Chương 58: Xung Điền Tổng Tư(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi Chiaki đã rời khỏi đó, Thổ Phương vẫn còn trong trạng thái tự hỏi...

   Khoan đã, cô ta nói là cô ta sẽ rời khỏi đây...

   Cô ta sẽ đi đâu sao?

................................

   Chiaki đi theo chỉ dẫn và tìm thấy Tổng Tư trong phòng tập...

   Tốt nhất là không nên làm phiền! Thế là cô gái nào đó thành thành thật ôm giỏ đứng đợi...

      - Tổng Tư, bạn gái của anh tới rồi kìa!

   Ờ, cái giọng oang oang này nghe phát  là biết của ai rồi!

   Chiaki không thèm nhìn về phía cái gã mặt màn thầu kia, mà khẽ mỉm cười nhìn Tổng Tư đang tiến đến gần mình...

      - Tiểu Tuyết, sao cô lại đến đây?_ Tổng Tư cười hỏi, nhưng lại xen vào đó một tia ngạc nhiên khó có thể phát hiện...

      - Cứ như thể anh hoàn toàn không chào đón tôi ấy nhỉ?_ Chiaki cất tiếng vặn vẹo... Nhìn thấy biểu tình rối rắm trên khuôn mặt mỹ thiếu niên kia, cô mới thỏa mãn cất lời:_ Tôi đã nói rồi, thân thể của anh, giao cho tôi!

   Nhìn nụ cười như ánh mặt trời của Tổng Tư, đúng là bổ mắt mà...

.................................

   Khi Tổng Tư nghĩ rằng người kia đã hoàn toàn biến mắt khỏi cuộc sống của mình...

   Thì nàng ấy lại xuất hiện...

   Cô gái nhỏ nhắn, đứng ở bên cửa phòng tập, lặng lẽ nhìn mọi người trong phòng...

   Khi nhìn thấy cô ấy, cô ấy vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng như vậy...

   Xoa dịu tâm trí người khác...

   Đúng thật, rất giống như tỷ tỷ...

   Tỷ tỷ luôn luôn mỉm cười chờ mình tập xong trở về...

   Luôn luôn mỉm cười ấm áp như vậy...

  Giống như, sẽ vĩnh viễn đứng đằng sau anh, chờ đợi anh trở về nhà...

      - Sao cô lại ở đây?_ Anh đã không giấu được ngạc nhiên lẫn vui sướng khi thấy cô ấy ôm giỏ đứng đó, lặng lẽ chờ anh...

      - Tôi đã nói rồi mà, thân thể anh, thuộc quyền quản lý của tôi.

      - Ùm!_ Đúng là, cảm giác ở bên cạnh nàng ấy, thật ấm áp...

...................................................

   Hai người cùng ngồi trên sàn nhà, ngắm nhìn những lá phong bay lượn...

      - Người mà Tổng Tư muốn bảo vệ, là Thổ Phương phó trưởng và Cận Đằng cục trưởng đúng không?_ Chiaki nghiêng người, cất lời hỏi mục tiêu nhiệm vụ "cũ"...

   Cô đã quyết định rồi, cô sẽ từ bỏ việc công lược anh chàng này. Thôi thì cứ trị hết bệnh cho anh ấy đã...

   Tổng Tư cứ như vậy mà nói về tầm quan trọng của hai người kia với anh, rằng anh cho dù có biến thành quỷ, cũng sẽ bảo hộ họ...

      - Con đường này là tôi chọn, cho nên, tôi tuyệt đối sẽ không hối hận!_ Anh thầm tự quyết tâm...

   Chiaki nhìn nụ cười an tĩnh kia, trong lòng không khỏi có chút đau nhói...

   Anh cầm kiếm, hóa thân thành tu la để bảo vệ người khác...

   Vậy còn anh thì sao, ai sẽ bảo vệ anh?

      - Anh thật sự giống tôi đấy!_ Cô khẽ mỉm cười, nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Tổng Tư, cô gái nào đó lại thủng thẳng nói:_ Tôi cũng có một người muốn bảo vệ. Tôi thích nhìn người ấy cười, nên tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ người ấy!

   Cho dù, có phải rời khỏi thế giới này nhanh hơn dự định đi chăng nữa...

...........................................

   Thời gian lại cứ thế mà êm ả trôi, Tiểu Ẩn vẫn cứ dán mắt vào mấy vị khách của A Cúc. Thậm chí còn cho cả một con chim thức thần để theo dõi nữa chứ!

   Tôi ngày hôm đó, một cô gái từ lầu xanh đến mua mì. Chiaki lập tức đề nghị được đưa mì thay cho cô nàng vừa bị trật chân kia...

   Phải vào Đảo Nguyên Quy Ốc một chuyến, bỏ thêm vài điểm vào điểm mị lực của cô mới được...

   Đi được một lát, Chiaki nhìn mấy kẻ đeo kiếm đi ra từ quán rượu. Cô cười khẽ, lập tức đứng lùi vào trong ngõ tối...

   Sau đó, lặng lẽ ngước mắt nhìn bóng người mơ hồ trên nóc nhà kia...

   Người đứng đó, lẫn trong bóng đêm, mờ mờ ảo ảo...

   Ánh mắt sắc lạnh, nhẹ nhàng tuốt kiếm...

   Ánh trăng sáng rõ, nhưng ngoài thanh kiếm kia, lại không thể nhìn rõ bóng hình ấy...

   Giống như một bóng ma lẩn khuất trong ánh trăng, đột ngột chuyển động, xông tới mấy kẻ ở dưới...

   Một đao dứt khoát, nhẹ nhàng múa lên một vũ khúc đoạt mạng...

   Giống như thần chết lướt qua, những kẻ sống sờ sờ bỗng nhiên mất mạng...

   Sau khi thấy mấy người kia đã nằm la liệt trên mặt đất, Chiaki lúc này mới bước ra khỏi góc tối...

      - Trai Đằng Nhất tiên sinh!_ Chiaki chủ động cất lời với bóng đen kia. Không thể để anh ta phát hiện ra mình trước được...

   Âm thanh đột ngột vang lên khiến Trai Đằng Nhất chú ý đến cô gái đang đứng cách anh một khoảng... Lập tức, anh kéo cô vào một góc nhỏ hơn...

      - Cô đã thấy hết rồi?_ Gương mặt lạnh nhạt kia đẫm máu, đột nhiên có cảm giác yêu mị...

      - Ùm, thấy hết rồi!_ Chiaki lặng lẽ kéo khóe miệng, khẽ nhún vai...

      - Vậy, hãy quên đi tất cả những gì cô thấy đi._ Anh lạnh nhạt cất lời, đây là một câu ra lệnh chứ không phải là đề nghị hay cầu xin gì đâu...

   Ùm, Chiaki nên thấy may mắn vì anh ta không đe dọa cô thì đúng hơn...

      - Tôi hiểu rồi. Vậy nên, tạm biệt!_ Cô gái nhỏ cười khẽ, ôm hộp định rời đi...

      - Này, cô có biết Ác-Tức-Trảm không?_ Đột ngột từ phía sau, Trai Đằng Nhất bỗng nhiên lên tiếng kéo Chiaki lại...

   Cô gái nào đó sầm mặt! Chiaki trong lòng ngoại trừ thở dài thì chính là thở dài...

      - Chỉ cần là tà ác, chắc chắn sẽ trảm. Đúng không?_ Cô quay lại, một lần nữa tiếp lời của người kia...

      - Đúng thế._ Chàng trai kia siết chặt thanh kiếm, đáp lời...

      - Tín niệm này, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì với nó. Chẳng qua, Trai Đằng Nhất tiên sinh à, định nghĩa tà ác của mỗi người khác nhau. Tôi nghĩ là...

   Nói đến đây, Chiaki khẽ cắn môi! Cô lại lỡ nói nhiều quá rồi...

      - Bỏ đi, chỉ cần anh không hối hận là được!

      - Trai Đằng Nhất ta, sẽ không hối hận!_ Để lại một câu chắc chắn như vậy rồi anh ta quay lưng rời đi. Chiaki cũng quay người, bước về phía đối diện...

   Mau giao hàng cho xong việc nào...

   Với việc ăn thử rồi nếu không thích thì phải mang về, Chiaki nhún vai tỏ vẻ được thôi. Cô thành thành thật thật ngồi yên ở trong phòng...

   Chẳng qua là, ông trời cứ thích trêu người...

   Những cơn gió mạnh thổi qua, ngọn nến lập lòe rồi tắt hẳn...

   Chiaki cau mày, bèn lần cửa đứng lên định ra khỏi phòng...

   Chẳng qua, lần mò thế nào mà lại chạm vào... lồng ngực đàn ông...

   Sau đó, cô nàng của chúng ta vinh hạnh được một người đàn ông đè xuống sàn...

   Cái cảm giác quen thuộc này...

      - Thổ Phương tiên sinh à, tôi không phải là gái bán hoa...

   Người đang đè trên cô đã khựng lại trong một khoảnh khắc...

   Những bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, cùng với ánh đèn chiếu rọi vào căn phòng đang mở cửa, soi sáng luôn cả hai người đang nằm ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro