Chương 18: Thuần Quân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hạ Ngọc dời cung, giải trừ cấm túc, việc đầu tiên là đến thăm Phùng Tố.

Ngày hè chói chang, thân thể Phùng Tố không được tốt lắm, lúc nói chuyện với chàng thì cứ thất thần, ai mắt sáng đều có thể thấy hắn vô cùng suy sụp, hốc mắt lõm sâu, bên trong nổi lên tia máu nhàn nhạt, trước kia là một đôi mắt hạnh sáng tựa sao trời, thế mà giờ nhìn thôi cũng thấy sợ, nhãn thần lớn hơn, nhưng lại càng trống rỗng vô hồn.

Trong lòng Hạ Ngọc xót không chịu được, kéo tay hắn lại, chậm rãi nói chuyện với hắn.

Bàn tay Phùng Tố lạnh lẽo khô queo, lại còn cứng ngắc, hoàn toàn không thể nhìn ra đôi tay ngọc duyên dáng năm xưa.

"Đệ có ổn không?" Hạ Ngọc lo lắng hỏi han, thấy giọng của mình nghẹn lại.

Phùng Tố không khóc nổi nữa, hắn đột nhiên bấu chặt vào tay Hạ Ngọc, thì thào: "Nếu đệ không còn nữa, Giản nhi phó thác cho huynh chăm sóc..."

"Đệ đang nói gì vậy." Hạ Ngọc bịt miệng hắn lại, lắc đầu: "Đừng lảm nhảm mấy câu đó nữa, tự bản thân đệ phải xốc lại tinh thần, không được ngã xuống. Giản nhi nhà đệ, phải do chính tay đệ nuôi nó lớn lên, đệ không còn thì huynh không chăm sóc thằng bé cho đệ đâu."

Phùng Tố nói: "Đệ biết Ngọc ca chắc chắn sẽ không bỏ mặc Giản nhi bơ vơ không nơi nương tựa, trái tim Ngọc ca lương thiện nhất trên đời."

Lần này Hạ Ngọc thật sự tức giận, chàng vừa tức vừa vội, không muốn thấy một Phùng Tố như vậy chút nào, bèn lạnh mặt quát: "Đệ trông chờ vào ta sao? Đệ đường đường là Thuần Quân, thế mà lại trông chờ vào một người như ta? Nhi tử của chính mình, trừ mình ra, ai có thể thật lòng quan tâm nó đây? Đệ không tự lấy lại tinh thần còn hy vọng ai tới giúp đệ?"

Quát xong, chàng lại mềm giọng giảng đạo lý: "Phùng Tố, có lời thế này, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đến cả độc cũng không thể hại được đệ, vậy giờ đệ đã vội nói những lời xúi quẩy như thế làm gì? Điều dưỡng thân thể tử tế đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Phùng Tố gục xuống bàn, nén giọng nghẹn ngào.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc." Hạ Ngọc vỗ nhẹ vào lưng hắn, hỏi: "Nhị Hoàng Nữ... Có khỏe không?"

Phùng Tố không nói gì, chỉ lắc đầu thay câu trả lời.

Hạ Ngọc thầm nghĩ, cũng phải thôi, Phùng Tố đã như vậy, nói gì đến Nhị Hoàng Nữ mới mấy tuổi đầu, tình huống tất nhiên sẽ không được khả quan.

Đang dở chuyện, cung nhân của Triều Phượng Cung đi đến, nói khẽ: "Chủ tử, Nhị Hoàng Nữ dậy rồi, quấy khóc muốn gặp chủ tử."

Phùng Tố ủ rũ: "Không sao đâu, bế con bé ra đây, Văn Trì chính không phải người ngoài..."

Tiếng khóc từ xa dần tiến đến gần, sau khi Nhị Hoàng Nữ đủ lớn để hiểu chuyện, con bé chưa từng khóc thảm thiết như vậy, nó làm loạn, nằng nặc đòi gặp Phùng Tố.

"Ta muốn tiểu quân phụ, ta muốn tiểu quân phụ cơ..."

Phùng Tố đón lấy con bé, ghì chặt trong ngực rồi dịu dàng dỗ dành hồi lâu, Nhị Hoàng Nữ bình tĩnh lại, bàn tay bé nhỏ tóm chặt lấy vạt áo của hắn, sống chết không buông, đôi mắt trợn trừng, không chớp lấy một cái.

Hạ Ngọc phát hiện đôi mắt của Nhị Hoàng Nữ đã không còn rạng rỡ trong veo như trước, lại còn phiếm hồng, chàng lập tức phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Phùng Tố, con bé..."

Không nhìn được nữa sao?

Phùng Tố cúi đầu, thấp giọng nỉ non: "Thái nhi, Ngọc thúc phụ của con tới rồi, con để huynh ấy ôm con một cái được không?"

Nhị Hoàng Nữ càng túm áo hắn chặt hơn, giọng bé xíu xiu, nói không được.

"Để Ngọc thúc phụ của con ôm một chút thôi, con sờ thử xem, có phải huynh ấy không." Phùng Tố đứng dậy bế Nhị Hoàng Nữ tới, Hạ Ngọc thoáng ngẩn người, vội vàng đưa tay ra tiếp.

Vậy mà Nhị Hoàng Nữ lại sợ hãi tột độ, vùng vẫy khóc ré lên.

"Không sao, không sao đâu mà..." Phùng Tố giữ chặt con bé, nhẹ nhàng đưa qua cho Hạ Ngọc: "Con ngửi mùi của Ngọc thúc phụ thử đi, xem có phải là huynh ấy không? Bé ngoan, con sờ thử một cái thôi."

Nhị Hoàng Nữ gào khóc không ngừng, cảm thấy vô cùng bất an. Khuôn mặt Hạ Ngọc bị con bé dùng móng tay cào rách, đau rát khó nhịn.

Chàng nắm chặt lấy tay của Nhị Hoàng Nữ, trong đôi mắt ngập tràn xót thương.

"Là ta đây, đừng sợ, đừng sợ mà, ta sẽ không làm Thái nhi rơi xuống đất đâu."

Nhị Hoàng Nữ khóc quấy một hồi, không còn khí lực, bé dựa vào hõm cổ Hạ Ngọc thút thít rơi lệ.

Lâu thật lâu sau, con bé chỉ còn phát ra tiếng sụt sịt, rồi từ từ yên tĩnh lại.

Hạ Ngọc nhẹ nhàng đong đưa, hỏi Phùng Tố: "Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ là tạm thời thôi hay..."

"Từ cái lần trúng độc đó đấy, sau khi tỉnh lại thì đã bị vậy rồi." Phùng Tố nói: "Thái y không dám nói là không trị được, nhưng trong lòng Hoàng Thượng đã biết tình trạng của con bé vô phương cứu chữa từ lâu rồi."

Tim Hạ Ngọc đau nhói.

Phùng Tố nói: "Nhân quả báo ứng. Nếu Kiều Vân biết nữ nhi mà mình liều chết sinh ra sẽ rơi vào kết cục như này, không biết lúc đó hắn còn cố chấp đến cùng, năm lần bảy lượt dùng thủ đoạn tranh sủng hay không..."

"..." Hạ Ngọc thở dài: "Thảo nào nhìn đệ lại tiều tụy như vậy, chăm sóc còn bé chắc cũng không dễ dàng."

Phùng Tố gật đầu: "Hạ Ngọc, huynh có từng trải qua chưa? Một sáng thức dậy, nhắm mắt lại, sau đó chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên đời nữa..."

Đến hắn cũng sắp khóc tới nơi, hai mắt đẫm lệ nhìn Nhị Hoàng Nữ.

"Vậy nên dù con bé khóc quấy như vậy đệ cũng không nỡ trách, ngay cả khi nó đánh đệ, cấu đệ, đệ cũng không thể giận nổi, huynh biết mà, trước đây con bé rất là ngoan..."

Phùng Tố trông như đang tự nói với chính mình, hắn lẩm bẩm: "Hoàng Thượng yêu đôi mắt của con bé biết bao... Thế mà không còn, không còn nữa..."

Cả người Hạ Ngọc tự dưng đau buốt, chàng nhớ đến ánh mắt Hoàng Thượng nhìn chàng mấy ngày trước, cùng với biểu tình trầm mặc đến đáng sợ đêm đó, không chút tiếc thương phát tiết trên cơ thể chàng.

Hạ Ngọc chợt nghĩ, Hoàng Thượng vẫn tính là có tình người, không vì oán hận Tuyết Tễ mà giam cầm chàng ở Đinh Phương Cung, bỏ mặc không quan tâm, thay vào đó, nàng chỉ chuyển chàng đến một nơi khác.

Giản nhi đã về, đầu giờ ngọ (11h trưa) có đến vấn an.

Đôi mắt của cậu cực kỳ giống Phùng Tố, khóe mắt hơi rũ, chọc người yêu thương. Nhưng đúng là không được nhanh nhạy cho lắm, nhìn thôi đã biết đây là một đứa trẻ ngoan ngoãn, yên tĩnh lạnh nhạt, cẩn tuân quy củ.

Phùng Tố hỏi cậu vài câu về bài vở buổi chiều, sau đó xua tay đuổi cậu đi, cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Hạ Ngọc nói: "Thằng bé đối đáp trôi chảy, thế mà đệ lại tỏ thái độ gì thế?"

"Nó kém xa." Từ đầu đến cuối Phùng Tố vẫn không hài lòng với nhi tử của mình, hắn càm ràm: "Lẽ ra thành tích của nó phải tốt hơn, đệ biết thằng bé có khả năng, nhưng nó không chịu để tâm gì hết."

"Thằng bé mới bao lớn chứ? Còn sớm lắm." Hạ Ngọc an ủi.

Phùng Tố: "Lúc mà đệ bằng tuổi nó đã biết hết mặt đám vương công quý tộc rồi, đệ chỉ là thứ xuất, nhưng mỗi lần có tiệc thì mẫu thân đều mặt vui phơi phới dẫn đệ theo, chỉ dẫn mình đệ theo thôi đó."

Giọng điệu Phùng Tố khá là tự hào.

"Thôi, không nhắc nữa." Nhưng sau đó, hắn lại kìm lòng không được, tiếp tục than: "Chẳng biết nhi tử của đệ giống ai. Cũng may là Hoàng tử, chứ nếu là Hoàng nữ, một đứa nhỏ như vậy thì Hoàng Thượng làm sao thích..."

Nói đến đây, Phùng Tố đột nhiên tỉnh táo được đôi phần, vội vàng ngưng miệng lại, cười nói: "Đệ thật sự bị bệnh đến hồ đồ rồi. Mà mấy tân nhân mới nhập cung ấy, huynh đã gặp qua chưa?"

"Vẫn chưa." Hạ Ngọc nói: "Việc đầu tiên huynh làm chính là đến cung của đệ đây."

"Ha!" Phùng Tố lấy lại chút tinh thần, cười cười trêu ghẹo: "Sao không phải là Tương Quân với Dung Quân?"

"Tương Quân sẽ tự mình tìm tới cửa, rồi tự ý vào lấy sách đọc luôn, huynh có ở đó hay không chẳng quan trọng, Dung Quân bận tối mắt tối mũi, trời vừa sáng đã đến Càn Nguyên Điện chờ thị giá rồi."

"Ai nha, nói tới nói lui, hóa ra huynh vẫn nghĩ đến đệ sau cùng." Phùng Tố hừ một tiếng.

"Ừm, bởi vì huynh biết đệ là người lòng dạ rộng rãi, nhất định sẽ không để bụng đâu." Hạ Ngọc mỉm cười nhìn Phùng Tố, một thoáng ngẩn ngơ, dường như chàng thấy mình quay lại thời điểm mới nhập cung năm ấy, những lời chọc ghẹo cười mắng đối phương, ngày tháng nhàn nhạt êm đềm lại tự tại.

Những khắc khoải thuộc về quá khứ ấy, đã qua sẽ không quay lại, hoài niệm cũng chỉ mang đến đau thương.

"Huynh đó, lúc nào cũng chậm hiểu cả." Phùng Tố nói tiếp: "Chỗ này của đệ còn mấy vòng ngọc an thần (1), huynh cầm lấy rồi đi gặp các tân nhân đi. Dù sao thì huynh cũng phải diện kiến hai quân vị chứ? Hiện giờ tuy nói là Tứ Quân đủ đầy, nhưng mọi việc của lục cung vẫn đặt trên vai Dung Quân, cái thân tàn của đệ cũng chẳng giúp được gì, hai người mới đến lại còn quá nhỏ, khó mà quản lý đại cục."

"Tính cách thế nào?" Hạ Ngọc hỏi.

"Cũng bình thường thôi." Phùng Tố nói: "Đệ thường nghe Hoàng Thượng phàn nàn, bảo tính tình của Duệ Quân chẳng khác gì đứa trẻ con, vẫn còn chưa lớn, lúc nào cũng đùa giỡn ầm ĩ với nàng, Hoàng Thượng vô cùng phật ý. Còn Tiết Quân, tính tình lại quá mức lạnh lùng, hoàn toàn không giống thiếu niên mười bảy tuổi chút nào, trông như ông cụ non ấy."

Hạ Ngọc cân nhắc một hồi, lại hỏi: "Còn Dụ Trì chính thì sao?"

"Hoàng Thượng không nhắc gì đến hắn cả, đệ có gặp qua một lần, nhìn cũng ra dáng lắm, nhưng là ra dáng hồ ly, tiếc là hắn vừa mở miệng một cái, bộ dáng hồ ly của hắn bay sạch luôn." Phùng Tố cười thành tiếng: "Là một người cà lăm, hắn còn đỏ mặt giải thích với đệ nữa, đây cũng chẳng phải kẻ mưu mô nhiều tâm nhãn gì cho cam."

"Vậy thì càng tốt." Hạ Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Trước bữa tối, Hạ Ngọc lần lượt đi bái phỏng từng người một. Duệ Quân không ở trong cung, nghe đám cung nhân báo lại, cậu đã chạy qua Thúy Vi Cung, tìm Dạ Nguyệt và Sương Bạch đi chơi rồi.

Thị tòng Duệ Quân đưa tới từ Hầu phủ là một kẻ lão luyện, tuổi tác khoảng chừng ba mươi, hắn mỉm cười nhận mấy món đồ Hạ Ngọc đưa, thân thiết nói: "Chủ tử ham chơi, cũng do Quân Hầu nuông chiều quá, ở trong nhà đã vậy, giờ tiến cung cũng chẳng thay đổi gì, may mà Hoàng Thượng hiểu cho, biết chủ tử còn nhỏ nên không đành lòng gò bó, chờ chủ tử trở về thì chắc chắn sẽ tới Thanh Yến Cung bái phỏng."

"Không sao."

Không gặp được Duệ Quân Minh Sử Độ, Hạ Ngọc đành đến Vị Ương Cung của Tiết Quân.

Tiết Phất quả là tính tình lạnh nhạt, dáng vẻ lộ rõ sự không vui, hắn nhận lễ của Hạ Ngọc, có cả vài quyển sách, nhưng đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn, liền bảo người hầu cất đi.

Lần này Hạ Ngọc thật không biết làm sao để trò chuyện.

Trước kia, chàng cho rằng tính tình lạnh nhạt ưa yên tĩnh, nhất định là một người thích đọc sách. Nhưng giờ gặp mới biết, Tiết Quân này đơn giản là một khối băng thuần chất, cứng nhắc không nói một câu dư thừa.

Hạ Ngọc hàn huyên mấy câu liền cáo từ.

Tuy Tiết Phất luôn giữ mặt lạnh, nhưng nghe cung nhân nhắc nhở, hắn vẫn ra cửa đưa tiễn đàng hoàng.

"Sắp mưa rồi, đi chậm một chút." Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Hạ Ngọc vẫn nghe được.

Hạ Ngọc kinh ngạc không thôi, đột nhiên cảm thấy, tiểu thiếu niên này mặt lạnh nhưng tâm không lạnh, chỉ là do trời sinh đã mang theo bộ dạng u uất âm trầm đó.

Hạ Ngọc nở nụ cười, nói: "Đa tạ Tiết Quân quan tâm."

Tiết Phất trông như mới nghe thấy gì đó rất không xuôi tai, khuôn mặt lập tức nhăn thành một đống.

Hạ Ngọc vốn định đến cung của Dụ Trì chính thăm hỏi một chút, nhưng sắp tới giờ cơm chiều rồi, chàng sợ quấy rầy Dụ Trì chính, đành phải về cung của mình trước.

"Ta biết huynh ở đây mà." Vừa vào cửa đã nhìn thấy Tương Quân, nhưng Hạ Ngọc chẳng hề cảm thấy kỳ quái.

Tương Quân nói: "Gặp được tiểu công tử nhà Diêm Chính (2) chưa?"

"Tiết Phất sao?" Hạ Ngọc cười nói: "Ừ gặp rồi, dung mạo không tệ chút nào, trong cung vẫn chưa có dáng vẻ này, cái kiểu mặt lạnh như băng ấy."

"Sau này thân với hắn rồi thì nhớ nhắc hắn một câu, càng sợ hãi thì Hoàng Thượng càng khoái trêu chọc." Ngẩng đầu, thấy Hạ Ngọc kinh ngạc, Lâu Anh khựng lại một chút, nói tiếp: "Thôi không có gì."

Hạ Ngọc cả kinh: "Tương Quân... Hình như huynh lại dự đoán được một chuyện rất ghê gớm rồi."

"Bởi vì ta hiểu rõ Hoàng Thượng." Tương Quân bĩu môi, vừa dí dỏm vừa bất đắc dĩ: "Ở phương diện nào đó, nàng có vài thói quen không tốt lắm."

Quả nhiên, đúng như lời Tương Quân nói.

Liên tiếp mấy ngày liền, Hoàng Thượng đều lật thẻ bài của Tiết Phất. Nàng thật sự có vài thói quen không tốt lắm, như lúc ở trên giường, thị quân càng kháng cự thì nàng lại càng muốn trêu chọc.

"Sao vậy, vẫn không thấy vui à?" Hoàng Đế cười ghẹo: "Hay là trẫm đưa chàng về nhà nhé, có được không?"

Tiết Phất lắc đầu.

Hoàng Đế cười: "Vậy sao lúc nào mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh thế? Đâu phải do chàng không biết cười, lần đầu nhìn thấy trẫm, chẳng phải chàng cười rất xinh đẹp sao?"

"Thần thị không ngờ là chuyện này khó chịu như vậy..." Tiết Phất bật khóc: "Bọn họ gạt thần thị, căn bản là chẳng thoải mái tí nào cả."

"Đã làm mấy lần rồi? Đến giờ vẫn không thoải mái cơ à?" Hoàng Đế còn cười vui vẻ hơn, tiếp tục chơi đùa thân thể hắn, càng đùa càng quá quắt.

Tiết Phất che mặt, ấp úng: "Bây giờ, không, không khó chịu..."

Hoàng Đế hài lòng, muốn lăn giường cho thỏa thích, nàng vuốt mái tóc dài của hắn, cười ha hả nói: "Chơi vui thật đấy, sao chàng cũng học tật nói lắp thế này."

Công bằng mà nói, tiểu nói lắp ở cung bên cạnh, trên giường không hề nói lắp câu nào, cả quá trình cực kỳ thông thuận, cũng thật vui sướng.

--

(1) Bản gốc là ngọc khấu hương chẩm, ngọc khấu là dây có mặt ngọc như hình dưới, hương chẩm mạn phép dịch là an thần vậy.

(2) Diêm Chính: Đây là chữ Sở muối hôm qua mình dịch, do thật sự tra nát gg không tìm được từ nào thay thế từ này, đại khái thì nó là 1 cơ quan hệ thống quản lý muối thời phong kiến, ngày xưa muối là xa xỉ phẩm, là mặt hàng rất quan trọng nên quan lại nào quản cái này thì đều là quan to cả.

--

Vị Ương Cung có chủ mới rồi, hy vọng số phận bạn này sẽ không như chủ trước của nó. Tính ra, Kiều Vân chếc cũng phải ba, bốn năm rồi, thời gian trôi nhanh như chó chạy thật.

À mà, về ngôi xưng thứ ba, cách người này gọi người kia cũng khiến tui đau đầu, vì tui cố chấp để đệ ấy/huynh ấy/ hắn ta nên xưng hô thật sự rất rối. Với lại, người A thân với người B, người C không thân với người B, A và C nói chuyện với nhau về người B, xưng hô sẽ khó mà khớp, bạn đâu thể mong 1 người quan hệ rất tệ với bạn gọi bạn là đệ ấy/huynh ấy=))) Nhưng thôi, tui vẫn sẽ ráng, tính cách nam 9 thiện lành, xưng hô sẽ thân mật và lịch sự hơn tí, Tương Quân cóc quan tâm ai, nên bạn này sẽ gọi cả thiên hạ là "hắn", tui sẽ quyết định ngôi thứ 3 dựa theo mối qh và thái độ của nhân vật này với nhân vật kia, nên mng đừng ngạc nhiên sao mà trong cùng 1 cuộc đối thoại, 1 người gọi huynh ấy 1 người gọi hắn, tui không biết gì thiệt.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro