Chương 67: Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên nàng không muốn ngăn cản Từ Phụng Niên về Đông thành, nàng chỉ không an tâm để hắn đi một mình cùng mẹ, bản thân lại quá nhiều việc, không thể thu xếp nay mai để đưa hắn về được.

Đang lúc sứt đầu mẻ trán, người cha mà Từ Phụng Niên ngày đêm mong ngóng tự mình đến huyện Dĩ Chuyển.

Ngọc Trác Hoành vừa bước vào cổng, nàng đã không cản nổi tiểu phu nhà mình nữa, hai cha con ôm nhau khóc rống ngay giữa sân.

Tống Hoả Mai bị tiếng khóc lây nhiễm, ngoạc mồm gào khóc hoà tấu.

Cảnh tượng cảm động xen lẫn nhức đầu.

Phải mất một lúc hai nam nhân mới bình tĩnh, nàng vội khuyên nhủ họ vào nhà nói chuyện.

"Mẹ con bảo ta cứ chờ ở nhà để bà đi trước xem xét tình hình. Ta làm sao mà chờ nổi chứ, bà vừa đi trước ta khởi hành theo sau ngay. Ôi con của ta, hẳn con đã phải chịu nhiều khổ sở lắm."

Nhân thấy hai cha con chuẩn bị khóc tiếp, Tống Kiều Thư cao giọng kêu Quan Tự Phong đang nghểnh cổ hóng hớt bên cạnh dâng trà.

Sau một hồi hàn huyên kèm nước mắt, nàng cũng hiểu được đại khái câu chuyện năm xưa.

Khi đó chính phu Từ Nhiên cho người cưỡng gian Ngọc Trác Hoành, ông đã chống cự quyết liệt, vùng dậy chạy được hai bước thì bị vấp chân, loạng choạng ngã đập đầu vào cột nhà, máu tuôn xối xả.

Tuy Du Thái Khôn căm hận sủng phu này nhưng ông ta không ngu, cướp sự trong sạch là một chuyện, lấy mạng lại là chuyện khác.

Thê chủ sẽ giết ông mất.

Thế nên ông vội cho người mời đại phu, giữ được một mạng của Ngọc Trác Hoành.

Còn Từ Phụng Niên thì vẫn đem bán, cố ý nói với hắn rằng cha hắn đã tự sát, để hắn chết tâm.

Chờ Từ Nhiên trở về, sủng phu nằm nửa sống nửa chết, con trai yêu quý thì biệt tăm. Bà không tin Từ Phụng Niên bỏ trốn theo nữ nhân, cho người tìm kiếm.

Nhà cha đẻ Du Thái Khôn không phải đèn cạn dầu, đi trước một bước nguỵ tạo dấu vết sai lệch, khiến cho bao cuộc tìm kiếm đều vô ích.

Cha hắn thương tâm quá độ, nằm liệt giường đau đớn. Từ Nhiên theo sát chăm sóc, bà biết mưu kế do Du Thái Khôn bày ra, lại không có bằng chứng kết tội, kiêng nể nhà cha đẻ ông ta nên chỉ có thể ghẻ lạnh chính phu.

Sủng phu mình đánh mất tinh thần, chẳng tha thiết sống tiếp, bà quyết định sinh thêm đứa con nữa, cho ông thêm tia hi vọng.

Đứa con thứ năm là con gái.

Nhờ đứa trẻ này địa vị của Ngọc Trác Hoành thêm vững chắc, ông dồn hết sức bồi dưỡng con gái, nuôi giấc mộng tương lai tìm thấy con trai, dù nó bị huỷ hoại danh tiếng hay lâm vào khốn cảnh, thì vẫn có đứa em gái làm chỗ dựa.

Bảo sao Du Thái Khôn biết Từ Phụng Niên còn sống thì ra lệnh giết người. Nếu hắn quay về ông ta và những đứa con sẽ rớt đài thảm hại.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tống Kiều Thư không khỏi trầm trồ drama nhà giàu thật phong phú. Cũng may nhà mình quán triệt ngay từ đầu, không có độc sủng, gia thế cao gì hết, trừ chính phu thì phải có địa vị của chính phu ra, tất cả bước chân vào cửa Tống gia đều như nhau.

Thầm đắc ý tự kỉ, nàng quyết định mở tiệc ăn mừng.

Nhà nàng bé, không thích hợp để tổ chức tiệc nhận thân nhân, vậy phải làm sao?

Đương nhiên là làm phiền Vọng Nguyệt lâu, làm phiền bà chủ Nguyệt rồi.

Ha ha ha.

Nguyệt Hải Đường trên đường hồi kinh bỗng hắt xì hơi: "?"

Gần đây làm việc quá độ, bị cảm à? Biết vậy lúc ghé qua Bán Chi Liên bốc ít thuốc.

Vọng Nguyệt lâu, tầng hai.

"Hửm? Hôm nay có chuyện gì mà tầng hai ồn ào náo nhiệt thế?" Một vị khách đang đi cầu thang lên tầng ba, hơi chậm bước chân, hỏi tiểu nhị.

Tiểu nhị hớn hở trả lời: "Bà chủ Nguyệt mở tiệc chiêu đãi, bao trọn tầng hai, mời mấy vị nhạc công, gánh hát nổi tiếng trong huyện tới biểu diễn."

"Chiêu đãi ai?" Vị khách đi sau hóng hớt.

"Nghe bảo cha mẹ Từ thứ phu, người Đông thành. Nàng ta mời cả cha mẹ họ hàng những phu lang khác nữa."

"Chậc, bà chủ Tống cô nhi không thân thích mà, kiếm được bao tiền cũng chỉ nuôi tiểu phu."

"Ê, nhà ta có đệ đệ mới cập kê, không biết..."

"Thôi đi, đệ đệ ngươi mắt láo mày liên, cưới về ba ngày hai bữa lại trèo tường."

Tiếng khách nhân bàn tán xa dần.

Phòng lớn nhất tầng hai, âm nhạc rộn rã, vũ công mặc tố sa y mỏng manh, xoay vòng như cẩm chướng nở rộ.

Rượu đã khui mười mấy vò, ai cũng ngà ngà say, cười nói không dứt.

"Bà chủ Tống." Chủ gánh hát nâng ly rượu. "Đa tạ ngài đã chiếu cố gánh hát chúng tôi, nay Vương mỗ kính ngài một ly."

Tống Kiều Thư mỉm cười nâng ly, tiếng ly chạm nhau thanh thuý, nàng ngửa cổ uống cạn.

Nhóm người cười ha ha, sắc mặt ai nấy đều vui vẻ hào hứng.

Xem hát, nói chuyện, ăn ngon uống ngọt.

Du Nhiên thêm phần ưa thích người con dâu này. Bà nghe ngóng mấy hôm nay, biết được con mình lưu lạc thành kỹ nam đầu bảng, mới chuộc thân chưa tới hai năm. Sau đó con dâu Tống thu nhận hắn làm việc, rồi mới nâng lên làm thứ phu.

Nếu Tống Kiều Thư dùng tiền chuộc thân nạp Từ Phụng Niên vào cửa, bà sẽ soi mói xem nàng tốt xấu ra sao, có nên đưa con trai về không.

Nhưng nàng ta nhận con trai bà vào làm việc, nạp làm tiểu phu cũng không quá sủng ái, chứng tỏ không phải mê luyến sắc đẹp.

Hậu viên nàng ta ôn hoà sạch sẽ, không tranh đấu sóng gió.

Bà rất an tâm.

Đã gần nửa đêm, ai cũng say sưa mơ màng. Thanh Nhạn đưa Tống Hoả Mai về nhà nghỉ trước, những người khác lục đục cáo từ về sau, không biết vô tình hay cố ý mà cuối cùng chỉ còn lại Tống Kiều Thư và Từ Nhiên.

Ngón tay đeo nhẫn ngọc va vào chén rượu, phát ra tiếng dễ nghe.

"Tống nương tử." Từ Nhiên cất giọng hoà nhã. "Ngươi có dự định gì cho tương lai chưa?"

Nàng mỉm cười câu nệ. "Mẫu thân là trưởng bối, hẳn muốn chỉ giáo, con dâu xin nghiêm túc lắng nghe."

Nghe thôi, nàng tự có chủ kiến.

"Không giấu gì con, nhà họ Từ ta có đứa cháu trai mặt mũi dễ nhìn, tuổi vừa cập kê, chẳng may phụ mẫu qua đời trong một vụ cướp, được nuôi dưới danh nghĩa của ta, cũng coi như là có dạy dỗ. Nay đến tuổi gả đi, ta muốn đưa nó đến huyện Dĩ Chuyển, để nó với A Niên chăm sóc lẫn nhau."

Ngụ ý muốn đưa nàng thêm tiểu phu.

Nàng gãi đầu ngại ngùng: "Vậy thì may quá, vừa nãy con nghe nói nhà Tri Huyện có đứa cháu gái đang cần chính phu, mẫu thân mở, lời con hát đệm vào, chắc hẳn ngài ấy sẽ tới cửa cầu thân. Sau này biểu đệ ở đây, nhà con chiếu cố, không để ai bắt nạt đâu ạ."

Từ Nhiên: "..."

Tống Kiều Thư: "Ha ha ha..."

Muốn nhét người vào nhà nàng á, đừng có mơ!

"Con dâu Tống, thật chẳng hiểu hàm ý gì cả." Bà hơi sầm mặt, giọng điệu ẩn chứa trách cứ.

"Mẫu thân chỉ bảo." Nàng cười hì hì. Đừng nghe bà ấy quở trách, nghe xưng hô đã thay đổi ấy, từ Tống nương tử thành con dâu Tống trong một câu trả lời.

Giả ngu thôi mà, ai mà chẳng biết.

Cứ vậy Tống Kiều Thư nhẹ nhàng đối phó với mẹ chồng mới.

Mẹ chồng mới thầm chấp nhận con dâu mới.

Hai con cáo, một già một trẻ hi hi ha ha giả vờ giả vịt đánh giá thông qua lẫn nhau.

Đêm đấy khi Từ Nhiên về, Ngọc Trác Hoành vội vàng hỏi: "Sao rồi, nàng trả lời thế nào?"

Việc đưa thêm người vào hậu viện Tống Kiều Thư là do hai người bàn bạc với nhau. Nếu nàng đồng ý, đứa trẻ kia sẽ giúp họ chiếu cố chăm sóc con trai.

"Nàng ta từ chối." Bà cởi áo ngoài, đưa cho ông đang giơ tay đón lấy.

"Tống Kiều Thư này không đơn giản đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro