Chương 2: Trách nhiệm của nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh dưỡng mấy ngày Tống Kiều Thư đã có thể xuống giường đi lại, không biết có phải thân thể nữ tôn mạnh khoẻ hơn người ở thế giới mình không, dù không được khám chữa cũng hồi phục nhanh vậy.

Thanh Nhạn mỗi ngày đều ra ngoài nhặt củi để đổi gạo, bữa cơm họ chỉ ăn cơm nát với rau dại hắn hái lúc đi nhặt củi, một màu xanh nhớt một mùi nghèo nàn.

Nghe nói Tống Đại lêu lổng đánh bạc trộm cắp bên ngoài, thi thoảng sẽ mang về ít tiền để Thanh Nhạn chi tiêu, chỉ những lúc đó bữa cơm mới có rượu thịt. Có đợt thua bạc quá nhiều, nàng ta tức giận trút lên chính phu, ném bát đập bàn mắng chửi, cho rằng suốt ngày ăn rau nên vận khí mới đen đủi, khiến hắn chỉ có thể núp một góc xin tha.

Tống Kiều Thư cảm thấy khó hiểu, sao hắn không bỏ quách đi, khoẻ mạnh như hắn hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân, cần gì trông vào Tống Đại.

Thanh Nhạn lắc đầu sợ hãi, hắn giải thích nam nhân không được phép sống một mình, phải theo hầu hạ thê chủ hoặc con cái. Nếu tự ý ra ngoài sống độc lập, sẽ bị nữ nhân tuỳ ý tìm tới lăng nhục, quan phủ không can thiệp vì cho rằng nam nhân đó không có đức. Không cha mẹ, chủ thê, con cái, chẳng khác nào đồ bỏ, đồ vô chủ ai muốn làm gì thì làm.

Loại nam nhân này dễ dàng bị bắt đi lao động khổ sai như gia súc, đỡ hơn thì chiêu binh, làm quân lính tiền tuyến vì đất nước hi sinh máu thịt.

Càng nghe càng cạn lời với thế giới này.

Mấy ngày nay nhờ giả vờ đau đầu mơ hồ, nàng moi được khá nhiều thông tin từ Thanh Nhạn, nghĩ mình biết kha khá rồi nàng muốn ra ngoài xem xét tình hình.

Hiện đang thái bình thịnh thế, hai năm trước triều đình loan tin chiến thắng ở biên giới, miễn thuế ba năm, bách tính hân hoan làm ăn suôn sẻ, cộng với mưa thuận gió hoà, vụ mùa bội thu.

Nhìn nét mặt ai cũng nhẹ nhàng, thân hình có da thịt, dường như chỉ có nhà mình nghèo túng, nàng xấu hổ sờ mũi.

Phải nhanh chóng kiếm tiền mới được.

Đây là trách nhiệm của nữ nhân mà.

Tống Kiều Thư dạo một vòng, phát hiện sau nhà có khu vườn to. Dựa vào tường bao chắc chắn bồi đắp mà nhận ra đó là mảnh vườn nhà mình, phần lớn bị bỏ hoang, phần nhỏ được đào xới trồng mấy thứ rau củ thường ăn.

Trông thấy rau củ đã có thể thu hoạch, nàng xách cái rổ bắt tay vào làm việc.

Nhổ củ cải, hái rau. Áng chừng số rau này đủ ăn trong hai ngày, củ cải có thể ngâm muối ăn dần. Công việc đồng ruộng tương đối dễ dàng, tốt xấu ở hiện đại nàng cũng lớn lên tại cô nhi viện, những đứa trẻ ở đây không lạ lẫm với công việc chân tay.

Sắp xếp ổn thoả xong nàng xem trong góc nhà có cây lao, bèn vác theo nó, men theo con đường sau nhà đi vào rừng bắt cá.

Con suối chảy tới rìa thôn có một chỗ trũng, dân làng thường tụ tập ở đây giặt quần áo. Thấy Tống Kiều Thư không ai lên tiếng chào hỏi, chờ nàng đi qua bọn họ lập tức xì xào, loáng thoáng cái gì mà "lưu manh, đáng chết".

Tống Kiều Thư cười khổ, nàng biết bọn họ đang mắng mình.

Tới đoạn suối to hơn, nước sâu, thấp thoáng bóng dáng tôm cá tung tăng bơi lội dưới mặt nước. Nàng phấn khởi xắn tay áo, cầm cây lao ném.

Đánh bậy đánh bạ nửa ngày mới bắt được hai con cá to bằng bàn tay, lại nhặt thêm ít tôm ốc trong khe đá mới miễn cưỡng chấp nhận đi về.

Chậc, có vẻ công việc lao động chân tay không phù hợp với mình lắm, hi vọng kinh doanh buôn bán khả quan hơn.

Mà để bắt đầu buôn bán phải có chút vốn, đầu năm nay làm gì cũng khó khăn cả.

Chiều tà, những người giặt đồ đã về gần hết, chỉ còn lẻ loi một nam nhân đang vắt quần áo. Thấy nàng, hắn lập tức bỏ đồ vào thau, vội vàng bê thau chạy biến. Hận không thể mọc cánh bay luôn, sợ chậm trễ một phút thì tên lưu manh Tống Đại sẽ lột sạch hắn chơi đùa vậy.

"..." Vâng, tôi là đồ cặn bã khốn kiếp, xin lỗi được chưa?

Cổ đại dậy sớm ngủ sớm, trời chưa tối thôn làng đã thổi lửa nấu cơm, khói bếp du lãng bay lên trời, tạo thành bức tranh đồng quê yên bình.

Tống Kiều Thư bước nhanh về nhà, nàng sợ Thanh Nhạn đã nấu xong cơm, cá tôm của nàng phải để đến mai mất.

Quả thật Thanh Nhạn đang xào rau, hắn mơ hồ đoán được số rau này là Tống Kiều Thư hái, trong lòng dao động khó nén.

Nghe tiếng cổng kêu cót két, vội bỏ lại chảo rau chạy xem. Tống Kiều Thư một thân quần áo ướt đẫm bẩn thỉu, tay trái xách hai con cá xỏ dây cỏ, tay phải cầm cái áo khoác bọc tôm ốc.

"Thê chủ, ngài đi đâu vậy?" Vốn tưởng Tống Kiều Thê ra ngoài trộm gà bắt chó như mọi khi, giờ chứng kiến nàng cầm tôm cá tươi mới, hiển nhiên là tự bắt không phải trộm cắp như thường ngày.

Nàng cười cười: "Kiếm chút thịt cá đổi bữa, ngươi xem làm được món gì ăn thì làm. Ta đi tắm rửa thay đồ."

"Nước nóng đã chuẩn bị xong, để ta hầu hạ ngài tắm rửa." Thanh Nhạn luống cuống nhận lấy cá tôm.

"Không cần đâu." Nàng mỉm cười. "Ngươi cứ lo liệu cho kịp giờ cơm đi." Vết thương đã đỡ nhiều, nếu còn để hắn giúp đỡ, e là trời tối hẳn vẫn chưa nấu xong.

Bỏ lại một bóng lưng khiến Thanh Nhạn ngẩn ngơ, Tống Kiều Thư thong thả lấy quần áo sạch, tắm rửa sơ qua.

Bữa tối gồm rau xào, cá hấp gừng, canh ốc tôm. Cháo hôm nay đặc biệt loãng, nàng hiểu gạo đã hết, chính phu nhà mình cố tình chia ra nấu loãng để mai được thêm bữa sáng nữa.

"Củ cải đâu? Ta nhớ đã nhổ một rổ cơ mà?" Nàng chợt nhớ ra ban nãy đưa cá tôm, có thấy củ cải được xếp gọn vào góc bếp.

"Ngài muốn ăn sao?" Thanh Nhạn buông bát đũa. "Để ta xuống bếp làm ngay."

"Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi." Tống Kiều Thư nhẹ nhàng níu tay hắn. "Nhiều củ cải như vậy, ta tưởng ngươi sẽ muối ăn dần."

Thanh Nhạn lắc đầu. "Ta tính mai mang lên trấn trên bán cùng củi, có thể đổi thêm ít trứng gà bồi bổ cho ngài."

Mắt nàng lấp lánh khi quan sát Thanh Nhạn, hắn có một gương mặt dễ nhìn, ngũ quan hoà hợp, mắt to mày đậm, ở chung mấy ngày biết hắn chịu khó quan tâm tới thê chủ, dù nàng ta bạo lực cặn bã, trong lòng nàng không khỏi nảy sinh thương tiếc.

Nam nhân tốt như vậy, xứng đáng được yêu thương, chứ không phải ngày ngày mắng chửi.

"Ngươi thật chu đáo, cưới được ngươi là phúc đức của Tống Đ... ta."

Thanh Nhạn kinh ngạc nhìn nàng, ngón tay buông lỏng khiến chiếc đũa rơi xuống bàn lạch cạch. Mắt hẳn đỏ ửng. "Thê chủ..."

Từ khi vào cửa tới ngay, hắn thường xuyên bị mắng là vô dụng bất tài, không thể lo ăn lo mặc cho thê chủ, đáng bị đuổi về nhà cha đẻ. Giờ nghe nàng nói vậy không khỏi cảm động, giống như công sức bao lâu nay cuối cùng đã được ghi nhận.

"Ăn đi." Nàng cười trấn an. Ngày tháng còn dài, nàng sẽ bù đắp cho những khổ sở hắn phải chịu đựng.

Chồng Tống Kiều Thư không được thua kém ai, nàng sẽ cho hắn cuộc sống tốt đẹp hơn nữa.

Bữa cơm lặng lẽ trôi qua, trong lòng hai người đều mềm mại. Tối hôm đấy, Thanh Nhạn chủ động ôm cánh tay nàng, Tống Kiều Thư không ghét bỏ, cũng ôm hờ hắn.

Hai người chìm vào giấc ngủ, tiếng chim ăn đêm bên ngoài kêu văng vẳng. Trong phòng hai người ôm nhau ấm áp ngủ.

Họ không biết ở trấn trên, nhà họ Quan, liên tục phát ra tiếng khóc ấm ức nỉ non, xen kẽ tiếng mắng chửi đập bàn.

"Đánh chết nó rồi cũng đâu vãn hồi được thanh danh của Phong nhi, phải cho nó lên chùa làm công quả thôi."

"Lão thái thái, không còn cách nào khác ư? Phong nhi nhà ta đang tốt đẹp, hức hức..."

"Còn cách nào nữa chứ? Chuyện ngày đó bị người ta trông thấy, đồn ầm lên. Ta trì hoãn cũng hoãn được vài ngày thôi, chung quy vẫn phải xử lý. Phong nhi tốt, nhưng trong nhà còn mấy nam tử khác, chuyện tốt không ra khỏ cửa, chuyện xấu lan xa, cả đám không gả được, khiến danh tiếng nam tử họ Quan dơ bẩn thành vô đức mất danh tiết, ai thèm cưới nữa chứ?"

"Đưa nó đi làm công quả xa vào, ít ra cứu vãn được cái danh gia môn nghiêm chỉnh."

Giờ khắc này người được gọi là Phong nhi ngồi trên giường ngủ, đầu cúi thấp, tâm xám như trò tàn.

Hết rồi, đời hắn hết rồi. Tất cả chỉ vì nữ nhân lưu manh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro