Chương 24: Muốn quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm


"Chắc là bên này." Trần Nhất Tuấn lắc lắc bùn trên chân.

"Nghe nói gần đây hắn đầu tư một bộ phim, hôm nay đúng lúc đến tổ phim thăm dò."

"Tớ chỉ lo lắng cho dù chúng ta tìm được hắn, hắn cũng không đồng ý cùng chúng ta hợp tác đâu."

Hà Đông thở hồng hộc,nói chuyện còn phát run: "Đến lúc đó làm sao bây giờ?"

Trần Nhất Tuấn cắn quai hàm không nói gì, nếu là vào hai tháng trước, hắn sẽ không phí tâm tư nịnh nọt ai, nhưng bây giờ...

Nghĩ đến sự việc kia của nhà mình, hắn hít sâu một hơi: "Hà Đông, cậu biết tình huống nhà mình, hiện tại chỉ có thể hết sức liều mạng."

Hà Đông đưa tay vỗ vỗ vai hắn: "Tớ biết rõ, bất kể thế nào, trước cứ thử xem đi."

"Ống kính vừa rồi quay lại một lần nữa." Tiền Từ Hải buông loa phóng thanh trong tay, quay đầu phát hiện ông chủ Thường còn ngồi ở trên băng ghế, ông lúc này mới nhớ tới mình đã gạt vị đại gia này sang một bên khá lâu rồi.

"Thường tiên sinh." Tiền Từ Hải cười một tiếng tiến đến trước mặt Thường Thời Quy: "Hiện trường quay phim kỳ thật rất nhàm chán, để ngài đợi lâu."

Ánh mắt Thường Thời Quy ôn hòa quét qua nơi diễn phim, nhìn Tiền Từ Hải cười cười: "Xem Tiền Đạo diễn quay phim, cũng khá thú vị."

Tiền Từ Hải yên lặng cười khan một tiếng, hứng thú của người có tiền thật là làm cho người ta không hiểu lắm.

Vừa rồi quay phim xong, chờ cáp treo xuống, Trương Bồi Bồi mới phát hiện Ninh Tây khom lưng có chút mất tự nhiên, cô lại gần Ninh Tây nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi bị thương sau lưng sao?"

Trương Bồi Bồi làm diễn viên đã nhiều năm, liên tục không nóng không lạnh, lần này có thể cầm được nhân vật phản diện thứ hai đã là khó. Hiện tại vì Chu Mạt Lỵ công khai bắt nạt Ninh Tây, mới khiến Tiền Đạo diễn cắt giảm không ít cảnh thuộc về Chu Mạt Lỵ để cho lại cho cô diễn, cho nên ngay cả người đại diện đều cười cô nói là dựa vào Ninh Tây mà gặp vận may.

Trong giới nữ nghệ sĩ giải trí cô vốn là nghệ sĩ có tướng mạo không tính đứng đầu, diễn xuất cũng không tính là tốt nhất, đáng nhắc tới chính là tâm tính tốt, có thể nổi tiếng hay không không quan trọng, cố gắng đủ tiền sống là tốt rồi. Cô và Ninh Tây cũng coi như là hữu hảo, tuổi hai người chênh lệch lại không quá kém, lén lút giao tình coi như không tệ.

"Uhm có chút đau." Ninh Tây đến gần bên cạnh tai cô ấy nhỏ giọng nói: "Có thể là đã bị thương."

"Ở chỗ tôi có chút dầu nóng làm tan máu bầm, buổi tối đưa cho cô bảo tiểu Tiểu Dương xoa vào."

Ninh Tây còn trẻ như vậy, nhìn vào thì giống như vì một bộ phim mà có điểm sáng nhưng trong bộ phim này hội tụ những diễn viên tai to mặt lớn, cho nên cô ấy cũng không tính là cái gì.

Cho nên cô có thể hiểu được vì sao Ninh Tây kiên trì như vậy, dù bị thương cũng cố gắng diễn tiếp, không phải là không để ý đến sức khỏe của mình, mà vì vòng tròn này cạnh tranh quá kịch liệt. Nếu như không cẩn thận vì những thứ này khiến cho những người tai to mặt lớn nhìn thấy một chút ấn tượng xấu, đối với Ninh Tây mà nói, chính là tai hoạ ngập đầu.

Đối với dư luận, diễn viên phất lên bằng ấn tượng tốt không dễ dàng, ấn tượng xấu thường thường lại chỉ vì một câu nói.

Ninh Tây cười nói cám ơn cùng Trương Bồi Bồi, hai người ra khỏi nơi quay phim, cầm lấy cặp lồng đựng cơm trợ lý đưa đến, chưa kịp mở ra, trợ lý đạo diễn đã gọi Ninh Tây, kêu cô tới gặp Tiền Đạo diễn.

Bình thường Tiền Đạo diễn thường xuyên thừa dịp lúc ăn cơm trưa gọi diễn viên nói về vấn đề diễn xuất, Ninh Tây cũng không để ý, cầm cặp lồng đựng cơm liền đi theo sau lưng trợ lý đạo diễn.

"Tiểu Ninh, mau tới đây ngồi." Tiền Đạo diễn nhìn thấy Ninh Tây đến, quơ quơ chiếc đũa chào hỏi Ninh Tây.

Ninh Tây nhìn nhìn cái bàn nhỏ, ngồi vây quanh là Tiền Đạo diễn, Lưu phó đạo diễn cùng với 3 người Thường Thời Quy, bước chân cô ngưng một cái, ở bên cạnh Thường Thời Quy ngồi xuống.

Đợi cô mở cặp lồng đựng cơm ra, liền phát hiện cặp lồng đựng cơm của mình nhỏ hơn hộp cơm trên tay Thường Thời Quy.

Rõ ràng là món ăn giống nhau, vì sao hộp cơm của Thường Thời Quy lại nhiều thịt hơn so với của cô?

Chú ý tới ánh mắt của Ninh Tây, Thường Thời Quy cúi đầu nhìn khay thịt mà mình còn chưa bắt đầu ăn, đẩy sang trước mặt Ninh Tây.

Hai người Tiền Đạo diễn cùng Lưu phó đạo diễn cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn giữa Ninh Tây với Thường Thời Quy, sau đó lại cùng nhau thu hồi ánh mắt.

Ninh Tây: ....

Cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm.

Xa xa Chu Mạt Lỵ cũng đang nhìn chằm chằm Ninh Tây không chớp, thiếu chút nữa tức giận đến cắn nát hàm răng. Mấy ngày gần đây cô cũng không dám đi trêu chọc Ninh Tây, cô cảm thấy cô gái kia có chút ác độc, kể từ khi tính kế với Ninh Tây, cô ta không làm được việc gì thuận lợi.

Thật vất vả mới có thể làm phát ngôn đại diện cho một sản phẩm lại bị đối phương hủy bỏ, trước có tiết mục trên truyền hình cùng cô ta liên lạc cũng mất tin tức, ở trong tổ phim thì bị cắt giảm nội dung, không hề có một việc gì hài lòng.

Chẳng lẽ Ninh Tây và tổng tài Thường thị có quan hệ gì?

Càng nghĩ càng sợ hãi, bây giờ cô đã bắt đầu hối hận.

"Tiểu Ninh, cô còn mấy cảnh nữa là xong rồi, mấy ngày nay đều là diễn đánh nhau vất vả, cô có thể chịu được không?"

"Tiền đạo diễn yên tâm, tôi sẽ cố gắng không kéo chân tổ phim." Không thể nói quá vẹn toàn nhưng cũng không thể khiêm tốn quá mức, Ninh Tây lau khóe miệng một chút mỡ dính lên: "Xin ông yên tâm."

" Tôi dĩ nhiên yên tâm." Tiền Đạo vui tươi hớn hở cười nói: "Tôi nhìn cô đánh võ rất quen thuộc, trước kia có luyện qua sao?"

"Trước khi về nước có diễn qua vài vai diễn viên quần chúng hoặc là nhân vật nhỏ." Ninh Tây nói đến đây, nhịn không được cười: "Ông cũng biết đó, rất nhiều người nước ngoài đối với công phu Trung Quốc lúc nào cũng cho là thần kỳ khó lý giải, cho nên tôi thường thường có vai diễn cho người Trung Quốc có võ công cao cường hoặc là làm diễn viên thế thân, trên thực tế chỉ làm dáng vẻ đẹp mắt mà thôi."

Tiền Từ Hải nghe được lời này, nhịn không được nhìn Ninh Tây một cái. Một cô gái còn trẻ như vậy, ở nước ngoài diễn cảnh đánh nhau, thậm chí là thế thân, chuyện này ăn bao nhiêu khổ, nghĩ cũng có thể nghĩ được.

Lưu phó đạo diễn cũng có chút sững sờ, hắn không ngờ được Ninh Tây sốn ở nước ngoài khổ cực như vậy, khó trách vào vòng giải trí không lâu, cũng không lộ vẻ e sợ, hóa ra là ở nước ngoài rèn luyện mà ra.

"Thật không dễ dàng." Lưu phó đạo diễn có chút ít đồng tình nói: "Người Trung Quốc chúng ta ở nước ngoài trong giới văn nghệ, rất ít có thể nổi tiếng."

"Lúc ấy cũng không nghĩ tới chuyện nổi tiếng, chỉ là khi đó trong tay thiếu tiền, đúng lúc có tổ phim cần kiểu nhân vật như thế, tôi liền đi thử một chút xem sao."

Nhắc tới những thứ này, Ninh Tây cũng không có cảm thấy mất mặt gì: "Sau khi tôi tốt nghiệp mặc dù không thiếu tiền nhưng vì ở trong giới quen biết vài người bạn, có đôi khi sẽ giúp bọn họ một chút nếu có việc gấp rút."

Thường Thời Quy nghiêng đầu nhìn Ninh Tây, mí mắt khẽ rung động, hắn nhắm mắt lại, che giấu cảm xúc đáy mắt.

Cuối cùng cô ấy đã trải qua bao nhiêu cực khổ, bây giờ mới có thể nhắc lại với thái độ không thèm để ý như thế?

"Ninh Tây..."

Hắn nghe giọng của chính mình hơi khàn, hắn muốn hỏi một chút những năm ở nước ngoài cô sống có tốt không, nhưng lại hỏi không được.

Một mình bên ngoài, kinh tế túng quẫn, không có người thân quan tâm, có thể tốt chỗ nào?

"Hả?" Ninh Tây cười dịu dàng nghiêng đầu nhìn Thường Thời Quy, từng cái cử chỉ rất nhỏ đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ chỗ chỗ nào.

"Cô rất lợi hại." Hắn miễn cưỡng cười nói: "Vô cùng rất giỏi."

"Không có gì." Mặt mày cô cong cong: "Thường tiên sinh khen ngợi người khác như vậy, sẽ khiến người ta rất ngại đó."

Có gì đặc biệt hơn người đâu, làm người để có thể đi đến bước cùng, chỉ có hai sự lựa chọn. Buộc làm cho mình rất giỏi, hoặc là để mình chìm xuống. Cô tuyệt đối không thể bản thân mình rơi vào con đường thứ hai, vậy cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng đi con đường thứ nhất.

"Tổng tài." Trợ lý của Thường Thời Quy đi tới, khom lưng nhỏ giọng nói: "Thiếu công tử tập đoàn Trần thị tìm tới chỗ này."

Đuôi lông mày Ninh Tây hơi động một chút, cúi đầu tiếp tục đào cơm, giống như không nghe được lời nói của trợ lý.

Thường Thời Quy lại không tự giác nhìn Ninh Tây một cái, giọng nói lãnh đạm: "Làm sao anh ta biết tôi ở đây?"

"Cái này..." Trợ lý cũng không biết là ai tiết lộ hành trình của tổng giám đốc ra, hắn do dự nói: "Xin lỗi, ông chủ, sau khi trở về tôi sẽ điều tra kỹ việc này."

"Trước hết đi gặp hắn đi." Thường Thời Quy quay đầu nói với Tiền Đạo diễn: "Ngại quá, có người nghe được tôi tới nơi này, đến tận đây tìm gặp."

"Không có việc gì, không có việc gì." Tiền Từ Hải cười hơ hớ: "Đúng lúc chúng tôi cũng ăn xong, không quấy rầy Thường tiên sinh nói chuyện nữa."

Lấy thân phận của Thường Thời Quy, người muốn tìm hắn đầu tư nhiều vô số kể, đuổi theo đến chỗ này cũng không phải là cái gì kỳ quái.

Ninh Tây thấy tiền đạo diễn cùng lưu phó đạo diễn đứng dậy đi ra ngoài, nhìn nhìn mình mới ăn một nửa cặp lồng đựng cơm, cũng định để đũa xuống chuẩn bị rời đi.

"Không có việc gì, tôi chỉ nói hai câu nói đuổi người đi." Thường Thời Quy cười cười với cô, đưa cho cô chai nước uống: "Cô từ từ ăn, không cần vội."

Nhìn bình nước đã được mở sẵn, Ninh Tây cười nói một tiếng cám ơn, cúi đầu tiếp tục đào cơm.

Trần Nhất Tuấn đi vào tổ phim, chứng kiến diễn viên quần chúng ngồi chồm hổm trên mặt đất nồng nhiệt ăn cơm, nhìn không ra nguyên dạng thức ăn, hương vị dầu mỡ ngán ngấy thỉnh thoảng bay vào trong lỗ mũi của hắn, khiến hắn không thích ứng cau mũi lại.

"Trần tiên sinh, mời đi phía này." Trợ lý dẫn hắn cùng với Hà Đông đi vào trong, mắt hắn lơ đãng nhìn khắp nơi, bước nhanh đi theo, đi không bao xa, liền thấy Thường Thời Quy đang ngồi ở bên cạnh chiếc bàn không nhìn ra là mới hay cũ nữa, trước mặt còn bày ra hai cái cặp lồng đựng cơm chưa ăn hết. Bên cạnh còn nhìn thấy một búi tóc cổ đại ngồi đấy, trên người nữ diễn viên khoác chiếc áo rộng thùng thình. Nữ diễn viên ngồi ở trước mặt Thường Thời Quy, còn đang cúi đầu đào cặp lồng đựng cơm ăn, cũng không biết có thân phận gì.

Trong lòng hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, trên mặt luôn trưng ra nụ cười nhiệt tình: "Thường tiên sinh thật ngại quá đã quấy rầy ngài dùng cơm trưa."

"Không có việc gì, đúng lúc tôi đã ăn xong." Thường Thời Quy uống một hớp đồ uống, nhìn hắn và Hà Đông làm một cái tư thế mời ngồi.

Trần Nhất Tuấn cùng Hà Đông mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy hai cái ghế nhựa, bọn họ nhìn nhìn dưới mông Thường Thời Quy đang ngồi cũng là cái ghế này, do dự một chút, rồi đàng hoàng ngồi xuống.

Vừa lúc đó, nữ diễn viên ngẩng đầu lên Trần Nhất Tuấn nhận ra người đang cúi đầu ăn cơm, hắn nhịn không được lui về phía sau, ngay cả cái ghế người ta vừa đưa tới đang nằm chỏng chơ trên mặt đất cũng không để ý.

"Là, là cô sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro