Chương 167: Thanh Long Shin-Ah(27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tấm lưng nhỏ bé trắng nõn của nữ nhân, lại chi chi chít chít những vết thương lớn nhỏ. Khủng khiếp nhất là bốn vết cào như thể sâu đến tận xương, và một chết chém khác, nông hơn và còn chưa kịp khép vảy.

   Tay chân cũng toàn những vết sẹo, vết thương trên ổ bụng vẫn cứ rỏ máu tý tách.

      - Các cậu về trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

      - Công chúa..._ Chàng trai có gương mặt giống y như cô hoảng hốt nâng đầu, lại chạm vào một bông tuyết lạnh lẽo nở rộ trong con mắt xanh xinh đẹp.

   Khí lạnh đến độ khiến người khác phải đóng băng lan tràn từ cô gái nhỏ, làm cho người ta giật mình sợ hãi.

      - Xin công chúa thứ tội, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức._ Ba người kia lập tức cúi đầu và rồi đứng lên nhún chân. Chớp mắt đã biến mất.

   Chiaki trong lúc được băng bó, tinh thần thả lòng. Cô lơ mơ ngáp một cái và dựa vào lòng Jae-ha ngủ mất, hệt như mười mấy năm trước.


      - Vậy, ai có thể giải thích cho chúng ta chuyện gì đang xảy ra ở đây không?_ Sau khi cô gái với mái tóc vàng rực rỡ đã thản nhiên ngủ say ngay bên cạnh, lúc này nhóm Tứ Long mới bắt đầu truy hỏi nguồn gốc của cái người vừa mới xuất hiện kia.

   Cả nhóm quây quần lại với nhau, chắp nỗi các sự kiện và dữ liệu, cuối cùng cảm thấy hình như mình vừa mới khám phá ra một bí mật cực kỳ động trời!

...............................

   Khi Yuki mở mắt thì trời đã nhá nhem tối rồi. Cô ngủ một mạch cả ngày rồi cơ à? Mệt chết đi được, giờ mới được ngủ một cách thản nhiên như thế này. Cũng tại mấy hôm vừa rồi lang thang trong rừng mà chẳng ngủ được chút nào. Không chỉ thế, cả vết thương do sự trừng phạt của hệ thống gây ra nữa chứ!

      - Khụ khụ... khục...

   Chỉ vừa mới nghĩ đến đó, cô gái nhỏ lập tức cảm thấy phổi mình bỏng rực và đau xót. Cái cảm giác ngứa ngáy xộc thẳng lên cổ họng và hiện hữu thành một cơn ho kéo dài.

   Chiaki bụm miệng ho sặc sụa, cho đến khi nhận ra lòng bàn tay mình tràn đầy chất lỏng sền sệt và ấm áp.

   Máu! Ừ, máu đó!

   Máu lặng lẽ chảy xuống, nhuốm đỏ cả vạt váy và thấm vào chăn tạo thành những bông hoa máu lốm đốm.

   Chiaki không chút nào quá mức ngạc nhiên, hình phạt lần này của hệ thống là cơ thể yếu đuối mỏng manh dễ dàng tổn thương ấy mà, mặc dù không đến mức như ở thế giới ninja, nhưng mà cũng...

      - Yuki, đệ tỉnh...

   Ngay khi nghe thấy âm thanh trong lều, mọi người lập tức mở cửa lều định hỏi cái người vẫn thản nhiên ngủ suốt cả mấy ngày kia mọi chuyện. Nhưng mà, những hình ảnh trong ngôi lều ấy lại khiến tất cả ngẩn người...

   Cô gái nhỏ đang cong người ho đến tê tâm liệt phế, dù cho đã cố gắng bịt miệng lại nhưng những giọt máu đỏ tươi vẫn cứ không nghe lời mà rơi xuống thấm đỏ y phục.

      - A, xin lỗi vì làm bẩn chăn của mọi người. Ta sẽ đem nó đi giặt ngay!_ Chiaki thấy có người đứng ngoài cửa lều, nhanh như chớp lau đi vệt máu ở khóe miệng, cũng qua loa lau đi máu tràn đầy bàn tay, rồi giấu tay ra sau lưng.

      - Yuki, đệ ra đây trước đã, chúng ta có chuyện cần phải nói._ Kija hạ mắt, không dám nhìn máu đang lấm tấm trên vạt váy của cô gái nhỏ.

   Chiaki chớp chớp mắt, cô thu dọn chăn đệm cẩn thận rồi mới bước ra ngoài. Sau đó, ừm, đối đầu với bảy ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình! Chà, sắp lên đoạn đầu đài rồi đấy!

      - Mọi người cứ việc hỏi, ta sẽ trả lời thật thà. Đừng chỉ nhìn mà không nói như vậy chứ?_ Mấy cái ánh mắt đầy mãnh liệt này khiến cho Chiaki có chút rùng mình.

   Cô ngồi xuống bên cạnh đống lửa, chờ đợi người ta vấn tội. Có điều...

   Nhóm Yona ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết phải bắt đầu từ đâu hết!

      - Yuki, đệ là... con gái?_ Cuối cùng, Jae-ha làm anh lớn đầu tàu hỏi trước.

      - Giờ muội đã như thế này rồi, huynh vẫn nghĩ muội là nam tử à?_ Chiaki cúi đầu nhìn bộ kimono lam nhạt mình đang mặc, rồi lại nhìn mái tóc xõa tung trên đất của mình._ Muội đoán là huynh thực sự muốn hỏi những thứ khác. Không sao, muội sẽ nói mà!

   Bộ dạng cô gái đang cong mắt cười hiền dịu này quá mức quen thuộc, khiến mọi người không tự chủ được mà thả lỏng.

      - Muội thực sự là cô nhóc trước đây? Là muội đã cứu ta khi ở Awa? Mũi tên màu bạc ấy là muội bắn? Muội.... tại sao lại giả trai để đi theo chúng ta chứ?_ Jae-ha cất lời hỏi một tràng, và rồi cuối cùng ngừng hẳn lại.

   Anh nghĩ đến những lúc mà chàng trai nhỏ bé nào đó đi cùng với nhóm mình, khi ấy bọn họ đã làm những gì với muội ấy?

   Mặc dù không đến mức đối xử tàn nhẫn, nhưng đều phớt lờ muội ấy.

   Thụ thiên thảo, Yona có Jae-ha đi cùng, muội ấy chỉ có một mình, còn bị mọi người cầu mong hi vọng rơi xuống biển.

   Luôn tỏ vẻ không hài lòng với muội ấy, bởi vì muội ấy chẳng giúp gì cho mọi người hết! Nhưng có thật thế không? Có thật là muội ấy chẳng làm gì không?

   Để lộ hình dáng thật của mình, cùng chiến đấu với Yona, vì muội ấy mà đỡ một kiếm.

   Tự uống rượu pha nandai vào cơ thể để tìm được cách cai nghiện, cõng anh từ tửu điếm về nhà trọ.

   Lấy nước cho Yona và Lili, bản thân mình thì chỉ uống rượu pha nandai.

   Luôn bí mật giúp đỡ mọi người, bảo vệ Yona đến không một kẽ hở.

   Muội ấy... luôn âm thầm làm quá nhiều việc cho bọn họ, trong khi...

   Phát hiện này khiến cho Lục Long sốc luôn.

      - Thôi được rồi, vì tất cả mọi người ở đây đều có quan hệ không nhiều thì ít với ta, còn muốn hỏi ta rất nhiều chuyện, nên ta nghĩ ta nên giới thiệu lại thêm một lần nữa.

   Chiaki hơi thở dài một một chút, cô đứng lên, chầm chậm cúi người và xòe rộng vạt váy.

      - Lần đầu chính thức gặp mọi người, công chúa Yona, Lôi thú Hak, Yoon và nhóm Tứ Long. Ta là một sự tồn tại không được cho phép, có một nhiệm vụ khi tới đây. Rất hi vọng được mọi người chiếu cố. Mọi người có thể hỏi ta bất cứ điều gì._ Giọng nói trong vắt như tiếng nước suối và một tư thế cúi chào cực kỳ quy củ, nêu lên một chế độ giáo dục sâu sắc đầy cẩn thận. 

       - Huynh... À không, tỷ nói tất cả chúng ta đều có quan hệ với tỷ là sao chứ?_ Yona khó hiểu bắt đầu hỏi, nhưng mà đối với việc người mình luôn nghĩ là con trai lại đột ngột biến thành một cô gái, công chúa vẫn chưa có cách nào mà sửa miệng được.

      - Được rồi, chúng ta nói thật đơn giản nhé? Yona, chiếc lắc tay trên tay muội là ta tặng muội. Chúng ta đã gặp nhau mười năm trước, muội ngốc đến độ bị bắt cóc và ta chỉ đành phải giả bị bắt cùng muội để chờ cơ hội giải cứu. Cho nên, nếu như muội muốn tháo nó, ta sẽ tháo nó ra cho muội._ Vừa nói như vậy, cô gái nào đó vươn tay. Và chiếc lắc bạc trên cổ tay Yona lập tức được tháo ra, rơi vào tay của người kia.

      - A... khoan đã..._ Thứ luôn nằm trên cổ tay đột ngột biến mất, khiến cho Yona không quen chút nào hết!

   Chiaki rũ mắt nhìn chiếc lắc tay tinh xảo trên tay mình, sau đó chậm rãi nắm chặt nó đem cất đi.

   Xem ra, chiếc lắc tay này đã không còn tác dụng nữa rồi. Cũng không còn... cần thiết nữa!

         - Tiện thể nói luôn nhé, tôi đều đã gặp tất cả mọi người, từ khi còn bé._ Vừa nói, Chiaki vừa chậm rãi đứng dậy tiến đến chỗ Thanh Long đang ngồi.

   Shin-Ah ngơ ngẩn nhìn cô gái đang bước đến bên cạnh mình, đôi mắt dưới lớp mặt nạ dán chặt vào nụ cười của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro