Chương 4: Tống Dung nói: "Ban ngày không được tuyên dâm..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Dung một mình tiến vào tẩm điện của Tần Nhiễm.

Bên trong như cũ không có bóng dáng một cung thị nào, màn che vẫn rũ xuống, xung quanh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nổ lách tách nhỏ vụn của chậu than.

Nguyên nhân do Tần Nhiễm sợ lạnh, vì vậy cho dù chỉ mới bắt đầu thu, trong tẩm điện đều đã đốt than sưởi ấm, dưới mặt đất còn lót một tầng thảm lông thú dày, đệm chăn cũng được thay đổi thành những màu sắc tươi sáng mang đến cảm giác ấm cúng.

Tống Dung một đường vén màn đi đến gian trong, đang kì lạ vì hôm nay nơi này đột nhiên an tĩnh đến khác thường thì cảnh tượng trước mắt khiến cho trong đầu nàng trực tiếp ‘oanh’ một tiếng.

Chỉ thấy ở gian trong, trước bàn trang điểm ngồi một vị mỹ nhân mặc áo lụa màu đỏ mỏng tanh, chiếc gương đồng đối diện chiếu ra dung mạo khuynh quốc khuynh thành của người nọ, đẹp đến mê hoặc lòng người.

Có điều trên tay hắn lúc này cầm lấy một thứ, nhìn kỹ thì kia xác thực là một con dao kiểu dáng tinh xảo bắt mắt, dưới ánh đèn chiếc xạ ra thứ ánh sáng bạc sắc bén vô cùng.

Tinh thần Tống Dung tức khắc bị suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến cho hoảng hốt, không kịp nghĩ ngợi đã ném lại hòm thuốc nhào qua.

Tần Nhiễm nghe thấy tiếng động xoay người lại, chưa gì đã bị nàng ôm chầm vào lòng, đầu óc trì hoãn mất một lúc.

Lát sau phục hồi tinh thần lại, hắn dùng tay chống đẩy ngực muốn kéo dãn khoảng cách Tống Dung, lại nhận thấy nàng càng ôm càng siết chặt, khiến bộ xương già này của hắn thiếu chút bị bẻ gãy làm đôi, suýt nữa thở không nổi.

“Tống Dung!” Tần Nhiễm tức giận khẽ quát, đang định dùng tay đánh nàng thì lại chợt nhận ra có gì không đúng.

Tống Dung... hình như đang run rẩy?

“Thiên tuế...”

Mặt của Tống Dung vùi vào trong hõm vai của Tần Nhiễm, một cái tay lặng lẽ vòng qua cướp lấy con dao hắn đang cầm trong tay, sau đó ném nó xuống đất.

Tần Nhiễm vẻ mặt mộng bức không hiểu chuyện gì, nghe thấy âm thanh con dao rơi xuống sàn nhà thì đột nhiên tỉnh ngộ ra.

Một suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu, hắn ngẩng mặt nhìn dung nhan đã tái nhợt đến không còn chút máu của Tống Dung, còn có ánh mắt lo lắng không hề giả tạo của nàng, tay đột nhiên vòng qua nách nàng chọc một chút nơi nào đó.

Thân mình đang căng chặt Tống Dung đột nhiên run lên, bị chọc trúng điểm nhạy cảm, lý trí lập tức được tìm về.

Cánh tay đang ôm Tần Nhiễm vô thức nới lỏng một ít, song nàng cũng không hề có ý buông ra, mà lạ dời xuống phía dưới ôm lấy eo nhỏ của hắn, sau đó mới do dự cúi đầu, nhìn xuống vẻ mặt cười như không cười bí ẩn của nam nhân.

Đầu óc lúc này mới chịu suy nghĩ rõ ràng, Tống Dung nhìn xuống còn dao nằm trên mặt đất kia, lại vòng qua xem xét người trong ngực.

Vượt qua sự hốt hoảng vừa rồi, còn sót lại chỉ là cảm giác xấu hổ cùng ảo não.

Tống Dung đột nhiên buông Tần Nhiễm ra, lui về phía sau hai bước rồi chợt cong đầu gối quỳ xuống tại chỗ, hai tay nhặt lên con dao nằm trên mặt đất cung kính dâng lên, không nhanh không chậm nhận lỗi: “Thần không phải cố ý mạo phạm, mong thiên tuế thứ lỗi.”

Bộ dáng tự hạ thấp chính mình lại xa cách lãnh đạm kia khiến trong lòng Tần Nhiễm vô cớ sinh ra một cổ tức giận, ngực lại tắc nghẽn khó chịu vô cùng.

Hắn đi lên mấy bước tới trước mặt Tống Dung, một tay bóp lấy cằm nàng ép nàng nhìn thẳng hắn.

Tần Nhiễm vừa lúc kịp bắt giữ một tia đau xót trong ánh mắt nàng, dưới đáy lòng chợt xao động một chút, ý định muốn trách móc cũng trong chốc lát tiêu tan.

Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đây là mềm lòng!

Ho nhẹ một tiếng, Tần Nhiễm nghĩ nghĩ vì để che giấu sự thất thố, dứt khoát áp sát nàng, đôi môi đỏ mọng trực tiếp ngăn chặn cái miệng vẫn luôn thốt ra những lời khiến hắn mất hứng, buồn bực kia.

Hàng mi vừa dày vừa dài của Tống Dung bởi vì tâm tình hoảng hốt của chủ nhân mà hỏi hơi chớp động vài cái, sau đó từ từ khép lại đáp ở mí mắt.

Nàng chủ động vòng tay ôm lấy eo của người bên trên, Tần Nhiễm cũng nắm lấy gáy của nàng, nụ hôn sâu khiến đầu óc cả hai mơ màng không còn tâm tư nghĩ đến những chuyện khác.

Sau khi buông ra, Tần Nhiễm là bên kiệt sức trước, trực tiếp xụi lơ ngã vào lòng Tống Dung.

Cả hai ôm thành một đoàn, Tần Nhiễm đột nhiên cướp lấy con dao ở trong tay Tống Dung, bàn tay nhỏ bé lại mười ngón thon dài nắm lấy cán dao huơ huơ ngay trước mặt nàng.

“Nàng biết ai gia định làm gì sao?”

Tống Dung vẫn còn ngơ ngác nhất nhất lắc đầu tỏ vẻ chính mình không rõ, Tần Nhiễm thấy thế chợt mỉm cười, nụ cười ẩn chứa sự mê hoặc cùng một ít ý vị đùa dai.

Hắn ngồi trên mặt đất xoay người lại, từ tư thế ôm ấm chuyển sang đối diện với nàng, áo dài màu đỏ trên thân trượt xuống thắt lưng, tóc đen như thác nước xẻ xuống thành hai bên rũ xuống che đi mảng ngực lõa lồ ra không khí.

Hai chân trần trụi lộ ở bên ngoài, đối lập với màu sắc thảm lông và màu đỏ tươi diễm lệ của y phục, bấy giờ Tống Dung mới phát giác, người này ngay từ đầu cũng không có mặt quần, mà là nửa người dưới trần trụi ngồi sẵn trước gương.

Ý thức được điều này, dù đã trải qua nhiều trận chiến lớn nhỏ như Tống Dung cũng không khỏi máu dồn lên não, mặt bỗng chốc nóng bừng.

Muốn lên tiếng khuyên ngăn cho người trước mặt biết về ‘lễ nghĩa, liêm sỉ’ trong lời dạy của thánh hiền, song khi đối mặt với ánh mắt cười như không cười của hắn, nàng vẫn ngoan ngoãn nuốt hết những lời này vào trong.

Tống Dung lặng lẽ dời đi tầm mắt của mình, suy nghĩ muốn trốn tránh lại bị mỗi một hành động và lời nói của Tần Nhiễm đánh tan.

Người này luôn là có cách dồn nàng vào ngõ cụt, ép nàng không còn cách trốn thoát đành phải nghe theo hắn chỉ thị mà đi.

Tỉ như lúc này, Tống Dung ở trong lòng lặng lẽ niệm Thanh Tâm chú, tự nhủ với bản thân không thể ban ngày tuyên dâm, như thế là có lỗi với lễ pháp.

Nhưng mà Tần Nhiễm lại cố tình không để nàng được như ước nguyện, một hai phải dính sát vào nàng, ở trong tầm mắt của nàng đột nhiên mở rộng hai chân ra, kéo váy lên tận lưng quần, phơi bày địa phương xinh đẹp thần bí.

Tần Nhiễm nhếch khóe môi, đôi mày liễu xinh đẹp khẽ nhướng nhìn chằm chằm vào nàng, miệng còn không quên chế giễu: “Trên người của ai gia chỗ nào mà Tống thái y chưa nhìn qua, nơi này cũng đã bị nàng nuốt vào cơ thể không biết bao nhiêu lần, vì sao mỗi lần nhìn lại nàng đều tỏ thái độ né tránh nó thế? Lẽ nào lúc làm không khiến nàng thoải mái ư?”

Những lời này khiến cho Tống Dung cảm thấy không còn chốn dung thân, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống đất.

Nàng hoàn toàn không để ý cái gì là tôn nghiêm của nữ tử bị khiêu khích, chỉ là khi nghe thấy những lời này được Tần Nhiễm nói ra, cảm giác hổ thẹn trong lòng làm cách nào cũng không ngăn được.

Vì vậy nàng lựa chọn lấp kín cái miệng đang nói năng xằng bậy kia, hôn đến mức khiến Tần Nhiễm hoa mắt chóng mặt, trước mắt một mảnh mơ hồ.

“Thiên tuế, ban ngày không được tuyên dâm...”

Tống Dung khắc chế đè xuống một đốm lửa đang đốt cháy dưới hạ thân, giọng nói khản đặc thì thào bên tai Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm lại giống như không muốn nghe thấy lời này, trừng phạt nhẹ cắn lên xương quai xanh của nàng một cái, sau đó mới trở tay cầm lấy con dao đặt vào trong lòng bàn tay nàng.

Tống Dung sững sốt, lại thấy Tần Nhiễm lần nữa ở trước mặt nàng bày ra tư thế kia.

Lần này hắn dứt khoát táo bạo xé rách vạt áo vướng víu ở phía trước, mái tóc dài đến mông cũng bị hắn chê phiền phức toàn bộ vén ra sau lưng, nửa thân dưới trần trụi không thể lại trận trụi hơn đập vào mắt nàng.

Ánh mắt Tống Dung hơi sâu thẩm nhìn chằm chằm ngọc hành đã dựng đứng từ lâu giữa hai chân, hai viên trái cây càng lúc càng phình to một vòng, nếu không phải màu sắc khác biệt, Tống Dung đã có thể nhằm lẫn chúng nó thành quả nho Tây Vực vừa mới tiến cống đầu năm nay.

Quả thật là... khiến người thèm ăn đến không kiềm chế được!

Trong đầu Tống Dung có suy nghĩ này, nhưng một bên người trong cuộc lại hồn nhiên không phát giác, vẫn cứ ung dung tự tại phô dâm, mông còn lắc vài cái khiến túi ngọc cũng theo đó lay động qua lại.

Tần Nhiễm bắt lấy cái tay đang cầm dao của Tống Dung, kéo nó lại gần, lúc cách hạ thân hai ba tấc thì dừng lại.

“Thiên tuế muốn làm gì?” Tống Dung khó hiểu hỏi.

Tần Nhiễm phe phẩy cái mông, nâng đôi mắt ướt át lên nhìn nàng, chớp mấy cái: “Không phải Tống thái y muốn biết vừa nãy ai gia cầm dao định làm gì sao?”

Hai ngón tay của hắn dò xuống hạ thân, sau đó kẹp lấy một sợi lông đen nhánh dính nước phe phẩy trước mặt nàng: “Ai gia đang muốn cạo chúng nha. Lúc trước không thấy có gì, nhưng dạo gần đây lại cảm thấy chúng rất chướng mắt. Tống thái y không cảm thấy chỗ này của ai gia không có lông sẽ đẹp hơn sao?”

Tống Dung có chút không tán đồng: “Thiên tuế như thế nào đều đẹp.”

Có lông cũng rất đẹp.

Câu sau nàng không dám nói ra, chỉ là nghĩ ở trong lòng cũng khiến nàng vô thức nuốt nuốt nước miếng.

Lại nghe Tần Nhiễm cười: “Ta lại muốn cạo sạch đi, như thế cũng thuận tiện, mắc công mỗi ngày đều chọc ai gia ngứa ngáy.”

Nói hết lời, hắn đẩy đẩy bả vai Tống Dung: “Ai gia chưa từng làm việc này, thật sự không quen tay, rất sợ chẳng may cắt trúng da thịt chảy máu. Chỉ là ai gia không muốn để cung thị giúp mình. Hiện giờ có Tống thái y, nàng đối với y thuật có nhiều kinh nghiệm, bàn tay có thể khâu vá nối xương cho người thường, hẳn là có thể giúp ai gia việc này đi?”

Tống Dung nghe vậy đầu ‘ong’ lên một tiếng, nhìn con dao trong tay mà đầu óc trì độn mất một hồi.

Rất lâu sau, trong tẩm điện mới vang lên giọng nói ậm ừ: “Vậy... được. Thiên tuế, phiền ngài nâng mông cao lên một chút nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro