Chương bốn: bài học thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi đẹp ư?

Đó chỉ là cái cớ của bọn thua cuộc!!!

_____....____...____..____.____

Trung tâm thương mại Mùa Xuân, chín giờ đêm, to đẹp và rực rỡ!

Lối kiến trúc theo phong cách La Mã và Hy Lạp cổ đại với những trục ụ to sững, những vệt khảm táo bạo dâdy hoài niệm của thành Troy xưa cũ.

Tôi nhàm chán đi dọc, có chút tán thưởng nơi này. Vậy đây là trung tâm thương mại? Ồ, thú vị phết nhỉ?!

"Ôi, đờ mờ, anh ấy đẹp trai quá!"

"Trời ạ, hôm nay giẫm đúng chân khi ra ngoài rồi mày ạ!"

Những tiếng xì xầm nho nhỏ vang đến tai tôi làn khuấy đục tiếng nhạc nhẹ ở lối đi. Tôi nheo mày nhìn theo, thì thú vị chưa? Là bọn hắn!

Hắn nào ư? Ôi còn ai ngoài tên hôn phu chết dẫm và hai cái đuôi lắc la lắc lư của hắn chứ! Tôi nhếch môi, Trần Phong ư?

Lần gặp mặt này, có hơi cá biệt một chút. Hắn ta đang tay trong tay với một cô gái, một cô nàng kém xinh nhưng thừa duyên dáng, mỗi bước đi của cô ấy, chà, cao quý ra phết đấy chứ, mỗi cái giơ tay nhấc chân, ôi, nữ tính gì đâu, chậc, thì ra đây là hình mẫu của tên hôn phu đây nha!

Phong á? Hừm, thật ra tôi hiểu khá rõ hắn!

Tôi biết hết, là một công chúa, tên của hắn cũng chiễm chệ trong bài kiểm tra mỗi sáng của tôi mà!

Trần Phong, đẹp trai và quyền lực, đúng như thế đấy, và đôi khi còn hơn thế nữa với những quân cờ thông minh anh ta hay phóng ra, một kẻ thông minh vừa đủ tầm, dù sao đi nữa, Phong là một kẻ cảm tính, vô cùng cảm tính.

Cô nàng bạn gái của hắn, Roses là một cô gái ... ừm, như đã nói đó, khá khó ăn, mà muốn tiếp cận Phong, tôi cần hạ cô ta cái đã.

Quyết định vậy đi!

Tôi bước theo cô nàng Rô- Sẹc, một cô nàng Việt Nam tập tành xài tên nước ngoài, có khi nào Phong có danh xưng là Jack không nhỉ? Ok! Vậy tôi tuyên bố, tôi là tảng băng trôi kia nhé!

Thứ nào đã là của tôi, chẳng ai được chiếm đoạt.

Tôi vờ không chú ý, mải mê ngắm những gian hàng hai bên, công phu tài ba dùng khuôn mặt thật kịch về một cô gái đang mải mê đi ngó coi xét hàng hóa và oạch.

Chúng tôi va vào nhau.

Cô nàng Rô- Sẹc nhờ có Phong làm gối thì đỡ hơn chút, còn tôi thì ngã chỏng vó, dĩ nhiên, diễn cả thôi!

Tôi vờ khó khăn đứng dậy, làm bộ như chân bị đau lắm í, dù sao với đôi cao gót gần hai mươi phân này, chuyện trật chân có gì đâu mà lạ.!!

Một đôi bàn tay đỡ tôi, một người khách mua hàng dễ thương và lịch sự, anh ta ngỏ ý giúp đỡ cùng nụ cười bâng quơ...

Nhẹ, như kẹo bông gòn.

"Cô đi kiểu gì vậy hả? Còn không mau xin lỗi?"- Phong cao giọng làm hơn phân nửa người xung quanh chú ý.

"Sao cơ? Cho xin, là cô ta đụng tôi trước mà!"- tôi làm bộ lý lẽ-" Tôi đứng ngay quầy áo đấy và hey hey, anh và bạn gái đang làm gì mà không thấy hả?"

"Cô..."- Phong nhếch mép-" Có vẻ như đã gặp ở đâu rồi.... lại một cô gái muốn được chú ý??"

"Xin lỗi, anh nhầm rồi!"- tôi khoanh tay trước ngực, đem khí thế nữ vương phô ra hai phần-" Loại như anh, có tặng miễn phí đính kèm quà khuyến mãi thì tôi cũng bĩu môi cho vào sọt rác!"

"Cô..."

Phong toan cãi lại, nhưng mà, Roses nhanh hơn cậu ta nhiều lắm, đã nhảy vào họng bạn trai mình rồi!

"Jack, để em!"

Mẹ ơi, Roses và Jack thiệt kìa, tụi này nghĩ nó đang chơi trò gì? Tôi đảo mắt, có khi nào tôi sẽ được thấy bá tước hoàng gia hay gia đình nhà  Capulet ở đây không nhỉ???

"Cô Regina đáng mến....!"- Roses mỉm cười-" Cô là, muốn gây chuyện sao?"

"Đâu có! Tôi vô tội nha!"- tôi nhại giọng cô ta, làm như thanh nhã trang lịch-" Chỉ là vô tình, cô cũng đâu có hư hao gì, mà tôi, lại bị bầm chân thế này, sao các người lại đổ cho tôi!"

"Cô diễn quá sâu rồi đấy quý cô Regina đáng mến, ở đây không chào đón cô.."

"Ý cô là tôi không xứng ở nơi này!"- tôi nhíu mày-" a phải ha... nơi này là nơi cao cấp, đâu  có dành cho...." hoàng tộc chứ!

"Ý cô là cô quá cao quý sao quý cô Regina? Tôi e là cô đang theo dõi chúng tôi!"- Roses cười lạnh, ô hô, cô nàng đang tỏ ra thấu tình đạt lý lắm thì phải.

"Vậy à... thưa cô, tôi e là mình không sai, thay vì ở đây chất vấn nhau, sao cô không nhìn đi, bốn phía đều có camera, nếu ta chú ý chút thì...." - tôi ngừng lại, cười khì -" nhưng mà trước đó, hãy lý giải sao cô lại biết tôi là Regina đi! Cô theo dõi tôi? Hay bản thân mọi việc hôm nay, là một tính toán nào đó của cô???"

"Regina... a!"- Phong đột ngột la lên làm tôi giật thót, chỉ vào tôi, hắn bật loa ở mức max-" cô là.... sân bay!"

Tôi dòm xuống nơi núi non trù phú của mình...

Vậy còn là.... sân bay????
_____...._____..._____..____.___

Chiến thắng, là không từ thủ đoạn.

Nên nhớ, dù cho có ra sao, thắng vẫn là thắng, thua vẫn là thua, người về đích thứ hai vẫn là kẻ thua cuộc, công chúa, trên đời này không gì là dễ dàng, chơi đẹp chỉ là cái cớ cứu vãn danh dự cho bọn bất tài và không biết thừa nhận. Hãy đứng lên, giành lại những thứ của mình, cái gì của mình, cuối cùng sẽ lạo là của mình!

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như tình yêu, tiền không mua được tình yêu? Nhưng tình yêu, lại lệ thuộc tiền tài"

Vẫn vậy cả thôi!

Chơi đẹp là gì? Công bằng là gì khi cái tất cả chúng ta cần là chiến thắng.

Băng Regina- ngựa non háu đá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro