Chương 19: Lang quân khó cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Miên Cẩn không muốn thành thân với phụ hậu, nhưng lại càng không hi vọng làm phật ý người, bèn giở chiêu bài giả bệnh cũ, nằm liệt trên giường từ đầu thu đến vào đông.

Chẳng rõ Dung Nguyệt có nhận ra nàng giả bệnh hay không, lần này cũng chẳng ép nàng quá mức, trái lại còn rất đỗi dịu dàng chăm sóc nàng. Dịu dàng đến mức, Mục Miên Cẩn cảm thấy có chút không quen, tưởng chừng người bị Dung Âm đoạt xá.

Hôm nay là Đông chí, ngoài trời tuyết bay phủ trắng cả đế kinh, trong chính điện cung Từ Ninh khắp nơi đốt than sưởi, ngoài da thịt không cảm thấy lạnh, nhưng tay chân khó tránh khỏi chút buốt giá. Mục Miên Cẩn nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay cầm sách đọc, vừa nghe tiếng người tới đã lập tức buông sách, lật đật nằm xuống đắp kín chăn lại, giả vờ yếu ớt vô cùng.

Phụ hậu bước vào, tay bưng một bát sứ, bước chân rất khẽ. Thấy nàng vẫn nằm cuộn trong chăn, người bèn đặt bát sứ lên bàn, rồi ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng "đào" nàng ra từ mớ chăn bông dày, để nàng nằm gọn trong lòng mình. Bàn tay khẽ đặt lên trán nàng, thấy không còn nóng nữa, người mới nhẹ thở ra, cười hỏi:
"Hôm nay thấy trong người khoẻ hơn chút nào chưa?"

Bấy giờ, Mục Miên Cẩn mới mở mắt ra nhìn người. Chỉ thấy phụ hậu đêm nay không đội ngọc quan, tóc dài búi lỏng một phần, một phần buông xoã sau lưng, tuy vẫn cao quý hơn người, khí chất đã nhu hoà đi nhiều. Bình thường người ưa thích cẩm bào màu tím, hôm nay đổi bộ trường bào trắng, cổ khoác lông điêu (1), thêm vào ý cười đọng trong đáy mắt, khiến Mục Miên Cẩn cũng thoáng ngẩn ngơ. Thì ra, phụ hậu lãnh đạm bá khí thường ngày, một khi muốn dịu dàng với nàng, thì nhu tình của người có thể nhấn chìm nàng trong bể mật ấy. Tựa như khi băng tuyết vừa tan đi, đột nhiên thấy hoa mai nở trên đầu cành, còn động lòng người hơn muôn hoa đua nở.

Dưới băng tuyết vạn trượng lạnh lẽo kia là muôn vàn nhu tình mật ý. Chỉ dành riêng cho nàng.

(1) điêu: Một loài chuột to như con rái cá, đuôi to lông rậm dài hơn một tấc, sắc vàng và đen, sinh ở xứ rét, da nó làm áo mặc rất ấm, nên rất quý báu

Mục Miên Cẩn tránh đi ánh mắt đầy tình ý của người, cúi đầu đáp:
"Đã đỡ hơn rồi, phụ hậu chớ nhọc lòng."

Dung Nguyệt hơi nhíu mày, nói:
"Nàng gọi ta là gì?"

Mục Miên Cẩn ngần ngừ một lúc, mới nhỏ giọng gọi:
"Lang quân."

Đôi mắt phượng sắc bén của phụ hậu thoáng chốc lại đọng đầy ý cười, người đưa tay đặt bàn tay nàng vào lòng bàn tay mình ủ ấm, khẽ hỏi:
"Khanh khanh gọi vi phu, cớ gì không dám ngước mắt nhìn ta?"

Hai tiếng "khanh khanh" thốt ra từ khoé môi của Dung Nguyệt cũng có ý vị rất khác. Người muốn diễn vai phu lang của nàng, nhưng chẳng chịu chung hàng với đám nam nhân nơi hậu viện cung cung kính kính gọi "thê chủ", "thê quân", lại muốn tỏ rõ thân mật khắng khít giữa hai người, bèn chọn xưng "khanh khanh".

Tương truyền, sách cổ chép rằng, xưa có An Phong hầu Vương Nhung cùng phu lang vô cùng ân ái, lang quân thường gọi Vương Nhung là "khanh". Khanh là xưng hô ngang vai phải vế, thể hiện quan hệ thân mật, không câu nệ lễ tiết. Vương Nhung bảo: "Theo lễ là bất kính, sau chớ gọi thế nữa." Lang quân đáp: "Thân khanh yêu khanh, mới gọi khanh là khanh. Ta không gọi khanh là khanh, ai mới xứng gọi khanh là khanh?" Vương Nhung nghe vậy, bèn mặc cho phu lang gọi như thế.

Bấy giờ, Mục Miên Cẩn chẳng biết ứng đối ra sao, cả đầu óc chỉ vang rền hai tiếng "khanh khanh". Nàng cũng nói không rõ là cảm giác gì, nửa là kinh sợ, nửa là ngại ngùng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lúc phụ hậu gọi nàng "khanh khanh", giọng người vô cùng ôn tình. Vô cùng... động lòng người.

Mục Miên Cẩn vẫn cúi đầu, đỏ mặt đáp:
"Lang quân tuyệt sắc khuynh thành, Miên Cẩn không dám nhìn, chỉ sợ... chỉ sợ..."

Phụ hậu chợt nắm lấy cằm nàng, những món tay thon dài miết nhẹ lên chiếc cằm nhỏ của nàng, nhẹ nhàng hướng mặt nàng lên trên, đối diện với tầm mắt của người. Chỉ thấy sóng mắt lưu chuyển, tình ý triền miên, cùng với khoé môi tủm tỉm cất tiếng:
"Tuy rằng khanh khanh thẹn thùng cũng rất khả ái, nhưng vi phu vẫn thích nàng nhìn ta hơn một chút."

Dung Nguyệt vẫn là Dung Nguyệt, dù ôn nhu hoà nhã đến đâu, trong nhu tình vẫn có cường thế. Người yêu nàng chiều nàng, nhưng không dung túng nàng nghịch lại ý mình.

Mục Miên Cẩn tìm lại được cảm giác quen thuộc, đây mới là phụ hậu mà nàng đã quen ứng phó. Nàng nhoẻn miệng cười, tựa đầu vào vai người dụi dụi mấy cái, nịnh nọt:
"Có được lang quân như Nguyệt lang, còn mong cầu gì hơn? Chẳng qua mộng đẹp chỉ e không thật, mới không dám nhìn lâu..."

Lời này làm Dung Nguyệt rất hài lòng. Người dịu dàng vuốt tóc nàng, cười nói:
"Dù không rõ có mấy phần thật lòng, nhưng vi phu thích nghe lời này của nàng."

Người đỡ nàng dậy, lại sợ chân nàng chạm đất buốt giá, bèn nhấc bổng nàng dậy, ôm nàng tới bên bàn. Bát sứ trên bàn được đặt trên bếp than giữ độ ấm, trong bát là mấy viên bánh trôi trắng muốt tròn tròn, phối cùng nước đường vàng sóng sánh.

Dung Nguyệt cầm bát sứ lên, thử một chút độ ấm, thấy không nguội không nóng mới đút cho nàng một viên, tủm tỉm bảo:
"Hôm nay là Đông chí, mọi năm đều là Ngự Thiện phòng chuẩn bị bánh trôi, năm nay chính tay ta làm, khanh khanh thử xem có vừa miệng?"

Đông chí ăn tối cùng nhau là thói quen hai người vẫn giữ mười mấy năm qua. Lẽ ra kinh thành ở phương Bắc, Dung Nguyệt cũng là người đất Yên, vốn quen Đông chí ăn sủi cảo. Nhưng khẩu vị của Mục Miên Cẩn thiên về phương Nam, chẳng biết từ lúc nào mà người đã thay sủi cảo bằng bánh trôi, chỉ biết mấy năm gần đây đều là bánh trôi. Có điều, tự tay phụ hậu làm thì vẫn là lần đầu tiên.

Mục Miên Cẩn hơi chần chừ, nàng biết phụ hậu xuất thân cao quý, vả lại cũng khinh thường làm những việc thêu thùa nấu nướng này. Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của phụ hậu, nàng vẫn lấy hết can đảm, cắn một miếng bánh trôi.

Quả nhiên, trù nghệ của phụ hậu vẫn không đáng tin.

Nàng có thể tưởng tượng ra người đã đổ mấy bát đường vào trong một bát bánh trôi này.

Tuy Dung Nguyệt đã làm đi làm lại rất nhiều lần, nhưng người vẫn hơi lo lắng, hỏi:
"Mùi vị thế nào?"

Mục Miên Cẩn cố gắng nuốt xuống miếng bánh trôi trong miệng mình, cười đáp:
"Ngon lắm!"

Phụ hậu thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại thấy nàng ăn rất chậm rãi, bèn sinh lòng nghi ngờ, hỏi:
"Nếu ngon tại sao nàng lại ăn chậm như vậy?"

Mục Miên Cẩn nuốt nước mắt, đáp:
"Bởi vì rất ngon cho nên người ta sợ nhanh hết mất..."

Dung Nguyệt bật cười, an ủi:
"Khanh khanh chớ lo, vẫn còn rất nhiều, nàng muốn ăn thêm thì bảo Lý Vân dọn lên. Tuy nói là sức khoẻ nàng không tốt, nhưng đêm nay Đông chí phá lệ chiều ý cho nàng ăn nhiều một chút cũng không sao."

Không, không, nàng không cần phá lệ chiều ý!!!

Mục Miên Cẩn khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy phụ hậu hoá thành lang quân hiền lương thục đức như vậy quá là đáng sợ.

Thật sự rất đáng sợ.

Đêm về khuya, ngoài trời lại đổ thêm một trận tuyết.

Mục Miên Cẩn thực sự ăn không nổi bánh trôi phụ hậu làm nữa, bèn kiếm cớ bảo:
"Đã lâu chưa nghe Nguyệt lang đàn."

Dung Nguyệt âu yếm nhéo chóp mũi nàng, nói:
"Không muốn ăn nữa thì cũng không cần tìm cớ, lần sau chớ có nịnh hót nữa, biết chưa?"

Trò lấy lòng của nàng không cao minh gì, người nhìn thấu hết, vẫn vờ ngu ngơ trêu nàng một phen, nhưng cũng không nhẫn tâm bắt nàng phải ăn hết thật.

Mục Miên Cẩn vội vàng gật đầu, cầu còn chẳng được.

Tuy nói chỉ tìm cớ, nhưng Dung Nguyệt vẫn đem cổ cầm ra, so dây đàn cho nàng nghe.

Bên hiên cửa tuyết trắng rơi, hương trầm vừa đốt, dao cầm cất tiếng, dịu dặt du dương, trầm bổng thiết tha. Một khúc "Dương xuân bạch tuyết" tựa xuân tới tuyết tan, giá hàn biến mất, chỉ còn ấm áp.

Dung Nguyệt thuở trẻ không chuyên tâm luyện đàn, nhưng cầm nghệ vẫn là nhất tuyệt. Tiếng đàn của người, so với Đại hoàng tử và Dung Âm thì không tinh tế bằng, nhưng càng có thần vận, không uỷ mị bi tình, chẳng thoát tục xuất trần, trái lại như bày ra trước mắt người ta trời cao đất dày, biển rộng sông dài, không gian như khoáng đạt thêm ra, trải dài đến vô tận.

Khúc đàn dứt, lòng người còn ngẩn ngơ chưa tỉnh.

Dung Nguyệt nhấc tay khỏi dây đàn, lại nắm lấy tay nàng, đặt vào dưới tay áo rộng của mình, khẽ nói:
"Chỉ nguyện năm năm Đông chí đều như năm nay, cùng khanh khanh đến bạc đầu."

Mục Miên Cẩn nhìn tuyết trắng như lông ngỗng ngoài hiên, thơ thẩn nhớ tới câu hát Chương Đài ca ca từng hát thuở nào.

"Thiên hạ mấy ai cùng bạc đầu?"

———-
@Tác giả: Chương này là đánh dấu tâm thái của phụ hậu chuyển từ "làm cha" sang "làm chồng" nhưng mà vẫn như cha đó. =))



Cận cảnh phòng gảy đàn ở một viên lâm tại Chu Gia giác (Thượng Hải), mình chụp cũng lâu rồi, đem ra minh hoạ. =)))
Mấy hôm nay Thượng Hải âm độ rồi, mình bị đông lạnh thành cún, không có tâm tình viết ngược lắm nên viết ngọt cho ấm áp. Mấy ngày nữa tới Đông chí rồi, trừ tuyết ở đây không có ra thì chương này là hiện trạng của mình lúc này. :v

Trời này ngày nghỉ mà còn lúi cúi gõ chữ nên laoshi nhà mình tưởng mình chăm chỉ bất chợt, còn khuyên bảo bài tập không gấp nộp. Biết viết gì chắc cho rớt môn luôn quá. =)))

Nói vụ nấu ăn thì cũng lấy từ đời thực của mình bị mấy món ngọt lịm bỏ đường không hạn lượng của laoshi độc hại mà giờ tự đồng hoá thành công tới mức hum qua mua đậu hũ hoa quế ở ngoài về ăn tự nhiên thấy không đủ ngọt, phải dặn người ta cho thêm đường. (˵¯͒¯͒˵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro