Chương 14: mày là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng da thịt chạm vào nhau....

Như một thước phim lu mờ, kí ức chạy lại chậm chạp đến phát bực, hình ảnh rõ rành duy nhất chính là hai kẻ đang ôm ấp nhau trên giường trắng ,quấn lấy nhau đến cuồng si....

Đêm hôm qua rõ rành, là một màn xuân sắc.

"Chị có đói không?"- tên con trai bước vào, trên khóe miệng còn vết bầm rõ rành.

"Không!" rất quả quyết.

"Hôm qua chúng ta tới bốn hiệp, chị chắc là chị không đói chứ?"

".. tao ăn!"

Dù sao, bụng no cái trước rồi tính .

"Mà sao lại là mày nhỉ? Còn lại ở cái chuồng heo này? Tao nhớ tao cho mày đến bảy hay chín số không gì lận cho mày tùy tiện dùng mà!"- tôi cố nhớ-" Không, tao chỉ cho mày một số bảy, mày muốn bao nhiêu số không là tùy mày mà.... vậy sao?"

"Gia đình tôi vừa phá sản..."

"Nên?"

"Mẹ kế ôm tiền cùng em trai chạy rồi!"

"Tại mày ngu thôi, có của không biết giữ!"- tôi đơn giản đáp-" Mà hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chị bị thuốc, Regina!"- Tên con trai khẽ lắc đầu-" Suýt nữa chị lột đồ trước bao nhiêu người!"

"Không sao! Coi như là tiệc khỏa thân sẽ dễ dàng hơn! Đã nghe gì về hiệu ứng đám đông chưa hả? Nó đấy!"

"Chị nói nghe dễ dàng quá nhỉ?"- gã nhăn mày-" Lúc ấy co bao nhieu tên đàn ông muốn chui vào quần chị chị có biết không?"

"THoải mái đi em trai, chẳng phải em đã giang tay ra cứu chị mày rồi đó sao?" tôi ngả ngớn đáp. THôi được rồi, đúng là dang díu với cái đám ấy có chút sợ đấy! Nhất là khi tôi đột ngột nghĩ đến giang mai và HIV, ừ, coi ra tên nhóc này lần này làm tốt lắm-" Mà mày, sao lại ở đó nhỉ? Mày phá sản rồi mà?"

"Tôi đi làm thêm ở đó!"

"À....."- tôi khẽ tặc lưỡi-" Tướng tá này, làm trai bao phải không?"

"Chị bớt thô lỗ đi Regina! Tôi cứu chị khỏi chỗ đõ, sao chị không có một chút thành khản nào vậy/"- tên nhóc bực bội đứng phắt dậy, la to-" Sao chị có thể như thế Regina? Chị căn bản không phải như vậy? Roses đang hại chị mà? Sao chị không phản kháng? Ngay cả tên hôn phu của chị... nó như vậy, còn chị lại...."

"ồ, nhóc là đang lo cho tôi à?"- tôi nhếch mép, sau đó, là một tràng cười ngặt nghẽo-" Ha ha ha!"

"Chị? Chị cười cái gì??? Tôi là đang lo cho chị!"

"Lo cho tôi? Cậu nhóc này!"- tôi nghiêm mặt.

Như bị cái nghiêm mặt của tôi hù dọa, cả khuôn mặt của cậu nhóc căng cứng lại, nó như khí khăn lắm mới nói thêm được.

"Tôi nghĩ.. .chúng ta là bạn... nên...."

"À, dĩ nhiên, chúng ta là bạn, bạn tình!"- tôi nhấn mạnh-" Sao nào? Sau đêm đó, nhóc còn ngủ với ai khác không?"

"Chị...."

"Thôi dẹp đi! Nhàm chán!"- tôi phất tay-" hôm qua đến bốn lần, là bị nghẹn sao? Cũng dễ hiểu, nhịn cũng khá lâu nhỉ?"

"Regina..."- tên ấy tỏ ra bất lực.

"Chuyện khác đi, giờ cưng ở đây à?"- tôi nhìn quanh-" TRông đẹp phết nhỉ? Một ý tưởng không tồi cho mấy bộ phim về nhà hoang đấy!"

Căn phòng thuê chật ních, sàn ván gỗ ọp ẹp đến đáng thương. 'giường' chỉ là tấm chiếu và mền thì mỏng như cái khăn trải bàn. bếp nhỏ chỉ bằng cái bàn con, nhà vệ sinh trông có lẽ là chưa đến hai bước chân.

"Đang là nạn đói năm một chín bốn lăm sao? Nhóc ăn mì gói thay cơm à?"- tôi chun mũi nhìn mấy thùng mì, thôi được rồi, ít nhất tên này cũng 'hơi' xứng với danh xưng 'vua mì gói' rồi đấy!

"Liên quan gì đến chị? Mau ăn rồi đi đi!"

"Được rồi, bình tĩnh cái đi!"- tôi lười nhác đáp-" Có tiền đi bar, chứng tỏ hồi trước nhà mày cũng có bộn nhỉ? Căn phòng này chắc còn thua phòng tắm của mày ngày trước đi ha!"

"Liên quan gì đến chị?"

"Ừ, sống vậy cũng khá khó khăn.. mà mày coi như cũng cứu tao một lần... .quyết định vậy đi!"

"Chị muốn gì Regina?"- nhóc con nhăn mi.

"Làm tình nhân của tao đi!"- tôi chậm rãi nói.

"hả?"- chàng trai ngây ngốc ngước nhìn.

"Ý là, làm trai bao của tao đi, tao nuôi mày!"

"Chị bị điên sao Regina? Tôi...."

"Mày cứ chậm rãi suy nghĩ.."- tôi bước ra ngoài, chậm rãi ngoái đầu lại-" Không cần lo cho tao, điện thoại tao có định vị, chúng ta sẽ gặp lại hai ngày nữa ở quán bar nhé..."

"Chị mơ đi! tôi không..."

"Nhóc nè!"

"Chị muốn gì? Sao còn không đi đi?"

"Tên tôi là Regina, tôi chưa từng nói nhỉ? Nhóc có vẻ nắm bắt thông tin hơi sớm đấy!"

Nhìn tên nào đó chậm rãi xanh mặt, tôi bước đi, khẽ thả thêm một câu vào trong gió.

"Và cả đất nước này, chưa một ai biết đến việc Phong là vị hôn phu của tôi, kể cả hắn!"

Nhóc, cuối cùng, mày là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro