Chương 17: Cú ngã chỏng vó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Để điện thoại di động xuống, Thường Thời Quy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, bông tuyết tùy ý tung bay, khoé miệng cong lên, tâm tình có chút trầm thấp.

"Thường tổng?" Thư kí gõ cửa tiến vào, gặp cảnh ông chủ đứng trước cửa sổ, để phần tài liệu lên bàn: Người phụ trách công ty Trần thị vừa đưa qua bản thiết kế mới, xin ngài xem qua."

"Công ty Trần thị?" Thường Thời Quy xoay người, cầm lấy phần văn kiện trên bàn. Mắt nhìn vào người phụ trách tài liệu của công ty Trần thị: "Vị này là thiếu gia của Trần Thị sao?"

Thư kí gật đầu, gần đây Trần thị đổi người phụ trách dự án này, là vị thiếu gia Trần thị Trần Nhất Tuấn. Vị lão gia nhà họ Trần vì con trai làm ra hành vi lót sẵn đường cũng là chuyện bình thường. Chỉ là hạng mục đã có người làm một nửa, nay lại cướp tay trên như thế, quả thực có chút không phúc hậu.

Nhưng dù sao cũng là người thừa kế của Trần Thị, cho dù các nhân viên có bất mãn, cũng không thể nói được gì nên đành nhịn xuống. Đổi lại là người khác, chỉ sợ nội bộ đã xảy ra xung đột đến sứt đầu mẻ trán.

Thường Thời Quy khép lại bản kế hoạch, giọng nói bình thản gần như là lạnh lùng: "Không cần xem. Sắp tới Thường thị và Trần thị sẽ không tiếp tục hợp tác".

"Vâng". Thư kí cầm bản kế hoạch trở về, lui ra ngoài.

Chờ thư kí ra ngoài, Thường Thời Quy quay lại ghế ngồi mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, sau đó cầm lấy điện thoại, lại gửi đi một cái tin nhắn trả lời.

"Chị Chu, uống ly trà sữa nóng đi".

Ninh Tây đưa cho Chu Hải Lệ một ly trà sữa nóng. Sau đó rụt cổ lại ngồi bên cạnh Chu Hải Lệ, tay nâng ly trà sữa của mình lên sưởi ấm.

Chu Hải Lệ khóa màn hình di động lại, đưa cho trợ lý phía sau lưng. Sau đó vươn tay ra đón lấy ly trà sữa uống một hớp, vị trà sữa hết sức chính tông, không phải loại giống như được làm từ hương vị có sẵn.

Nhìn dáng vẻ sợ lạnh của Ninh Tây, bật cười hỏi: "Vừa rồi treo trên cao nguy hiểm như vậy, chị còn tưởng em không sợ lạnh nữa chứ"

Ninh Tây kéo cái mũ của áo khoác đắp lên đầu mình, sau đó nhìn về phía Chu Hải Lệ vui tươi hớn hở cười một tiếng: "Từ nhỏ em đã sợ lạnh, trước kia...." Cô bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại cười nói: "Đây là vì quay phim, nếu thời tiết này mà không có việc gì thì em chỉ hận không thể co cả người lại trong chăn thôi."

Chu Hải Lệ nghe vậy, nhớ tới tin nhắn mà tổng tài Thường thị vừa mới gửi, ở trong lòng khẽ thở dài. Một cô gái trẻ như Ninh Tây, chịu được khổ cực, lại đối với người ngoài ngoan ngoãn, kiểu người như cô ấy cơ bản không cần bất cứ ai chăm sóc cũng có thể sống tốt.

Cô không biết Ninh Tây và tổng tài Thường thị có quen biết qua lại hay không, nhưng từ góc độ của cô mà nói, tiểu cô nương Ninh Tây này khóa chặt nội tâm bản thân lại, khó mà chạm đến được.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết cũng lớn dần lên, cũng rất nhanh là đến năm mới. Toàn bộ thủ đô đều bị tuyết bao phủ một lớp dày đặc, toàn bộ đều được phủ lên một màu trắng phủ xóa.

'Đàm Hải tiên kí' có hình ảnh chân thật, lại đẹp mắt, rất nhiều cảnh quay là hình ảnh thật, mà không phải cảnh quay được dựng lên. Các diễn viên cũng theo tổ phim đông bay tây chạy, đến sát cuối năm thì toàn bộ tổ phim mới được nghỉ.

Độ nóng của bộ phim 'Lòng yêu em' đã qua, mặc dù Ninh Tây dựa vào một số cảnh quay đẹp mắt mà được thăng cấp lên hình tượng nữ thần nhưng cũng không được quá nhiều người biết đến.

Cho nên khi cô đi vào siêu thị mua đồ, cũng có người vì thấy cô xinh đẹp mà ngoái lại nhìn thêm vài lần nhưng không có người nào phát hiện ra cô là diễn viên điện ảnh.

Trong siêu thị treo các câu đối chúc năm mới. Mỗi người khách quen tay cầm lễ mừng năm mới siêu thị tặng, trên mặt đều tràn đầy vui sướng. Cho dù giá cả của mặt hàng cuối năm có tăng lên so với trước cũng không ngăn nổi bước chân mua sắm của bọn họ.

Ninh Tây chen chúc trong đám người, chọn mua mấy thứ muốn mua. Sau đó lại gian nan len lỏi ra ngoài, còn phải xếp hàng sau mười mấy người chờ thanh toán mới thành công ra khỏi siêu thị.

"Lại có tuyết rơi!". Vừa đi ra bên ngoài, Ninh Tây đã thấy tuyết đang rơi xuống. Cô kéo kéo cái mũ của áo khoác lên đỉnh đầu, sau đó bước lên nền tuyết trắng, cẩn thận bước đi không được bao xa, đã trượt chân ngã xuống.

Lúng túng, rất lúng túng, vô cùng lúng túng.

Ninh Tây một tay bịt mặt, muốn đứng lên, nhưng tuyết rơi đọng lại bị đông lạnh quá lâu, vừa trơn vừa cứng. Cô lại lần nữa hướng cái mặt tới sát mặt đất, cái mông chào trời, mũ trên đỉnh đầu rơi xuống.

Cô nghe bên cạnh có tiếng cười, đưa tay vén mái tóc sang một bên, nhìn về phương hướng phát ra tiếng cười. Chỗ đó dừng lại một chiếc xe, bên ghế lái phụ có người đàn ông đang cười.

Hà Đông đang cười hăng say thì phát hiện đã bị cô phát hiện. Vì vậy nhịn cười, không được tự nhiên sờ mũi, lại nhìn đối phương là một tiểu mỹ nhân, vì vậy vui vẻ mở cửa xuống xe, đỡ cô gái xinh đẹp lên.

"Ngại quá, vừa rồi...." Hà Đông biết vừa rồi mình cư xử không được lịch sự nhưng nhìn dáng vẻ cô gái này ngã chổng vó, thực sự là việc khôi hài, không thể nhịn cười được.

Ninh Tây phát giác lòng bàn tay có chút đau, liền nâng bàn tay lên nhìn, phát hiện ra lòng bàn tay vì ma sát với mặt đất mà rách một mảnh da, nhìn còn có cả máu đỏ chảy ra.

"Không có việc gì".

Cô ngồi xổm xuống. Dùng bàn tay còn lại không bị đau nhặt một số thứ rơi vãi ra nền tuyết. Hà Đông thấy thế cũng ngồi xuống giúp cô nhặt lấy, thảm hại nhất là chai nước tương bị vỡ chia năm xẻ bảy. Ninh Tây cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ của bình nước tương, sau đó bỏ vào túi nilon, đứng dậy ném vào thùng rác gần đó.

Lúc này Hà Đông mới phát hiện ra tay phải của cô bị thương, giúp cô nhặt chiếc nón lên, phủi đi lớp tuyết dính trên mũ.

"Tay cô bị thương, để tôi đưa cô về".

"Không cần, nhà tôi ở gần đây. Cảm ơn anh, tôi có thể tự về được."

Ninh Tây đón lấy chiếc nón trên tay người đàn ông, hướng anh ta nói câu cảm ơn, sau đó xoay người cầm lấy túi đồ định bụng bước đi.

"Hà Đông. Cậu ở đây làm gì?"

Ninh Tây nghiêng người nhìn về phía người đàn ông đang bước tới. Gió thổi làm mái tóc của cô bay bay, che đi vẻ mặt của cô lúc này.

Trần Nhất Tuấn đi đến bên cạnh bạn tốt, nhìn Ninh Tây vài lần: "Hóa ra là bạn học".

Hắn nhìn cảnh dưới chân, cũng đoán được chuyện vừa xảy ra: "Mùa đông tuyết rơi đường trơn, em xách nhiều đồ như vậy lại không có đi xe. Để chúng tôi đưa em về".

"Không cần". Ninh Tây vén đi sợi tóc che trước mắt mình, liếc về phía hai người đàn ông: "Thời gian của Trần công tử rất là quý báu, tôi không dám quấy rầy".

"Có gì quý báu với không quý báu đâu". Trần Nhất Tuấn ngẩn người một chút, sau đó nở nụ cười: "Chúng ta đều là bạn học, không cần khách khí như thế."

Hà Đông nhìn Ninh Tây, lại nhìn về phía Trần Nhất Tuấn: "Hóa ra là hai người biết nhau à?"

"Từng có gặp qua một lần." Trần Nhất Tuấn lại nhìn về phía Ninh Tây, tỏ vẻ là người đàn ông galang: "Vị tiểu thư này, mời lên xe."

Ninh Tây nhìn hắn một cái, sau đó không mặn không nhạt mà nói: "Trần công tử vẫn luôn nhiệt tình như thế này sao?"

Có những người với trực giác vô cùng nhạy cảm, Trần Nhất Tuấn liền phát giác ngay cô gái trẻ tuổi này đối với mình không được thân thiện cho lắm. Mặc dù lời nói vừa rồi rất lễ phép, có phần ôn nhu, lại thêm vài phần vui vẻ nhưng hắn lại cảm nhận thấy đối phương đối với hẳn chính là "tôi không thích anh".

Tuy rằng đối phương có dáng vẻ đẹp mắt nhưng tâm tình người ta đối với mình lại không tốt, cớ gì lại tự tìm mất mặt. Trong lòng Trần Nhất Tuấn có chút ít không thoải mái. Hắn nhìn Hà Đông bên cạnh một cái: "Nếu người ta đã không cảm kích, chúng ta cũng nên đi thôi. Dù sao người ta cũng là cô gái trẻ đẹp, không thiếu người bên cạnh xum xoe".

"Ninh tiểu thư." Một người mặc tây trang, bên ngoài phủ lấy áo khoác dày đặc ngoài, người đàn ông bước nhanh tới.

"Có chuyện gì thế?"

Anh nhìn Hà Đông Trần Nhất Tuấn, kéo Ninh Tây về phía sau mình.

Ý thức được người đàn ông này xem mình là kẻ có tâm tư bất chính, Hà Đông gấp rút giải thích: "Chúng tôi thấy cô gái này sẩy chân, cho nên tới xem một chút."

"Thường tổng?" Trần Nhất Tuấn kinh ngạc, nhìn người đàn ông kéo cô gái ra sau lưng mình. Đây không không phải là tổng tài của tập đoàn Thường thị hay sao?

Ninh Tây hít mũi một cái, liền không nghĩ tới lần sẩy chân này lại xảy ra thêm nhiều chuyện như vậy. Ngã chỏng vó cũng không phải là chuyện gì đáng kiêu ngạo, cô nghiêng người nhìn Thường Thời Quy đang đứng trước mặt mình, lúng túng che mặt.

Xác định này hai người này không có gì nguy hiểm, Thường Thời Quy quay đầu lại nhìn Ninh Tây, phát hiện đầu tóc cô tán loạn, áo khoác lông vũ còn dính vết bẩn, vì vậy nói: "Có bị thương chỗ nào không?"

Ninh Tây có chút thẹn thùng lắc đầu. Trần Nhất Tuấn đứng ở bên cạnh nhìn hai người nói chuyện với nhau, cảm thấy hết sức xấu hổ. Hắn chủ động chào hỏi với người ta, kết quả đối phương lại làm như mình không tồn tại, càng nghĩ lại càng cảm thấy mất mặt.

"Thường tổng chào ngài, chúng tôi là người quản lý của công ty Trần thị."

Hà Đông mở miệng làm giảm bớt lúng túng cho Trần Nhất Tuấn. Nhớ đến Trần thị còn có hạng mục muốn cùng Thường Thời Quy hợp tác, hắn hận hiện tại không thể nhét bản kế hoạch vào trong tay Thường Thời Quy.

"Chào các anh."

Thường Thời Quy chú ý tới Ninh Tây, tay cô bị ma sát đến rách da, cầm lấy túi mua hàng trong tay: "Trạm y tế ở phía trước, tôi đưa em đi xem vết thương."

Ninh Tây muốn nói không cần nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của đối phương có chút đen, cô cảm thấy khó mà mở miệng, cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ.

"Xin chờ một chút."

Trần Nhất Tuấn sắc mặt có chút quái dị nhìn Ninh Tây.

"Cô tên gì?"

Vừa rồi Thường Thời Quy gọi cô cái gì, Ninh tiểu thư sao?

Ninh Tây nhướn mày: "Trần công tử, chẳng lẽ không có ai nói cho anh biết, một người đột ngột hỏi thăm tên tuổi của một cô gái, là chuyện không lễ phép hay sao?"

Trần Nhất Tuấn hướng trước mặt cô đi tới một bước: "Có phải cô ... Họ Ninh hay không?"

Ninh Tây nhìn chằm chằm hắn không nói, sau đó quay đầu đối diện Thường Thời Quy: "Cảm ơn Thường tiên sinh, chúng ta đi thôi."

"Uhm." Một tay Thường Thời Quy cầm theo hai bao lớn nhỏ này nọ, một tay trống không hướng về Ninh Tây, tư thế giống như là nếu Ninh Tây lại té một cái, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể túm cô đứng lên.

"Chờ..."

Hà Đông giữ chặt Trần Nhất Tuấn, nhỏ giọng khuyên giải: "Cô gái này có quan hệ cùng Thường Thời Quy chỉ sợ không đơn giản, cậu chớ trêu chọc cô ta."

Hắn ít nhiều cũng nghe ngóng được chút ít bát quái của mấy nhân vật lớn trong thương giới, ví dụ như cái người đàn ông Thường Thời Quy này là thuộc về kiểu không gần nữ sắc.

Một người đàn ông không gần nữ sắc nhưng bây giờ đối một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thận trọng như thế, nói là không có quan hệ gì thì ai cũng không tin.

Nếu như đơn giản gặp chuyện bất bình, cho rằng bọn họ là hai người đàn ông bắt nạt một cô gái. Anh ta chỉ cần gọi lái xe lại đây xử lý là được, đâu cần đích thân lộ diện.

"Cậu nói cô gái ấy... Có khả năng là Ninh Tây trong lớp cao trung trước kia không?" Thanh âm Trần Nhất Tuấn rất nhỏ, nghe có vẻ chột dạ cùng áy náy.

Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Hà Đông liền thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro