Chương 67: Phản nhẫn Itachi(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối buổi nói chuyện, như một lẽ dĩ nhiên, Chiaki được phân về làm con của nhà Uchiha...

   Tuy nhiên, cô gái nào đó đề nghị giữ bí mật việc này...

   Mọi người không nghĩ nhiều, chỉ coi đó là một trò trẻ con...

   Cứ như thế, cô bé nào đó thành con nuôi nhà Uchiha, thậm chí là nhà tộc trưởng Uchiha...

   Mikoto, mẹ của anh chàng chồn nào đó vô cũng vui vẻ khi thấy mình có thêm một đứa em gái...

   Khi Chiaki nhìn thấy mớ quần áo công chúa trong tủ của bà mẹ hờ kia, cô đã suýt nữa là hét toáng lên...

   Ạch, bà cô này định biến đứa nhóc nhỏ bé đáng thương thành búp bê sống chắc?

   Hiu hiu, gì đây? Cái màu hường phấn ghê rợn này là sao vậy?

   Không, còn lâu cô mới khoác cái bộ đồ đó lên người...

   Bởi thế, khi Itachi trở về nhà, đột ngột bị một cái bóng trắng xông vào...

   Chiaki, chỉ cuốn cái khăn tắm, nhào thẳng vào mục tiêu nhiệm vụ vừa mới đi tập luyện về...

   Phía sau là mẹ của mình, đang cầm theo một cái váy công chúa màu hồng cực kỳ nhức mắt...

   Ờ, đại khái thì cậu đã hiểu được vấn đề rồi...

      - Chiaki, ngoan nào! Mặc cái váy này cho mẹ được không?_ Mikoto đang hết mực dỗ dành cô bé kia...

   Lần đầu tiên bà gặp một cô bé như thế này đấy...

   Chiaki ỷ vào việc mình đang nấp sau chân Itachi mà hung hăng lắc đầu! Không muốn! Dù có chết cũng không muốn...

   Cô không phải là đứa trẻ thích chơi trò hoàng tử công chúa đâu... 

      - Itachi, bảo em gái con đi. Con bé mặc chiếc váy này rất dễ thương mà!_ Mikoto thấy đứa trẻ kia nhất quyết không chịu mặc đồ bà chuẩn bị bèn chuyển hướng sang Itachi. Bà nhìn ra ngay từ đầu rồi, cô bé này quấn con bà đến mức khó tin luôn. Cơ hồ là chỉ cần Itachi ở nhà thì cô nhóc cũng sẽ quanh quẩn ở cạnh nó...

   Đương nhiên, nếu như Mikoto nhận ra thì không có lý gì mà Itachi không nhận ra cả...

   Mỗi lần ôm cô bé kia, Itachi luôn cảm thấy là lạ...

  Rõ ràng cô bé này rất gầy, nhưng lại nặng một cách bất thường so với một đứa bé cùng tuổi...

   Nặng bất thường là đương nhiên! Chiaki hiện tại vác trên người chính là trên dưới 200 cân có lẻ đấy!

   Cô còn tận lực mở ra hình thức ôm đùi nữa, hi vọng kéo được độ hảo cảm...

   Tất nhiên là trò này vẫn còn sử dụng được chán. Bằng chứng không thể chối cái chính là hiện tại độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ với cô đã tăng lên đến 50% rồi...

   Ngay khi biết rằng cô nhóc này sẽ trở thành em gái mình, độ hảo cảm trực tiếp tăng thêm 25%...

   Đại khái là cảm giác vui vẻ khi biết mình đột nhiên có thêm một đứa em gái đi...  

   Hơn thế nữa, đứa em gái này còn rất dính người anh là mình...

   Đương nhiên là phải cưng chiều rồi...

   Sau đó, thêm một tuần Chiaki liều mạng xoát hảo cảm, giờ đã thành công tăng lên 50%...

   Phải nhanh một chút, Sasuke sắp ra đời rồi còn đâu...

      - Chiaki, ngoan nào. Mặc váy của mẹ cho em được không?_ Anh dịu dàng mỉm cười với cô gái đang núp sau lưng mình...

   Thực ra thì chính anh cũng không thích cái váy kia, chẳng qua...

      - Không thích, nó... quá rườm rà! Em muốn mặc quần áo thôi!_ Chiaki níu chặt lấy vạt áo Itachi, tận lực để cho giọng nói của mình ép xuống đến thấp nhất...

      - Nhưng em mặc váy sẽ rất dễ thương mà. Nghe lời anh, mặc nó được không? Rồi ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi!_ Cậu nhóc bốn tuổi nào đó bắt đầu dụ khị em gái của mình...

      - Itachi... thích em mặc váy à?_ Chiaki ngẩng gương mặt nhỏ nhắn của mình lên, nghiêm túc hỏi Itachi...

   Đôi mắt long lanh như có nước, sóng sánh giống như mặt hồ...

   Khiến cho bất cứ ai nhìn vào đó cũng suýt nữa bị đắm chìm...

   Đôi thủy mâu tinh khiết kia, khiến đôi mắt hạnh của Itachi cũng trở nên nhu hòa:

      - Ừm, em sẽ rất dễ thương nếu mặc nó đấy!_ Anh mỉm cười, xoa xoa mái tóc vàng như nắng của cô nhóc chỉ cao bằng một nửa mình...

   Chiaki bĩu môi, lập cập vơ lấy cái váy bánh bèo kia rồi chui vào trong phòng thay đồ...

   Đánh vật trong đó cả chục phút, một đứa bé thì không thể tự nhiên biết mặc quần áo được mà. Lúc sau, Chiaki mới chui ra từ trong phòng...

   Ánh sáng từ những bóng đèn chiếu xuống thân ảnh tí hon kia, phủ lên một tầng nhu hòa...

   Cô nhóc trong bộ đồ hồng nhàn nhạt đứng đó, mỗi bước chân lại khiến cho những tà váy rung rinh...

   Ngọt ngào giống như một cây kẹo vậy...

       - Itachi?_ Chiaki bước đến trước mặt mục tiêu nhiệm vụ, khẽ nghiêng đầu gọi tên hắn...

   Cô không bao giờ gọi tên này là anh hai hay nii-chan, lý do thì...

   Sau này sẽ nói...

   Được rồi, thật ra là cô đang ám thị cho anh ta biết, cô không muốn làm em gái anh ta đó...

   Nhìn thấy cô nhóc đang tiến về phía mình, suy nghĩ trong đầu Itachi có chút đình chỉ...

   Dễ, dễ thương quá đi mất!

   Em gái này sao lại dễ thương đến thế chứ?

      - Ồ, ra đây là cô nhóc em cứu về đó hả, Itachi?_ Âm thanh tràn đầy sức sống vang lên ngay sau lưng Itachi, khiến cô gái nào đó giật thót...

   Chiaki lập tức nấp sau lưng Itachi, nhìn người đang đứng ở cửa...

   Quả nhiên là Uchiha Shisui, thiên tài yểu mệnh của gia tộc...

   Lúc này cũng chỉ là đứa trẻ chưa đến mười tuổi thôi. Nhưng mẹ nó, thế bất nào cái tên khùng này đã thức tỉnh Sharigan rồi cơ chứ?

   Chiaki đã thử dùng huyết kế giới hạn để kiểm tra, tên này hiện tại mạnh một cách khủng khiếp...

    Nếu như tiếp tục phát triển, chắc chắn sẽ mạnh hơn cả Itachi đó...

   Ờ, chẳng qua là bị lão già Danzo giết thôi...

   Shisui sau này cũng có Mangekyou Sharingan, và còn mạnh hơn cả Itachi nữa, cuối cùng thì được dùng để giúp Itachi giải thuật...

   Aiiiii, cô vẫn thích anh chàng này hơn...

   Nếu nói gia tộc Uchiha là bóng đêm thâm trầm đầy huyền bí...

   Thì Shisui chính là một ngoại lệ. Anh là ánh dương rực rỡ...

   Anh không nên sinh ra ở cái gia tộc này, không nên...

      - Chiaki, em sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?

   Âm thanh đột ngột vang lên, lôi kéo Chiaki tỉnh lại từ dòng suy nghĩ...

   Lúc này cô mới nhận ra, vậy mà mình lại đang rơi nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro