Chương 22: Thăm đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mò Mẫm


Người làm việc xúc động, về sau này mới biết cái gì gọi là sợ.

Chờ đạo diễn Tiền cùng một nhóm người rời đi, Chu Mạt Lỵ mới dần dần tỉnh táo lại, chính mình vừa rồi làm cái gì. Quay đầu nhìn những người khác xung quanh, mặc dù những người này ngoài mặt không có nhìn cô ta, nhưng cô ta biết rõ, trong lòng mỗi người ở đây đều đang cười nhạo cô ta, cười cô làm việc không có đầu óc.

Nhưng nếu như không phải là con tiện nhân Ninh Tây kia nhìn như xin lỗi kì thực là đưa ánh mắt khiêu khích, sao cô ta lại làm ra chuyện như vậy?

Không có ai biết vẻ mặt vừa rồi khi Ninh Tây cúi đầu nhặt đạo cụ kiếm lúc đó 'Tôi chính là không cẩn thận đánh tới cô, cô có thể làm gì tôi?' dáng vẻ đó, thật sự rất đáng hận.

Cô ta tiến vào giới giải trí đã nhiều năm, còn chưa từng bị một người mới khiêu khích như vậy, Ninh Tây thật sự là khinh người quá đáng.

Đã thật lâu cô ta không cảm nhận được loại chuyện như bị người ta làm cho tủi nhục, rõ ràng là đối phương sinh sự trước nhưng lại làm cho cô ta hết đường chối cãi, thậm chí ở trong mắt người khác, cô ta mới là loại người không phân biệt được đúng sai bắt nạt hậu bối.

Con tiện nhân kia! Đúng là tiện nhân!

Nội tâm Chu Mạt Lỵ đã đem tất cả những từ thô tục có thể nghĩ ra để mắng Ninh Tây.

Sáng sớm hôm sau, bên tổ phim cùng với biên kịch sửa chữa lại kịch bản, vốn là Ninh Tây cùng Chu Mạt Lỵ đánh nhau, đổi thành Ninh Tây cùng một nhân vật phản diện đánh nhau, hơn nữa Ninh Tây cùng nhân vật phản diện này phần diễn có chỗ tăng thêm, phần diễn của Chu Mạt Lỵ bị lược mất không ít.

Người tổ phim cũng biết, đây là Tiền Đạo diễn đối với hành vi của Chu Mạt Lỵ đã đưa ra lời cảnh cáo, cũng là cho Lục Nhậm Gia và Ninh Tây một cái công đạo, nếu không việc này không dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Dựa vào cái gì, rõ ràng là cô ta khiêu khích trước, tại sao lại xóa phần diễn của tôi?!"

Chu Mạt Lỵ tức giận đến mức ở trong phòng nghỉ đập đồ, người đại diện của cô ta đứng ở một bên nhìn cô ta nổi điên, đợi cô ta phát tiết xong, mới mở miệng dạy dỗ.

"Cô liệu mà cầu nguyện không có người chụp được hoặc quay lại đoạn video này, nếu không cô cứ chờ bị công ty đóng băng đi."

"Ngay cả anh cũng như vậy sao?" Chu Mạt Lỵ không dám tin nhìn người đại diện.

Người đại diện chợt cảm thấy vô lực: "Mạt Lỵ, đừng có tìm đường chết, nếu không tôi cũng không giúp được cô."

Chu Mạt Lỵ há to miệng thở dốc, vừa ấm ức vừa nghẹn khuất nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, nuốt một ngụm khí không không thông, nghẹn đến mức khó chịu.

Ra khỏi phòng dùng tay kéo mạnh cái cửa sầm một tiếng, mới vừa đi ra vài bước, liền gặp Ninh Tây đang đi tới bên này. Cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Chu Mạt Lỵ oán hận trừng mắt với Ninh Tây, vừa muốn mở miệng, bên cạnh có gian phòng cửa mở ra, nhân viên tổ phim đi ra, cô ta chỉ có thể nuốt lời muốn xả xuống.

Nhân viên công tác biết rõ Chu Mạt Lỵ ở tổ phim bắt nạt Ninh Tây, cho nên đi vào thang máy, còn quay đầu nhìn Chu Mạt Lỵ thêm vài lần.

"Cuối cùng cô cũng vừa lòng đẹp ý rồi nhỉ?" Chu Mạt Lỵ đi đến trước mặt Ninh Tây, nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này.

"Chị Chu, lời của chị là có ý gì?" Ninh Tây cười tủm tỉm lui về phía sau một bước, đột nhiên thoáng tăng cao thanh âm nói.

"Chị Chu, chị hiểu lầm rồi, lúc ấy em và chị cùng nhau luyện tập, làm sao có thể lén lút quay video."

Hai người cách đó không xa mở cửa phòng ra, người làm phim cùng người giám chế cũng bước ra. Người làm phim nghe được Chu Mạt Lỵ tìm Ninh Tây muốn lấy video, trong lòng có chút tò mò, chẳng qua vì để tránh cho người khác nói hắn nhiều chuyện, hắn chỉ có thể gật đầu với hai nữ nghệ sĩ, sau đó mang theo giám chế tiến vào thang máy.

Chờ cửa thang máy đóng kín, người làm phim mới nói cùng giám chế: "Vừa rồi hai nữ diễn viên kia có chuyện gì xảy ra sao?"

Một người khí thế hung hăng, một người ôn hòa bất đắc dĩ, không cần nhìn cũng có thể đoán được hơn phân nửa.

Người giám chế không ngờ là ông chủ vừa đến thăm dò liền gặp phải loại chuyện như vậy, đem sự tình kể lại một lần, sau đó nói: "Chu Mạt Lỵ này diễn cũng tốt, chỉ là tính tình có hơi lớn lối."

Nhà đầu tư nghe vậy nhíu nhíu mày, nhưng thật ra không nhằm vào chuyện này nói thêm cái gì nữa: "Ngày hôm qua tổng tài Thường thị cùng tôi nói chuyện điện thoại, có nói đối với bộ phim này cảm thấy hết sức hứng thú, dự định đầu tư thêm vào."

Giám chế sững sờ một cái: "Thường thị nhiều tài sản như vậy, còn để ý khối bánh ngọt nhỏ này sao?"

"Hiện tại trong nước chúng ta ngày công nghiệp giải trí càng ngày càng phát đạt, rồi cũng biến thành bánh bao thơm."

Nhà đầu tư cười cười: "Vị này mở miệng, tôi đương nhiên vui vẻ cùng hắn hợp tác. Bộ phim này đầu tư lớn như vậy, tôi không chỉ tìm được người cùng tôi nhận gánh, còn cho Thường Thời Quy một cái nhân tình, coi như là một mũi tên hạ hai con chim."

Hắn sớm mời Thường Thời Quy sẽ đầu tư vào vòng này, chỉ tiếc là không có cơ hội, hiện tại cơ hội đã đưa đến trước mặt bọn họ, nếu như hắn không bắt lấy, thì chính là người ngu.

Chu Mạt Lỵ cảm giác ngực mình mơ hồ có cảm giác đau, đó là vì bị Ninh Tây làm cho tức giận, ai ngờ được cô gái này bên ngoài xinh đẹp vô hại, thủ đoạn lại nhiều như thế?!

Vừa rồi chính là nhà đầu tư, cô ta cố ý nói cái gì mà video, nhất định sẽ dẫn tới nhà đầu tư tò mò, sau đó liền đi nghe ngóng...

Nghĩ đến những khả năng sau đó có chuyện gì xảy ra, cô ta nhìn Ninh Tây cười cười vẻ mặt vô hại, một hồi lâu mới nói: "Cô..."

"Chị Chu." Ninh Tây đi đến trước mặt Chu Mạt Lỵ, giống như cười mà như không cười nhỏ giọng nói.

"Nếu chị có thể thuê người ta giội nước bẩn cho em, em cũng có thể đáp lễ chị. Đại khái chị không biết rõ, em chính là người không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi."

Lồng ngực Chu Mạt Lỵ dựng lên, quả nhiên cô ta  biết rõ!

Cho nên chuyện vừa xảy ra, căn bản không phải là hiểu lầm ngoài ý muốn, mà là Ninh Tây cố ý chọc giận cô ta đúng không?

Nghĩ đến mình bởi vì chuyện tranh chấp ngày hôm qua mà bị cắt giảm phần diễn, còn khiến cho Tiền Đạo diễn có ấn tượng xấu đối với cô ta, cô ta liền cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen.

Nhìn dáng vẻ sụp đổ của đối phương, Ninh Tây cười tủm tỉm lui về phía sau một bước: "Chị Chu nghỉ ngơi thật tốt, em đi quay phim đây."

Chu Mạt Lỵ bị dáng vẻ của Ninh Tây chọc giận, đến nỗi mặt mũi đều vặn vẹo, giọng căm hận mắng: "Tiện nhân."

Phó đạo diễn cùng trợ lý đạo diễn họ Dương vừa lúc ra cửa, đúng lúc nghe được Chu Mạt Lỵ mắng chửi người, hai người nhìn Ninh Tây vừa đi tới, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.

"Lưu đạo diễn, Dương trợ lý." Ninh Tây nhìn thấy hai người đi tới, đóng cửa thang máy lại, nhìn về phía hai người cười cười.

"Tây Tây, cảm ơn." Dương trợ lý nhìn về Ninh Tây nói cám ơn, sau đó cùng phó đạo diễn đi vào thang máy.

"Như vậy bớt chuyện, đừng khách khí."

Lưu phó đạo diễn cùng Dương trợ lý nhìn Ninh Tây cười đến vẻ mặt ôn hòa, nhịn không được ở trong lòng cùng nhau thở dài, một diễn viên tốt như vậy, sao lại luôn là gặp được loại cực phẩm như vậy?

Nhìn xem thật sự là người tốt quá thì thường khiến người ta ghen ghét.

"Đúng rồi, hai người có nghe nói tin tức gì không?" Dương trợ lý bày ra vẻ mặt thần bí nói: "Bộ phim này của chúng ta, lại có thêm một nhà đầu tư, vị này lai lịch cũng không nhỏ."

"Lai lịch gì?" Lưu phó đạo diễn hiếu kỳ hỏi.

"Đại BOSS Thường thị." Vẻ mặt Dương trợ lý.

"Vị này là lần đầu tiên đầu tư điện ảnh, liền nhắm vào phim của Tiền Đạo diễn." Hắn vểnh lên ngón tay cái.

Ninh Tây nhìn Dương trợ lý không giống như đang nói láo, trong lòng có chút kinh ngạc, Thường Thời Quy muốn đầu tư bộ phim này sao?

"Chúng ta cũng đã quay chụp được hơn phân nửa bộ phim rồi, sao đến bây giờ mới quyết định đầu tư vào." Lưu phó đạo diễn suy nghĩ hồi lâu, muốn tìm một từ nữ phù hợp để khách khí hình dung: "Thường tiên sinh thật sự là không giống bình thường."

"Có tiền tùy hứng quá." Dương phụ tá nhún vai.

Hôm nay trước giờ quay phim nhà đầu tư tới tìm Tiền Đạo diễn, cười đến nỗi mặt mũi như muôn ngàn bông hoa đua nở, có thể thấy được vị đầu tư đại nhân vật này, đối với hắn mà nói là chuyện đại hỉ sự.

Đối với bọn họ là người bình thường, những người này đều không thể đắc tội.

Thường Thời Quy là đầu tư cá nhân, không có liên quan gì đến nội bộ công ty và đoàn làm phim, cho nên khi Thường thị biết được Thường Thời Quy rảnh rỗi nhàm chán chạy đi đầu tư phim ngành giải trí, thì vừa ngoài ý muốn lại hiếu kỳ.

Nhất là cô của Thường Thời Quy, khi nghe nói tin tức này, liền vội vã chạy tới phòng tổng giám đốc hỏi thăm, nào biết chuyến này đi lại chụp hụt. Can bản Thường Thời Quy không có ở phòng làm việc.

Bà hỏi thăm vài người trợ lý phòng tổng giám đốc, nào biết nguyên một đám những người này miệng so với vỏ trai còn kín hơn, cái gì cũngkhông nói cho bà biết hành tung của Thường Thời Quy.

Biết rõ những người này từ trước đến nay chỉ nghe lời Thường Thời Quy, bà đành phải bất đắc dĩ rời đi. Kể từ khi anh trai bà rời khỏi công ty, lời nói của bà ở trong Thường thị càng không có trọng lượng.

"Thường tiên sinh, bên này chính là nơi quay phim." Giám chế mắt nhìn bốn phía, có chút áy náy cười nói: "Bởi vì là vùng ngoại ô, hoàn cảnh có chút đơn sơ, xin anh thứ lỗi."

"Tổ nhân viên làm việc bình thường đều ở chỗ nào?" Thường Thời Quy đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, tối hôm qua vừa đổ xuống một trận mưa, mây mù bao phủ toàn bộ rừng núi, nhìn như tiên cảnh.

Mặc dù vùng núi không khí trong sạch nhưng đường lại lầy lội lại khó đi, Thường Thời Quy cùng trợ lý chỉ đi vài bước, giày đã dính đầy bùn đất.

Giám chế nhìn đôi giày da cao cấp sáng loáng giờ dính lên đầy bùn đất củaThường Thời Quy, cảm giác có chút lúng túng chột dạ, cảm thấy nhân vật giống như Thường Thời Quy dưới chân dính đầy bùn đất, thì hắn có loại cảm giác mình mang tội.

"Gần đây có khách sạn, người tổ phim phần lớn đều ở khách sạn này." Giám chế chỉ chỉ phía trước.

"Cảnh diễn cơ bản cũng đã quay hết, chỉ cần hậu kì chỉnh sửa một chút nữa là được, hiện tại tổ phim chỉ còn lại một chút đoạn diễn ngoại cảnh."

Chủ yếu bởi vì Tiền Đạo diễn đối với những cảnh diễn ngoại cảnh yêu cầu cao, cảnh sắc phải đẹp, ý cảnh chân thực. Vì lấy cảnh sân bãi thích hợp, tổ phim chọn lấy không ít địa phương, mới chọn trúng nơi này.

"Oh." Bước chân Thường Thời Quy ngừng lại, ánh mắt không nhúc nhích đã rơi vào phía trước.

Giám chế thuận theo ánh mắt nhìn sang, chỉ chỉ diễn viên treo ngược trên cao: "Đây là người được tổ phim khá coi trọng, diễn xuất rất có linh khí, hơn nữa còn có thể chịu được cực khổ, rất ra dáng diễn viên chuyên nghiệp."

"Cái này có bảo đảm an toàn không?" Thường Thời Quy nói xong câu này, nhấc chân lên liền đi về phía trước.

Nghe được câu này, giám chế vội hỏi: "Mỗi người nghệ sĩ đều được tổ phim mua bảo hiểm, quay phim có những cảnh nguy hiểm, còn có bác sĩ và y tá đi theo, về phương diện an toàn sẽ không có vấn đề gì."

Thường Thời Quy nhìn cáp treo trên người một nữ nghệ sĩ trên cao rung qua lắc lại, ngay cả tim cũng sợ hãi theo.

Ninh Tây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro