9.Đình chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vụ bình thường khác chỉ cần phạt và kiểm điểm là xong. Vụ này khá nghiêm trọng, phải gọi đến phụ huynh học sinh giải quyết.

Phu nhân của Vũ gia Nguyễn Hoa Lạc nhanh chóng đến phòng kỉ luật. Lưu Quang chưa kiểm soát được tin tức tố nên bị nhốt riêng vào khu kín, Cừu Trung vẫn còn suy yếu dựa cả bản thân vào ghế ngồi.

Trần Quang Hiệp cũng bị gọi đến trường. Lý do là bởi Lưu Quang và Hạ Nhất Minh đến phòng kỉ luật trực tiếp đánh nhau một trận gà bay chó sủa, náo loạn không ngừng.

Cả hai phụ huynh đến cùng một lúc, trực tiếp chạy về phía con của mình.

Nguyễn Hoa Lạc thầm trừng mắt cha con đối diện, nói: "Về vụ này, tôi chân thành xin lỗi nhà trường. Nhưng học sinh Hạ Nhất Minh bên kia ra tay quá nặng với Lưu Quang nhà tôi. Đúng là thằng bé có lỗi, nhưng đánh nhau là điều trái với kỉ luật nhà trường. Mong nhà trường suy sét lại."

Lưu Quang đúng con trai cưng của mẹ có khác! Không thèm đoái hoài người ngồi cạnh mình luôn.

À, mẹ ghẻ con chồng. Cô suýt quên đây là vợ thứ của Vũ gia, mẹ của Vũ Cừu Trung mất sau khi sinh anh.

Trần Quang Hiệp được Hạ Thiên Thu kể đầu đuôi trước khi vào đây, không biến sắc đáp trả: "Đúng là con của tôi làm con của phu nhân bị thương, tôi cũng chân thành xin lỗi. Nhưng xét theo camera nhà trường, con của chị định động thủ trước, tin tức tố alpha còn rất nồng nặc. Alpha bị khiêu chiến như vậy không tự vệ sẽ ra sao, chị hẳn cũng biết nhỉ?"

Alpha gây chiến như tranh giành vị trí đầu đàn của loài sói. Chỉ có sống và chết, không có ngoại lệ.

Nghe phía phụ huynh còn định đôi co, đội trưởng đội cờ đỏ lập tức chen vào: "Thưa dì, Hạ Nhất Minh ra tay là phản kháng lại đối phương. Em ấy sẽ viết bản kiểm điểm và lao động một tuần. Còn xét về Lưu Quang, không chỉ có hành vi dụ dỗ vị thành niên, cậu ấy còn nhục mạ người khác và mất kiểm soát tin tức tố của mình. Nếu dì còn lưỡng lự về kỉ luật nhà trường, Lưu Quang có khả năng bị trục xuất khỏi nhà trường đấy ạ."

Thứ phu nhân của Vũ gia nổi tiếng tự cao tự đại, lại rất tự phụ. Bà với Lưu Quang chính là vật phẩm để chứng minh tồn tại của mình trong Vũ gia.

Bị trục xuất khỏi trường....

Hoa Lạc đứng phắt dậy, nghiến răng nói:

"Mấy người có chắc con tôi đã nhục mạ ai không? Đọc khẩu hình trên camera sao có thể biết chắc chắn được sao?"

Đội trưởng đội cờ đỏ tự giác bật máy tính lên, mọi lời chói tai hét thẳng vào tai tất cả người ngồi trong phòng.

"Đồ vô dụng!"

"Thằng chó.."

"Đứa giết mẹ..."

Tất cả mọi người nghe những lời này đều không khỏi tức giận. Một gia đình trâm anh thế phiệt lại có một đứa con trai xúc phạm người khác như vậy, thật muối mặt.

Huống hồ chi đây là con trai nhà Vũ gia, gia đình có dòng dõi cao quý bậc nhất...

Hạ Nhất Minh không nói lời nào đi ra ngoài, Trần Quang Hiệp sắc mặt ngày càng âm trầm. Hiệu trưởng trực tiếp đến nơi cũng nghe thấy những lời lẽ này mà nhíu mày. Thứ phu nhân sắc mặt biến đen, Vũ Cừu Trung cũng không khỏi bất ngờ bởi những lời em trai anh từng nghĩ vui vẻ trong sáng thốt ra.

"Này... này là không thể, có gì nhầm lẫn ở đây rồi. Hiệu trưởng bình tĩnh, con của tôi chắc chắn sẽ không nói lời này, a...."

"Im lặng đi!"

Chủ tịch tập đoàn Vũ gia bước vào, ngăn những lời vợ mình định nói lại. Ông xin lỗi Trần Quang Hiệp rồi trực tiếp dẫn ba người kia về nhà.

Còn Hạ Thiên Thu đâu ư? Đương nhiên là đang thưởng thức socola thượng hạng rồi!

Dramma thì hay đó, nhưng socola thượng hạng ngon hơn nhiều nha! Mới lại đến đó bị thằng biến thái Lưu Quang ghim thì sao, bà đây không có ngu.

Hạ Thiên Thu vui vẻ ôm hộp socola lấp la lấp lánh trong tay, miệng ngâm nga vài câu hát. Cô còn ân cần cho Hạ Nhất Minh và Trần Quang Hiệp mỗi người một cái, chẳng quan tâm đến sự trầm ngâm của hai người kia.

"Con có muốn chuyển trường không?" Trần Quang Hiệp mặt mày đăm chiêu, nghiêm chỉnh hỏi Hạ Thiên Thu

"Dạ?" Cô ngờ nghệch ngước đầu lên nhìn.

Một ngôi trường có người như vậy, Trần Quang Hiệp không muốn để con gái mình tiếp tục theo học. Dù sao ông đã sắp xếp gia sản đủ Hạ Thiên Thu sa hoa bảy đời không hết, không cần mấy cái thứ rách việc kia làm gì.

Trần Quang Hiệp cũng biết con gái mình học ngôi trường này rất áp lực. Ông tính toán chuyển cô về một trường công tốt, âm thầm trợ cấp cho nhà trường để con gái có nơi học tốt là được.

"Em thấy cũng bố nói cũng hợp lý, chị thử suy xét một chút." Nói cậu là con hoang cũng là sự thật, nhưng động đến gia đình nhận nuôi cậu thật sự quá đáng rồi.

"Không cần đâu ạ."

Hai con người đối diện Hạ Thiên Thu đồng thanh: "Sao?"

"Không cần đâu, con thấy trường rất tốt, bạn bè con cũng ở đây. Mấy câu kia hai người đừng lo cho con, con chẳng để tâm đâu."

Hạ Thiên Thu cúi đầu, tiếp tục nhấm nháp đống kẹo socola kia. Dù sao cô cũng chẳng phải là Hạ Thiên Thu thật sự, điều này cũng chẳng có gì to tát với cô hết.

"Vậy được..."

Mấy ngày sau, Hạ Thiên Thu đang ngồi đọc tiểu thuyết thiếu nữ thì bọn đồng chí chạy lại. Diệp Hoa một tay kẹp cổ cô, tay còn lại xoa rối tinh mái tóc đen tuyền trước mặt.

Nhốn nháo một hồi, cuối cùng Kiều Chính cũng mở mồm nói tin mình biết:

"Này biết gì không? Anh Lưu Quang nhị thiếu gia nhà Vũ gia trên mình hai lớp bị đình chỉ học rồi."

Cả nhóm xôn xao, nháo nhào hỏi Hạ Thiên Thu: "Này, mày trong đội cờ đỏ mà. Biết gì kể tụi này nghe coi."

"Luật cờ đỏ các thành viên không được tiết lộ khi không được phép." Hạ Thiên Thu khoanh tay trước ngực, rất da dáng học sinh gương mẫu

"Úi, Hạ thiên Thu nghiêm túc kìa! Sợ quá à."

"Vậy Cá không cần đưa vở cho Thu chép nữa rồi." Cá vàng cười tươi đe dọa.

Nghe đến đây Hạ Thiên Thu bạt hồn bạt vía, giơ tay xin hàng.

Không ai chơi chung không chết, không ai cho chép bài mới chết. (Ọ^Ọ)

Mấy con người chụm đầu vào nhau bát quái nghe Hạ Thiên Thu kể chuyện. Nghe xong chẳng để tâm đến Quang Quang kia nữa, quan trọng là anh ta nhục mạ Thiên Thu của đám đó!

"Sao em mày có loại bạn như vậy chứ! Tâm đã như cái bồn cầu thì chớ, mồm toàn nhả ra phân mới hay." Tiểu thư Kiều Chính chẳng quan tâm hình tượng mà bắt đầu chửi.

"Chính đừng nói thế. Alpha nào chẳng như vậy." Cá vàng nhún nhún vai, dửng dưng nói.

Kiều Chính và Thiên Thu: "..." Này, xúc phạm đấy!

Trong nhóm này có mỗi Cá vàng là omega, tính cách hơi ngây thơ lại hay nói câu mang sát ý đầy vô tình. Bốn người còn lại luôn theo sau giải quyết đến mệt.

Nhóm họ chơi thật sự rất bền, dì giới tính khác nhau. Khác bọn của Vũ Cừu Trung và Hạ Nhất Minh đấm đá suốt ngày, mấy người họ đều đối xử bình đẳng với nhau.

Dù Cá vàng là omega dễ yếu đuối, Diệp Hoa Diệp Hàn là beta thông thường hay Hạ Thiên Thu và Kiều Chính là alpha nữ chỉ chiến chưa đến 0,00001 phần trăm dân số. Đối với bọn họ, người bên cạnh vẫn là người bạn vỗ mông đánh đầu mình mà thôi.

Mà cũng từ sau hôm ấy đến lúc Hạ Thiên Thu tốt nghiệp ra trường, không một ai thấy Hạ Thiên Thu theo em trai vào đấy nữa.

Đến đó để đi cửa tử chắc. Thằng chó tâm tàn kia lại gắn máy ghi âm rồi quay hình thấy bà léng phéng ở đó thì ăn cám à?!

Con mèo to xác Chiêu Hòa nổi tiếng trong khu nhà tuyệt thực mất hai tuần. Không ai chơi với nó nữa, huhuhu

----------------------------------------

Cảm ơn đã đọc truyện của mình, truyện chỉ đăng truyên watt, nếu có gì sai sót hãy góp ý cho toi nhé.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro