mình, khiêu chiến uy quyền hoàng gia mà mình không thể làm gì.

Vốn lặng lẽ nhiều năm chu toàn, nào ngờ Từ Phụng Niên cầm di vật Nguyệt ca tới, xin nàng giúp hắn chuộc thân. Nàng đã không ghé kỹ viện sau ngày đó, nên chưa từng chạm qua hắn ta, vẫn nhớ năm tháng ở bên Nguyệt ca, hắn nói A Niên giống như đệ đệ mình, đi đâu cũng dắt đi cùng, nàng mềm lòng giúp hắn ta chuộc thân.

Kết quả Hạ Chung luộn được Hạ gia đưa tin về nàng biết được, sau đó Từ chủ phụ xin giúp đỡ khử Từ Phụng Niên, mà đây cũng là người thân cận bên cạnh Nguyệt ca, hắn lập tức giúp họ giết người.

Vì chuyện này suýt nữa Tống Kiều Thư, Từ Phụng Niên với đứa bé chưa chào đời phải bỏ mạng.

Nàng gấp rút về kinh, thúc đẩy thu lưới, Hạ gia không thể để lâu, sớm diệt ngày nào hay ngày ấy.

"Không, ta không tin." Hạ Chung quát. "Ngươi nói dối. Ngoại tổ mẫu chiến công hiển hách, trong tay nắm giữ binh lực hùng hậu, mẫu thân ta là quan nhất phẩm, sao có thể muốn trảm là trảm."

"Tin hay không tuỳ ngươi." Nguyệt Hải Đường đứng dậy. "Hạ gia lộng hành đã lâu, trở thành ung nhọt Vạn Hoa quốc. Ngươi chiếm vị trí Vương phu ta cũng vậy, chỉ khiến hậu viện ta không thể yên ổn. Nể tình chiến công Hạ tướng quân, cho ngươi xuống suối vàng trước đợi họ."

Nàng lùi một bước, ba tên thuộc hạ mở cửa vọt vào, kéo Hạ Chung quỳ xuống đất, một tên bưng chén thuốc đen sì, bóp mồm hắn rót vào.

Một người không địch nổi hai người, Hạ Chung bị ép nuốt gần hết chén thuốc. Độc tính nhanh chóng phát tác, hắn nằm quằn quại co giật.

"Nguyệt Hải Đường, ta hận ngươi... Khụ, ngươi tưởng giết ta thì mình có thể yên ổn sống với đám nam nhân hoa bướm ư, khụ không đâu, ta đã... hạ độc trong trà..." Hắn trừng to mắt, cố gắng gằn từng câu từng chữ. "Ta với ngươi... cùng sống... cùng chết..."

Nàng không hề kinh ngạc, mỉm cười lắc đầu: "Ngu ngốc, ta có Thần y bên cạnh, người chết chỉ có ngươi mà thôi."

Hạ Chung chết không nhắm nổi mắt.

Những thuộc hạ nhanh chóng lôi xác hắn đi.

Nguyệt Hải Đường thở dài mệt mỏi, ra hiệu muốn nghỉ ngơi.

Tâm phúc của nàng, một nữ nhân đã 40 tuổi lo lắng khó xử: "Chủ nhân, thuốc độc kia..."

Thần y luôn đi theo nàng hiện đang ở kinh thành thăm cha.

Nàng đã nói dối Hạ Chung, để hắn chết không cam tâm.

"Lo gì chứ, ta có bảo mệnh hoàn mà." Nàng luôn mang theo thuốc giải bách độc Thần y điều chế, vậy nên có thể uống trà Hạ Chung pha không chút đề phòng. "Lui xuống đi, ta muốn nghỉ rồi."

Tâm phúc vâng lệnh. Xe chạy ngày đêm, giờ xử lý xong vị Vương phu xấu xa, hẳn chủ nhân buông lỏng tâm tình, cần nghỉ ngơi bổ sung thể lực.

Còn một mình trong căn phòng nghỉ, Nguyệt Hải Đường cầm lọ thuốc chứa bảo mệnh hoàn lắc lắc, trầm tư nhìn màn trướng.

Dường như đời nàng chẳng còn gì để bận tâm. Hạ gia tàn, việc nước đã có tỷ tỷ lo liệu, các thứ phu đã nhận được đảm bảo dù không có nàng họ vẫn có thể sống sung túc an ổn hết đời.

Chẳng biết từ bao giờ, nàng thu xếp để mình có thể ra đi không phụ ai, trà độc Hạ Chung đưa thật đúng lúc.

Kí ức những đêm quấn quýt bên cố nhân hiện ra trước mắt. Nguyệt ca ở dưới thân nàng, nỉ non êm ái khiến lòng nàng chìm đắm mê say.

"Hải Đường, Hải Đường, nàng ôm ta chặt thêm chút nữa..."

Ngón tay lướt từ quai hàm xuống cổ họng, từ từ đỡ cổ hắn dậy, hai thân thể áp sát nhau. Nàng thì thầm vào tai hắn: "Nguyệt ca, nói cho ta biết tên thật chàng đi."

Nam nhân cười khúc khích: "Không được đâu, ta đã lập lời thề, chỉ khi hoàn lương mới tiết lộ tên thật."

Nói đoạn nắm eo nàng, hạ thân tăng tốc. "Hay nàng cưới ta về, để ta quay lại làm chính ta, thoát khỏi cái mác danh bài đầu bảng Nguyệt ca đi."

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, đời này nàng mãi mãi không biết tên thật của hắn.

Không sao cả, ta sẽ tự mình đến hỏi chàng. Nguyệt ca, chờ ta.

Đêm khuya thanh vắng, Nhàn vương Nguyệt Hải Đường rời khỏi trần thế.

***

Tác giả có lời muốn nói: vui vẻ nhiều rồi, trầm lại các bạn ơi \ :v /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro