Chương 193: Thế giới không có nhiệm vụ(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiaki ở trong phòng bếp, sau khi mày mò một hồi thì bắt đầu xông vào nấu nướng. Không hiểu sao, giống như kiểu vừa đụng vào một cái thì lập tức biết cách nấu vậy.

   Là bản năng cơ thể sao? Dám lắm chứ. Nhưng mà, mấy cái chuyện rắc rối đó thì đúng là phải để sau. Bây giờ vẫn nên nấu ăn cho thỏa mãn cái dạ dày đã.

   Chiaki hầm một nồi cháo thịt băm. Tiện thể làm mấy cái bánh ngọt cho hai anh em kia nữa. Hấp bánh xong thì cũng đến lúc cháo nhừ. Cô gái nhỏ lại chầm chậm xúc từng miếng cháo đưa lên miệng.

   Ấm thật đấy! Thật ấm áp! Ấm đến mức cảm thấy dường như cả người mình đều trống rỗng.

   Chiếc bát đựng cháo kề sát bên bụng, ấm áp từ trong ra ngoài. Nhưng mà, tại sao Chiaki vẫn cảm thấy lạnh?

   Giống như, vốn dĩ có một cái gì đó rất ấm, rất ấm ở bên cạnh mình. Chỉ là, bây giờ không còn nữa rồi.

   Tách...

   Ơ?

   Âm thanh lên, mỏng manh và vỡ vụn...

   Madara và Izuna nghe thấy âm thanh từ đôi tai thính được luyện tập, đều quay lại nhìn Chiaki. Sau đó, cả hai người đều sững sờ...

       - Tại sao ngươi lại khóc chứ?_ Izuna nghiêng đầu, dường như có chút không hiểu. Chẳng phải phụ thân nói ký ức của nó đã bị xóa hết rồi sao? Vậy thì vì cái gì mà con nhóc này lại tự dưng khóc thế chứ?

      - Xin lỗi... Chỉ là... dường như tôi đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng, rất đỗi quan trọng. Nhưng mà, tôi không nhớ nữa rồi. Tôi không nhớ được đó là gì với tôi...

   Chiaki luống cuống nâng tay lên lau mắt, hoàn toàn không để ý thấy tia phức tạp lóe lên trong mắt Madara.

      - Vậy thì, giờ hai người có thể cho tôi biết tôi là ai và tại sao tôi lại ở đây không?_ Lau sạch mớ nước mắt trên mặt, Chiaki bắt đầu đánh chủ ý lên hai người kia.

      - À, thì...

      - Để ta, để ta nói cho._ Trong lúc Madara còn ngần ngại, Izuna phụ trách việc lừa phỉnh đã thích ứng nhanh một cách đáng ngạc nhiên.

   Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng Chiaki cũng nắm được những ý chính.

      - Vậy có nghĩa, tôi là con gái nuôi của cha cậu, là muội muội của người này?_ Chiaki chỉ vào Madara, hỏi xem anh ta có phải "huynh" của mình không.

   Izuna gật đầu, cười tươi hơn hớn.

   Madara:...........................

   Madara, hắn gật đầu.

   Còn làm sao được nữa, đương nhiên là phải hùa theo thôi chứ biết làm sao? Hắn cũng không thể nào mà tỉnh bơ không chút hối lỗi nào bịa chuyện như Izuna được.

      - Một người rất quan trọng với tôi đã bị tộc Senju giết ngay trước mắt tôi, và vì bảo vệ tôi nên người ấy không tránh được?_ Chiaki tiếp tục tổng kết.

   Izuna gật đầu đầy nghiêm túc.

   Madara: cứng đờ mà gật đầu.

   Cái cục nghẹn mang tên "tội lỗi" đang chẹn ngang họng hắn rồi.

      - Do quá sốc vì nhìn thấy người ấy chết nên tôi đã bị mất ký ức? Còn bất tỉnh suốt mấy ngày này?_ Chiaki nghiêm túc hỏi hai người kia.

   Izuna tiếp tục gật đầu, hài lòng.

   Madara: mồ hôi đầy người mà gật đầu.

   Tội lỗi quá, tội lỗi quá! Mấy chữ này dán đầy trong đầu Madara luôn rồi.

       - Vậy, người quan trọng với tôi... hẳn là cũng rất quan trọng với hai người nhỉ?_ Chiaki ngước đôi mắt trong suốt của mình, nghiêm túc dò hỏi.

   Izuna với việc đối tượng trước mắt não bổ, đương nhiên là hào hứng mà gật đầu.

   Madara: ngoại trừ ánh mắt ngày càng thương cảm thì vẫn chỉ có gật đầu.

   Tội lỗi sắp lấp kín hắn rồi đó!

   Không giống Izuna, chỉ biết một chút về Chiaki, Madara hiểu con nhóc này. Vừa đủ để biết rằng nó quá mức ngốc nghếch.

      - Xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ được người quan trọng ấy! Hai người... hẳn là cũng rất buồn. Thực... xin lỗi!_ Chiaki cắn môi, lẳng lặng cúi đầu.

   Cô đã mất đi ký ức, vậy mà vẫn cảm thấy tâm trí trống rỗng. Nếu như vậy, hẳn là những người khác còn đau buồn hơn cả cô nữa. Nhưng họ vẫn chăm sóc cho cô trong mấy ngày qua. Là do cô không thể bảo vệ được...

   Thân ảnh đang cúi đầu kia run nhè nhẹ...

   Madara cau mày, hắn nhìn những giọt nước vẫn đang thi thoảng rơi kia. Con nhóc lại khóc rồi?

   Tại sao chứ? Tại sao trên đời này lại có một kẻ ngốc như nó chứ?

          - Đó không phải là lỗi của muội._ Đột ngột, Chiaki đập mặt vào một lồng ngực hơi cứng._ Là lỗi của chúng ta, không phải của muội!

   Âm thanh vang lên, thầm thì và run rẩy bên tai, mang theo nồng đậm áy náy cùng thương cảm.

   Chiaki chớp chớp đôi mi đẫm nước, khó hiểu. Sao đột ngột người này lại ôm mình nhỉ? Còn nói... không phải lỗi của cô?

   Anh ấy... không trách cô sao? Rõ ràng là vì cô nên anh ấy mới mất đi người thân cơ mà?

   Chiaki đứng đơ ở đó, ngơ ngác nhìn người đang ôm lấy mình kia.


   Madara lúc này đang lâm vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Hắn vậy mà lại ôm Chiaki. Sao đột nhiên tâm huyết dâng trào mà đi ôm con nhóc đó chứ?

   Tất cả là do hắn không thể chịu được cái con ngốc này! Rõ ràng là trong lòng rất khó chịu, thế nhưng vẫn cứ xin lỗi bọn hắn là sao?

   Khiến cho hắn cảm thấy... đau lòng!

   Cho nên, trước khi kịp nhận ra, Madara đã ôm lấy Chiaki rồi. Bây giờ hắn đang lúng túng để xem nên buông ra kiểu gì đây.

      - Ca ca? Chiaki?_ Tốt, bạn trẻ Izuna làm cứu cánh rất đẹp.

    Chiaki chớp chớp mắt, bắt đầu quen đường quen lối đi rửa bát. Ừm, ăn xong thì vẫn phải rửa bát chứ còn sao nữa?

      - Ngươi tỉnh rồi? Vậy thì theo ta._ Vừa mới được hai anh em nhà kia dẫn ra đến hành lang đã đụng mặt một tên đàn ông trung niên.

   Chiaki nhìn cái người với ánh mắt sắc lạnh trước mắt mình, rồi lại quay sang hai người Madara. Trông giông giống nhau, là cha con à?

   Izuna hơi đẩy cô nhóc kia về phía phụ thân mình, hàm ý không cần phải nói nữa. Chiaki hơi ngẩn người, sau đó bắt đầu cất bước đi cùng với tộc trưởng tộc Uchiha vào trong phòng tối. Có lẽ là có chuyện gì đó cần phải nói chăng?

   Không lẽ là chuẩn bị mắng cô? Vì việc đã để người thân của họ...

   Cánh cửa gỗ đóng lại, ngăn cách cô gái nhỏ với hai tiểu thiếu gia nhà Uchiha. Chiaki cũng chậm chạp đối mặt với cái người được gọi là tộc trưởng gia tộc Uchiha kia.

..........................

   Madara cùng với Izuna ngồi bên ngoài phòng, chờ đợi là hạnh phúc.

   Thực ra Madara cảm thấy rất là không biết phải làm sao. Cái cảm xúc áy náy xen lẫn thương cảm cộng với đủ thứ nữa. Một mặt muốn nói toàn bộ cho Chiaki biết rằng nhóc ấy đã bị lợi dụng triệt để rồi. Nhưng mà mặt còn lại thì ngần ngại và ngần ngại.

   Muốn nói, nhưng cứ nhìn gương mặt tươi hơn hớn của Izuna là lại nuốt lời từ chối đó vào trong bụng.

      - Izuna, đệ muốn Chiaki ở đây lắm sao?_ Cuối cùng, ngàn vạn câu hỏi chỉ có một câu được thốt ra khỏi miệng.

      - Đương nhiên, đệ rất thích con nhóc đó. Vừa ngốc vừa dễ dụ, lại còn ngoan nữa, ca ca cũng thấy đồ ăn nó nấu rất ngon đúng không?_ Izuna lập tức liệt kê ra một loạt ưu điểm của Chiaki. Duy nhất chỉ không thấy nhắc đến việc chiến đấu.

   Nói cũng đúng, Izuna chỉ thi thoảng gặp Chiaki, đương nhiên là không nhìn thấy cảnh cô nhóc phát điên rồi.

   Những người biết được sức mạnh của Chiaki thì đều bị bắt giữ bí mật, kể cả Madara. Bí mật này không được nói với bất kỳ người nào...


   Xoạch...

   Trong lúc hai người còn đang mải nghĩ ngợi linh tinh thì cánh cửa phòng đã mở ra. Chiaki đứng ở kia, nhìn họ rồi mới quay lại đóng cửa.

      - Sao rồi Chiaki? Phụ thân bảo ngươi làm gì?_ Izuna láu táu hỏi cô nhóc đang đến trước mắt mình.

      - Ngài ấy bảo tôi ra chiến trường._ Chiaki ngồi sụp xuống bên cạnh Izuna, đáp lại.

      - Phụ thân á? Vậy ngươi đáp thế nào?_ Izuna có chút ngạc nhiên.

      - Tôi từ chối rồi._ Cô gái nhỏ khẽ rũ mi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro