Chương 32: Không cẩn thận, còn trở thành nhân vật trong game.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cẩn thận, còn trở thành nhân vật trong game.

Suy nghĩ một chút, rồi đăng một bài viết.

Ninh Tây: Người tài ba là người như thế nào? Không phải là do người đó có nhiều bằng cấp. Tôi chỉ là diễn viên dựa vào mặt kiếm cơm, bái tôi làm thầy thì các bạn sai lầm rồi, kỳ thật nếu các bạn cho rằng tôi gian lận khi kiểm tra mà không bị lão sư bắt được thì tôi phải nói cho mọi người biết một chuyện, đó chính là tôi chưa từng làm chuyện quay cóp. Cho nên có bái tôi cũng vô dụng thôi, không bằng đóng máy tính, tắt di động đi, bái sách vở của mấy bạn thì tốt hơn.

Khác: Kiểm tra cố gắng lên, làm càn rất đáng xấu hổ!

Người hâm mộ giáp: Nữ thần thật manh nha, được được được. Nữ thần nói cái gì đều đúng, tôi lập tức tắt máy vi tính đi đọc sách!

Người hâm mộ ất: Uống xong chén canh gà sẽ nghe lời nữ thần, đi học tập.

Người qua đường Giáp: Một người dựa vào tài hoa dựa vào mặt để kiếm cơm lại học tốt như vậy, nói chuyện lại thúc đẩy năng lượng cho người khác như vậy, tôi sắp chuyển giới tính luôn rồi a.

"Ông chủ."

Từ Châu gõ cửa vào:" Tổng tài Trần thị đến."

Ông chủ đang coi cái gì trên điện thoại di động thế... Giống như là blog?

"Gọi quản lý đi tiếp đãi hắn đi, nói tôi không ở đây."

Thường Thời Quy khóa màn hình điện thoại di động lại, che dấu nụ cười trên mặt.

"Mấy ngày hôm trước còn mưa, hôm nay mặt trời lại rực rỡ ".

Lâm Yến cùng Ninh Tây núp ở cái ô che nắng lớn, xem quay cảnh phim của diễn viên khác, quay đầu nói với Ninh Tây.

"Mặc dù những diễn viên này được đào tạo một cách chính quy từ trong trường lớp, nhưng so với cô thì,..."

Ngược lại biểu hiện của Ninh Tây làm cho cô lau mắt mà nhìn, cho dù không phải là đào tạo chuyên nghiệp nhưng biểu diễn cực kỳ chuyên nghiệp. Cô lại có thể chịu được cực khổ, có thể không dùng thế thân thì kiên quyết không dùng thế thân, trong vòng giải trí nghệ sĩ trẻ tuổi như vậy thật đúng là không thấy nhiều.

"Bây giờ bọn họ còn trẻ, sau này quay nhiều một chút thì tốt rồi."

Ninh Tây cười cười: "Tôi cũng chỉ so với bọn họ nhiều hơn vài năm kinh nghiệm mà thôi."

Hai người đang nói, liền nhìn thấy một diễn viên mới đến cùng hai người chào hỏi, thái độ hết sức tôn kính. Kể từ khi Thường Thời Quy công khai giải thích rõ việc Ninh Tây cùng anh là bạn bè, thì người đối xử với Ninh Tây khách sáo nhiệt tình càng ngày càng nhiều. Ngay cả những công ty lớn có nhiều nghệ sĩ, nhìn thấy cô cũng muốn chen lên trưng ra khuôn mặt tươi cười.

Nói những người này tôn trọng cô, không bằng nói là những người này không dám đắc tội với Thường Thời Quy chống lưng đằng sau cô. Trong lòng cô càng hiểu rõ hơn, đối mặt trường hợp này cô lại càng lạnh nhạt, càng sẽ không làm cho đối phương khó xử.

Lâm Yến cũng nhìn ra tâm tư của diễn viên mới tới này, chờ người diễn viên tránh ra, cô mới cười nói: "Kể từ khi truyền ra tin tức Thường tiên sinh đầu tư vào bộ phim của chúng ta, ngay cả vai phụ nhỏ cũng có mấy người đến tranh đoạt."

Trước đó mời mọc vài người diễn viên đến làm vai diễn viên phụ quan trọng, tất cả đều lấy lí do để cự tuyệt. Hiện tại nhiều người chủ động gọi điện thoại đến, nói vô cùng thích kịch bản, muốn xin một vai trong bộ phim.

Có một số việc mọi người trong lòng trong dạ biết rõ là được, không nên vạch mặt nhau. Dù sao chuyện như vậy ở trong vòng luẩn quẩn này cũng không phải là không có.

Ninh Tây biết rõ Lâm Yến trong lòng còn đè nặng một bụng tức giận, nhưng không tiếp lời Lâm Yến, mà lấy điện thoại di động ra xem tim tức. Tin tức nổi nhất, nói là mấy ngày trước có phú nhị đại trên đường lớn đua xe, tối ngày hôm qua truyền đến trên mạng.

Rất nhanh đoạn video này liền đưa tới sóng lớn, bởi vì trong video có xe đâm vào cột mốc, trực tiếp nát đầu xe. Vì bọn họ lái xe với tốc độ đạt tới tốc độ của máy bay, hù dọa tất cả những chiếc xe đi ngang qua đều dừng lại nép qua một bên, chờ tất cả bọn họ lái đi, mới dám tiếp tục đi tiếp.

Đa số là nhận mắng chửi, thậm chí còn có người đi tìm ra tư liệu của bọn họ, ở trên diễn đàn trưng ra những hình của mấy phú nhị đại cùng với bối cảnh gia đình.

Tưởng Thành...

Ninh Tây nhìn người đàn ông trẻ tuổi trong hình, nhớ tới lần trước tham gia tiệc hoàn thành 'Lòng đã yêu em', trên hành lang đã từng gặp người này. Lúc ấy người này nhìn mình với ánh mắt tựa như là không được vừa ý, trong mắt tràn đầy khinh bỉ không chút nào che dấu.

Đứng cùng hắn là một cô gái rất đẹp, chân mày lá liễu, mắt to, khắp người mang theo người khí chất người bình thường không có được, đoạt ánh mắt người nhìn.

"Ninh Tây, đến phần diễn của cô."

Ninh Tây đưa di động cho Tiểu Dương, đứng dậy hướng khu quay phim đi đến.

Hai ngày này Tưởng Thành trôi qua không hề thoải mái. Hai ngày trước đua xe thua Khúc Nguyên Bách không nói, còn có người đưa video lên đến trên mạng, làm hại hắn ngày hôm qua hơn nửa đêm bị hai vị lão nhân gia trong nhà lôi hắn từ trên giường xách ra mắng một trận. Mắng đến nỗi cuối cùng lại kéo Thường Thời Quy ra nói, tựa như hắn ngay cả xách giày cho Thường Thời Quy cũng không xứng.

Bàn đến chuyện này thì, Tưởng gia vốn là không bằng Thường gia rồi, vậy mà chỉ biết trách hắn không bằng Thường Thời Quy. Tại sao không đi mắng mấy người già trong Tưởng gia cũng đâu bằng Thường gia kia chứ?

Nói đến những chuyện này thì hắn và Thường Thời Quy còn là anh em bà con, bởi vì mẹ bọn họ là hai người chị em. Chỉ là hắn và Thường Thời Quy bình thường cũng không hợp nhau lắm, ngồi chung một chỗ cũng không có lời gì nói, cho nên quan hệ của hai người chỉ hời hợt thôi chứ cũng chả thân thiết gì.

"Thành Tử, ngồi ở trong xe ngẩn người cái gì thế?"

Một người tiến lên gõ cửa sổ xe hắn, hắn trượt cửa xe xuống.

"Đỗ Bàn Tử, tại sao lại ở chỗ này?"

"Bạch Lộ tỷ nói muốn đi tìm người, gặp mấy người chúng ta nhàn rỗi nhàm chán, bảo chúng ta cùng đi."

Trên khuôn mặt mập mạp tươi cười của Đỗ Khang, trong nháy mắt ngay cả con mắt cũng tìm không được.

"Đi tìm ai?"

Tưởng Thành nhíu mày, mắt nhìn mấy chiếc xe cách đó không xa.

"Mấy người đây là đi tìm người, hay là đi đánh nhau vậy hả?"

"Hắc hắc, mấy ngày hôm trước Thường ca không phải là đăng kí tài khoản trên mạng sao, còn nói nữ nghệ sĩ kia là bạn cũ, Bạch Lộ tỷ muốn đi làm quen một chút với cô ấy."

Nói đến đây, Đỗ Khang bỗng có chút do dự.

"Tôi cũng cảm thấy, chúng ta nhiều người như vậy, đi tìm người ta cũng không tốt lắm..."

"Có cái gì mà không tốt, cũng chỉ là một con hát, Bạch Lộ muốn đi xem thì như thế nào?"

Tưởng Thành có chút không kiên nhẫn.

"Một con hát cũng không thể nào khiến Bạch Lộ khó xử. Yên tâm đi, tôi đi cùng mọi người, không có việc gì."

"Tôi cũng không phải nói Thường ca sẽ bất mãn đối với chúng ta, chỉ là cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy, đi tìm một cô gái trẻ tuổi, có phải có chút...hay không?"

Đỗ Khang thấy Tưởng Thành càng ngày càng không kiên nhẫn, còn chút lời muốn nói cũng không dám nói nữa. Nhà hắn mới vừa phát triển vào thủ đô không bao lâu, bình thường đi theo những tiểu thư, thiếu gia làm chân chạy vặt, đâu chọc vào nổi những thiếu gia tiểu thư này.

Tưởng Thành thấy hắn kinh sợ, vẫy tay áo nói: "Cậu đi nói với Bạch Lộ, tôi lái xe chạy theo phía sau."

Đỗ Khang đành phải quay đầu nói cho Bạch Lộ nghe. Bạch Lộ nhìn về phía Tưởng Thành giơ lên ngón tay cái, sau đó mở cửa xe thể thao màu đỏ, lái xe dẫn đầu.

"Ninh Tây, vừa rồi xuống ngựa rất lưu loát, cũng biết cưỡi ngựa sao."

Cảnh quay cưỡi ngựa, Khổng Ngọc Hằng vốn muốn tìm một thế thân cho Ninh Tây, nào biết Ninh Tây cưỡi ngựa cũng không tồi.

"Trước đó đóng trong 'Hán Thời Vân Nguyệt' còn cố ý học một chút."

Ninh Tây ngửa đầu uống một hớp nước, bởi vì mặt trời đang nắng gắt, khiến cho cả người ướt đẫm mồ hôi, thợ trang điểm phải trang điểm lại cho cô.

"Công ty nói tướng mạo này của tôi, về sau có nhiều cơ hội diễn mấy bộ phim cổ trang, cho nên cố ý mời người dạy."

Mặc dù 'Hán Thời Vân Nguyệt' bây giờ chưa phát nhưng đã bắt đầu nổi lên. Hiện tại các đài đang đua nhau mua bản quyền bộ phim. Nghe nói trong bộ phim này Ninh Tây có phần diễn, Khổng Ngọc Hằng cười nói: "Tác phẩm của Từ đạo diễn, khẳng định người xem rất nhiều."

Quan trọng nhất là bộ phim còn có Chu ảnh hậu chuyên đóng phim điện ảnh nhiều năm, lần này quay lại làm nữ chính phim truyền hình, chỉ riêng cái này cũng khiến người xem chú ý. Ninh Tây có thể diễn trong bộ phim này, vận khí xác thực rất tốt.

"Bộ phim này của chúng ta chiếu ra, nhất định cũng có nhiều lượt xem."

Ninh Tây uống xong để bình nước khoáng qua một bên, ngẩng đầu nheo mắt nhìn mặt trời nheo mắt nói: "Cảnh tiếp theo là cảnh nhóm tôi, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút."

Khổng Ngọc Hằng vội vàng gật đầu, vốn là nghĩ là quay hết những cảnh buổi sáng sớm một chút, chỉ là địa vị Ninh Tây đặc thù, cũng không tiện thúc giục cô ấy. Hiện tại Ninh Tây chủ động nói ra, đâu còn có gì để phản đối.

"Tập 9 trận thứ năm chuẩn bị, một hai ba bắt đầu."

Bạch Lộ ngừng xe trong góc, sau đó lấy ra chiếc kính râm đeo lên mắt, không đếm xỉa đến mọi người đang quan sát ven đường, trực tiếp hướng đến khu quay phim 'Phấn son tam sinh' mà đi.

Vì ánh nắng mặt trời hơi gắt, ở sau lưng cô còn có vài vị công tử ân cần cầm dù trên tay che chắn, rất vui vẻ đi sau lưng cô.

Nhân viên làm việc của tổ phim 'Phấn son tam sinh' nhìn mấy người trẻ tuổi ăn mặc đẹp đẽ đi tới, không hiểu ra sao. Nhìn mấy người này không giống như là fan, đứng ở nơi này tham gia náo nhiệt cái gì?

Bạch Lộ nhìn Ninh Tây mặc trang phục cổ trang, cưỡi con ngựa cao to, múa đại đao trong tay rất có hình tượng, nhìn tư thế oai hùng hiên ngang kia, uy phong lẫm liệt.

"Các người là nam tử, không có dũng khí ra trận giết địch, cười nhạo ta là nữ nhân. Nhưng hiện giờ các người ngay cả một nữ nhân như ta đánh cũng không lại, có tư cách gì cười, có thể diện gì mà đi gặp liệt tổ liệt tông?!"

Cô xoay người xuống ngựa, mũi đao chỉ vào mấy người đàn ông đang nằm la liệt trên mặt đất.

"Nếu các người là nam nhân, thì đi chống đỡ kẻ thù bên ngoài, chứ không phải ở đây dựa vào việc cười nhạo nữ nhân để tăng tôn nghiêm cho mình!"

"Đứng lên cho ta!"

Cô đá một cước vào một nam nhân cách cô gần nhất.

"Nằm ở chỗ này làm gì, chờ người đến hầu hạ các ngươi hay sao?

Bạch Lộ gỡ kính râm trên mặt xuống trầm mặc nhìn Ninh Tây diễn, không làm ảnh hưởng tới công việc của người khác, từ đầu tới đuôi đều rất nghiêm túc.

"Tốt lắm, qua!"

Ninh Tây nhìn nam diễn viên bị cô đá liên tục mấy lần, cười nói với hắn: "Ngại quá, vừa rồi đá một cước góc độ không nắm giữ tốt, có đá đau anh không?"

"Không có việc gì."

Nam diễn viên là người diễn vai phụ nhỏ lâu năm, cái gì khổ mà chưa từng gặp, thấy Ninh Tây là diễn viên chính lại nghiêm túc nói lời xin lỗi với mình thì thụ sủng nhược kinh[1] vẫy tay nói: "Không có việc gì, không có việc gì. Ninh lão sư đá góc độ rất khéo, nhìn giống như lực đạo rất lớn, trên thực tế là không có làm đau."

[1]Thụ sủng nhược kinh:[shòuchǒngruòjīng]Hán Việt: THỤ SỦNG NHƯỢC KINHđược sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo。受到过分的宠爱待遇而感到意外的惊喜。

"Không có việc gì là tốt rồi."

Ninh Tây đưa mặt về phía quạt gió.

"Mới tháng năm, đã nắng nóng thành như vậy, đợi đến tháng sáu tháng bảy, chắc chúng ta biến thành thịt nướng mất."

"Xin hỏi, cô chính là Ninh Tây phải không?"

Nghe thấy giọng nói xa lạ, Ninh Tây kinh ngạc quay đầu lại. Thấy một cô gái tóc dài xõa ngang vai, thân mặc quần đỏ đứng ở sau lưng.

Ai nha, mỹ nhân này đã từng gặp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro