Phần 2 : 4 - Anh có tư cách gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà , trời cũng đã sập tối . Cô thở phào nhẹ nhàng . Nhìn ngó xung quanh chẳng có ai , cô sải bước đi lên lầu .

  " Đi đâu mới về thế "

Biết là ai đang hỏi , nhưng cô cứ vậy mà lên lầu .

  Nam Tỉ bị bơ một cục nhưng rồi cũng ngồi xuống coi phim . Quen quá rồi . Hằng ngày ăn cả chục trái nên bây giờ anh cũng chả có kích động . Đôi khi anh lại tự hào về bản thân " Sao mà mặt tôi có thể dày như vậy nhỉ " hỏi không ai trả lời nhưng lần nào thấy cũng liền mở miệng hỏi .

  Vương Du vừa lên đến tầng 1 thì chân cô đột nhiên đứng lại khi thấy hai thân ảnh từ thư phòng bước ra . Là Triết Hồ và Hữu Vịnh . Cô cũng chả buồn đứng lâu làm gì . Nên lướt ngang qua rồi đi vào phòng .

  Triết Hồ cũng không hỏi gì cả . Nhưng trong thâm tâm lại đang có một số câu hỏi muốn hỏi em mình . Nhìn nó nhợt nhạt , chả biết nó bị gì

" Về phần đó tối nay tôi sẽ gửi mail cho cậu "

Hữu Vịnh nãy giờ quan sát từng nhấc cử nhấc động của Vương Du , trông cô như đang bệnh thì phải . Trái tim anh tại sao lại có cảm giác muốn hỏi han cô nhưng ...lí trí lại không cho phép .

"  Ừm , tôi về trước "

Anh cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu , tay đút túi quần rồi chậm rãi ra về

Tất cả lại không thể qua khỏi Triết Hồ . Một người có con mắt tinh tường như vậy lại không thể nhìn ra sao .

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Du vào phòng , cô nằm xuống , nhắm mắt lại , nhớ lại ánh mắt lúc nãy anh nhìn cô . Không xa cách , không lạnh lùng như những lúc kia . Tại sao tâm trí cô lại rối bời như vậy . Tại sao . Hay là cô tập cách buông bỏ , qua Anh một thời gian đến khi quên được Vịnh rồi quay về .

  Nghĩ vậy , cô liền ngồi dậy , đi xuống nói chuyện với Triết Hồ . Chỉ có cách này . Đúng rồi , thời gian trước nghỉ dưỡng cũng chả nhớ gì về tên đó . Thôi thì qua bên đó ở một thời gian lâu hơn xem sao

  " anh hai "

Triết Hồ đang xem một số tài liệu ở sofa . Anh không trả lời nhưng tai thì vẫn nghe rõ

  " Em muốn qua chị Hàn "

Anh nghe vậy hơi nhăn mặt nhưngx cũng vẫn rất bình thường mà đáp lại

  " Anh không biết lý do vì sao em muốn đi . Nhưng mà bây giờ tình hình công ty đang có một số chuyện cần giải quyết . Ngày mai anh lại sáng Nhật để ký hợp đồng với ở bên đó 2 tuần để xem tình hình các công trình như thế nào . Jack thì đang giait quyết một số chuyện ở Tổ Chức nên bây giờ nhờ em xử lý công ty giúp anh thời gian này . Được chưa "

  Cứ ngỡ là không có chuyện gì . Nhưng bây giờ công việc chất chồng thế này thì cô nên tạm gác một bên , phụ giúp anh mình giải quyết chứ

  " Vậy cũng được . Ngày mai em sẽ đến công ty "

  Nói rồi , cô chào tạm biệt sau đó đi lên phòng đánh một giấc ngon lành .

~~~~~~~~~~~~~~~

  Sáng hôm sau

Vương Du dậy thật sớm , cô chọn lựa trang phục để đến công ty . Một chiếc quần tây đen  , một chiếc áo sơ-mi trắng cùng một chiếc áo vest đen . Mái tóc nâu xoã ngang vai . Khuôn mặt chỉ tô một lớp son nhẹ . Rồi cuối cùng là mang một đôi giày cao gót . Trông cô bây giờ thật đẹp . Tuy không dịu dàng lắm nhưng có gì đó rất thu hút nha

  ( Ảnh minh hoạ thôi nha mọi người )

  Chuẩn bị xong , cô xuống bàn ăn . Triết Hồ và Nam Tỷ mỗi người một chiếc iPad chờ thức ăn . Cô bước đến ngồi xuống . Jack nhìn lên " bà chị tui , hôm nay trông ra dáng thế cơ "

  Vương Du chẳng quan tâm gì đến nó mà ngồi bàn chuyện với Triết Hồ

" hôm nay em sẽ thay anh họp cuộc họp cổ đông . Chắc hẳn không có gì đáng ngại chứ "

  Triết Hồ khẽ cười nhìn cô . Đúng thật , hôm nay em gái anh khác lắm . Hằng ngày chỉ là những chiếc áo thun , quần jean . Còn hôm nay lại trở thành một nữ chủ tịch của KRJ . Vì Vương Du đã từng quản lí công ty nhỏ , nên anh cũng yên tâm giao lại cho cô .

  " Ừm "

Cô nở nụ cười thật tươi nhìn anh hai mình . Việc anh hai đã giao , Vương Du sẽ làm tốt nó .

  Cả 3 ăn xong , cùng nhau chào tạm biệt mỗi người một hướng . Một người đến công ty , một người đến tổ chức và người còn lại là đi công tác . 3 anh em , chính nhờ có sự giúp đỡ của Vương Gia từ những đứa trẻ bị đuổi khỏi nhà , khóc lóc dưới gốc cây , nay  đã trở thành những sát thủ bậc nhất , mỹ nam , mỹ nữ vạn người mê . Nhưng đâu ai biết họ đã trải qua biết bao nhiêu là sóng gió mới có ngày hôm nay .

  ==================

Chiếc siêu xe Ferrari dứng trước sảnh công ty . Vương Du bước xuống  , hai tay đút túi quần , khuôn mặt lạnh băng cứ nhiên thế mà bước vào. Theo sau là thư kí của Triết Hồ .

  Thấy cô bước vào ai cũng cuối đầu chào không ngớt . Nhưng đâu đó vẫn có một số ánh mắt khinh bỉ nhìn cô . Chắc cõ lẽ họ chưa biết được họ sắp lên bàn cân rồi . Vì nãy giờ Vương Du thấy ấy chứ nhưng cô vẫn làm ngơ tiến lên phòng họp . Sau khi họp xong chúng ta mới bắt đầu tận hưởng với nhau chứ

  * CẠCH *

Bước vào phòng họp , không khí khá căng thẳng . Mọi người có hơi bất ngờ vì Vương Du chứ không phải Triết Hồ .

Cô tiến đến chiếc ghế chủ tịch , nhẹ nhàng chào mọi người rồi ngồi xuống .

  " Chào mọi người , tôi - Vương Du , từ giờ đến khi chủ tịch đi công tác về , tôi sẽ là người thay anh ấy điều hành mọi việc .

  Cả phòng vẫn im lặng khôg nói tiếng nào . Cô tiếp tục nói tiếp

" Được rồi , không còn gì nữa , chúng ta làm việc thôi "

  Thời gian cứ thế trôi qua . Các cổ đông cùng nhau thảo luận công việc . Những gì vướg bận , Vương Du cô chỉ cần nói một tiếng thì nó sẽ dễ dàng lập tức .

  ~~~~~

Cô xoay cổ , mệt mỏi bước ra khỏi phòng họp , sau đó về phòng làm việc .

  " Đem tài liệu về công trình tại Bắc Kinh đến giúp tôi "

Vừa về đến phòng , hình như đang có ai ngồi trong đó . Cô mở cửa bước vào

  Đúng lúc đó , người đàn ông quay sang nhìn cô

  Lại là anh ta , đến đây có việc gì nữa sao . Không để lộ vẻ mặt bất ngờ ra bên ngoài . Cô đi đến ghế làm việc , ngồi xuống xem sổ sách .

  " Đến đây có việc gì sao thưa ngài Trần "

  Hữu Vịnh cũng có vẻ bất ngờ vì hôm nay cô lại đến công ty . Vậy Triết Hồ đâu ?  Nhưng hôm nay phải nói cô xinh đẹp thật khiến anh có hơi đứng hình một chút

" Tôi bàn về hợp đồng lần trước "

Cô nghe vậy liền ngừng tay . Lấy trong tủ ra một tập tài liệu sau đó đến sofa ngồi đối diện anh .

  " Về họp đồng của chúng ta , tôi thấy không có gì không hợp lí cả . Anh thấy không hợp lí chỗ nào sao ? "

Nói xong , một hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời . Cô đảo mắt lên nhìn anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm mình . Bỗng cô cảm thấy có gì đó mất tự nhiên liền lên tiếng nói tiếp

" Này , chủ tịch Trần ? "

Bỏ qua câu hỏi của Vương Du , anh nhìn cô rồi hỏi

" hôm qua cô bị bệnh ? "

Tự nhiên lại hỏi câu này ? Có phải anh bị gì không ? Tại sao lại hỏi như vậy ? Bản thân anh đang suy nghĩ gì vậy chứ ?

Vương Du có hơi bất ngờ về câu hỏi của anh . Tại sao anh biết ? Lại còn hỏi han cô . Anh đang suy nghĩ cái gì thế . Không được , cứng rắn lên đi Vương Du à

  " Cái đó cần anh quản ? "

  " Tôi chỉ hỏi thăm thôi . Không được sao "

  Anh cười một cái , rồi lại nhìn cô với ánh mắt khinh người . Nhưng sao có cái gì đó đau , đau lắm . Đáng ra anh không nên quan tâm chứ .

  " ..... "

Bình tĩnh nào Vương Du . Sao lại căng thẳng quá vậy chứ

" Thiên Tỷ là bạn cô sao "

    " Anh có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro