# Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

新章:世界在2000年.
- Tới rồi, bỏ tay ta ra.

- Ta không thèm.- Nàng buông tay ra, Izumin từ trên nóc nhà bay xuống.

- Tại sao ngươi lại buông tay ta ra?! - Mặt hắn đen thui, trợn mắt với nàng, quần áo trắng tinh vấn vài vết bẩn.

-... Là ngươi nói đấy nhé, mong ngươi không quên.- Keria nhắc nhở, chán nản liếc nhìn.

...

- Em đi dạo một tí đây anh Ryan.- Carol cười tươi, nụ cười như tỏa ra ánh nắng.

- Tiểu thư định đi đâu đây?- Tiếng Ryan vọng ra, Izumin nghe thấy thì mặt hiện lên mấy vạch đen.

- Hahhaa... Nghe thấy chưa, Carol đang dưỡng thương dưới dòng sông nile của ngươi đó.- Keria ra vẻ ôm bụng cười, chế nhạo hắn.

- Hừ, chỉ là người thân của nàng thôi.- Hắn tự trấn an bản thân.

- À ừ, Ai Cập không cấm anh em trong nhà lấy nhau a, chắc đó sẽ là EM RỂ tương lai của ta rồi.- Nàng nhấn mạnh hai từ quan trọng, nhằm chọc giận hắn.

- Ngươi...- Quả nhiên Izumin không nhịn đưọc lườm nàng một cái.

- Ta nói có gì sai à?- Nàng tỏ ra ngây thơ.

- Ryan bây giờ là gì của ngươi?

- Chả là gì cả.- Keria nhún vai kể thật

- Ngươi nói dối, ngươi bảo Carol là em ngươi, nhưng Ryan là anh của Carol!!- Khâun mặt tuấn tú của hắn nhăn lại, cảm giác như mình vừa bị lừa gạt.

- Ta đâu có nói Ryan tên đó là em hay anh ta đâu. - Nàng nhún vai.

...
Trên chiếc thuyền ăn mừng Carol trở về, Ryan đứng trên mép tàu, nhìn xuống, thấy hai bóng dáng tóc bạc đang lẩn trốn, một nam một nữ, nghĩ họ sẽ hại Carol nên ra lệnh cho vệ sĩ đuổi hai người đi.

- Nhân danh hoàng tử Hitato, ta xin được diện kiến ngươi, liệu ta có thể gặp Carol không?

- Đuổi bọn họ ra ngoài.- Ryan mặt lạnh kêu, bàn tay thon dài phẩy phẩy bọn vệ sĩ.

...

- Izumin, ngươi hại luôn ta rồi T.T

Đành phải dùng chiêu giả chết. Nàng tự phản hệ chính mình, miệng phun ra ngụm máu độc, đỏ sẫm.

- Thê tử, thê tử, mau gọi thái y cứu nàng!!- Izumin nhận được cái nháy mắt, ngoan ngoãn diễn kịch cùng, bề ngoài tuy là giả vờ nhưng bên trong lại đang cực kì lo lắng.

- Anh Ryan, có chuyện gì ngoài đó vậy? Có khách ạ? Sao anh không mời vào.... Á!!!

Trước mặt Carol là một cảnh máu me đầm đìa, người con gái xinh đẹp tóc trắng miệng phun ra một dòng máu đỏ chót, người con trai bên cạnh ánh mắt tràn ngập lo lắng. Là do Izumin diễn sâu hay thực sự như vậy ?

- Anh, mau gọi bác sĩ, ở đây có người bị thương.

Izumin nhìn thấy Carol, lập tức buông Keria ra, chạy đến đỡ cho nàng, Keria mất đà đập đầu xuống đất bị thương thật, trông có vẻ rất là tức giận.

- Các ngươi có thật sự là vợ chồng không vậy?! Mau buông Carol ra, con bé mà bị làm sao ta thề không tha cho các ngươi!!

- Izumin!!- Thấy hắn trở mặt, Keria nhất thời tức giận, nhưng nàng tự an ủi mình rằng đó chỉ là diễn kịch, không phải sự thật.

Izumin sau một hồi đỡ Carol dậy, đơ một lúc rồi nhận ra.

- Anh... Là ai?, chúng ta quen nhau sao?- Carol thắc mắc.

- Carol, nàng không nhớ Izumin này gì hết sao? Hay nàng chỉ nghĩ về hắn?

- Hắn?- Ryan giật mình, trong lúc em nàng mất tích đã từng quen ai sao?

Thấy mọi người đang không chú ý đến mình, Keria liền làm phép, dòng nước tách ra làm đôi, trong lúc đó, Keria nhanh chóng đẩy Carol và Izumin xuống, rồi đi theo. Nhưng ai ngờ Ryan lại kéo chân nàng, làm hắn cũng xuyên luôn về 3000 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro