Bắt đầu từ mưa và kết thúc từ mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phong ca , Tuấn ca ngươi mau mau làm giấy cho ta ra viện a.
_Ta chiệu đủ rồi các người không đi ta liền nháo.
Được rồi tình hình là cô muốn xuất viện ok. Nhưng hai cái ôn thần đều không cho. Chết tiệt. Tâm hồn bà 26t rồi lại phải nhõng nhẽo.
Còn tâm tình hai anh cả của chúng ta.
Phong ca : Cái nhân nhi này thật đều trẻ con như vậy. Anh lắc đầu cười cười.
Tuấn ca : thật cao hứng em ấy không còn bài xích mình. Như vậy mình có cơ hội phải không ?
Và nửa tiếng sau.
_ A aaa cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục rồi haiz
Cô không hình tượng vung vai.
Hai anh cười khổ nhìn cô. Cô gái âm trầm bây giờ lại như ánh mặt trời khiến họ cũng vui theo.
_ Ân. Băng nhi em về rồi. Mau mau Khải ca đến tìm em này.
Hạ Uyên Uyên bước ra cười nói. Nhưng đáp lại là...
_ Anh hai. Xem xem con cá kia thật to.
Cô chỉ chỉ những con cá dưới hồ cười nói.
_ Ukm đúng là có chút mập.
Anh cũng phụ hoạ.
Hạ Tuấn nhìn màn này thì buồn cười. Cô đây là xem thường Hạ Uuên Uyên. Cũng là đáng ghét. Chính anh ghét nhất là loại bạch liên hoa kia. Thật chướng mắt em gái này. Lại còn dám làm Băng nhi bị thương. Chán sống.!
( Mỗ tg: người ta là em ruột mi đấy Hạ Tuấn. # HT : thì sao? Em gái không bằng vợ yêu. # Mỗ tg \(´ー`)┌ )
Còn cô ta. Hiện tại đang xanh mặt đứng đó
_Ương nhi. Làm sao vậy?
Hoàng Khải trong nhà bước ra nhì một màn.  Ương Ương đôi mắt hơi nước lộ ra ủy khuất nắm chặt vạt áo mình. Lại nhìn ra Hạ Băng cùng Hạ Đình Phong cùng Hạ Tuấn đang cùng cô phẩm cá.
_ Hạ Băng... Em về rồi.
Anh có chút luống cuốn. Từ hôm ở bệnh viện. Không từ hôm anh bỏ cô đi dưới mưa về cô trở nên lạnh nhạt với anh vô cùng. Lúc ở bệnh viện anh cứ tưởng cô đóng kịch để được anh chú ý. Nhưng là sau đó liền không có gì sảy ra như anh nghĩ. Đôi lúc anh mò mẫn mặt dày đến nhìn cô qua lớp cửa kiến. Lại thấy cô vui vẻ cười nói với hai người ( anh trai ). Nhìn từng cử chỉ nụ cười của cô như tiểu hài tử, đôi lúc lại âm trầm, lúc ngủ cô đã mơ thấy những gì? Ác mộng? Đôi chân mày cô luôn nhíu lại thật chặt khi ngủ. Đôi khi còn vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Nhìn anh thất thần cô cũng chỉ lạnh nhạt nhìn qua. Đối với cô người được cô nhận định cô sẽ hết lòng đối đãi không keo kiệt và cũng lộ bộ mặt thật của mình ra. Nhưng với những người khác cho dù cùng dòng máu. Xin lỗi cô chẳng quan tâm cũng như lũ nam chủ. Không lẽ đi quan tâm người có thể giết mình? Cô không có ngu.
Cô đứng dậy phủi cái quần nhẹ rồi kéo anh hai cùng Tuấn ca đi.
_A Băng nhi con về rồi. Mau lại đây bên nhà Hoàng Khải đến thăm con làm ta thật cao hứng.
Nhìn bộ mặt giả tạo của Bách Hợp cô không tài nào bình tĩnh được. Buồn nôn. Cô quệt miệng tránh khỏi cái tay dơ bẩn đang định chạm vào mình.
Bà ta nhìn vậy liền trầm mặt.
Bên kia Hạ ba cũng vì vậy mà không vui.
_Băng nhi.
Ông ta hơi lạnh mặt nói.
Cô nhìn cũng không thèm nhìn ông. Bước lên nhìn hai người ngồi trước mặt.
_Ân hai bác khoẻ.
Đối vổi hai người này cô thật tâm chào hỏi. Vì họ là người thứ ba không có lòng hãm hại cô mà ngược lại còn giúp đỡ cô nơi mạt thế.
_Mau Băng nhi con mau vào đây cho chúng ta ngắm.
Nhìn đứa con dâu được mình nhìn lớn lên thì Hoàng phu nhân không khỏi yêu thương. Đứa nhỏ này luôn như vậy. Nhưng hôm nay lại có chút thâm trầm kì lạ. 
Khoảng mười phút sau.
Tất cả đã ngồi xuống vị trí của mình thì ông ta lên tiếng.
_ Băng nhi nay con đã mười sáu tuổi rồi. Hai gia đình nay gặp mặt để nói chuyện đính hôn của hai đứa.
_Hức....
Tiếng nấc vang lên làm khung cảnh kì dị. Hạ Ương Ương đôi mắt mơ hồ ướt đẫm , vành mắt đỏ lên rồi cúi mặt xuống.
Cô tự thầm cho cô ta hai tiếng ngu ngốc.
Hoàng Khải giờ bỗng có sự vui vẻ khi nghe thấy hai từ đính hôn. Nhưng khi nghe tiếng nấc nức nở của Ương Ương thì hoàn hồn nhìn. Nếu là lúc trước anh nhất định ôm cô ta vào lòng mà dỗ dành thương tiếc. Nhưng là bây giờ cảm thấy cô ta bỗng ......phiền. Nhìn qua người ngọc ( ý chỉ người quý giá hay trân trọng nhất ak ) của mình đang nhếch môi nụ cười lạnh thì anh bỗng rùng mình dự cảm xấu.
Đúng như anh dự cảm.
_ Chắc có chuyện gì nhầm lẫn ở đây. Tôi nghĩ mối hôn sự này nên dành cho người đang nức nở bên kia. "Chị" của tôi
Cô lạnh nhạt nói. Trong mắt là ánh sáng mong có trò vui.
Cô ta ( Ương Ương ) nghe vậy bỗng cũng có dự cảm xấu. Nhưng người ngu ngốc mãi mãi ngu ngốc. Cô ta ( Hạ Băng ) bị cô ( Ương Ương ) quay đến quay lui nhả ra tiếng xấu đen như nhọ nồi rồi nên cô ( Ương Ương )cũng không quá lo lắng.
_Cái này làm sao được.....chị....
Cô ta ấp úng rồi lại ra vẻ đau lòng mà cụp mắt xuống.
Cả hai ông bà Hoàng ngây ngốc nhìn đứa con trai cùng Ương Ương kia. " không lẽ..." hai ông bà đồng dạng nghĩ.
_Sao lại không được? Đến cả ăn nằm với người mang danh em rể còn được thì thứ gì là không?
Cô buồn cười nói.
_A
Những tiếng a the thé vang lên nghe rất vui tai. Trong nguyên tác thì nhờ khả năng diễn xuất đó mà cô ta thành công lấy thêm tình cảm của Hoàng Kha. Vì vậy nên anh ta bất chấm huỷ hôn mà tiến đến với cô ta. Nhưng là thật xin lỗi kịch bản bị cô thêm vào chút dị chất nên phản tác dụng rồi.
Ông ta ( Hạ Thanh ) mặt xanh mét.
Bà ta ( Bách Hợp ) mặt cũng thâm thầm đen thui.
Hai vợ chồng ông bà Hoàng gương mặt sương mù.
Hai cái ca ca vui vẻ khi người gặp họa.
Còn hai người còn lại khuôn mặt như nhọ nồi.
Cô cười to trong lòng. Nhưng bảo trì hình tượng của mình nên cô lạnh nhạt đứng dậy cuối đầu chào ông bà Hoàng rồi lên phòng.
Lúc đi ngang hắn ( Hoàng Khải ) cô nhỏ giọng.
_" Đã thoáng theo anh mười năm ròng rã. Năm đó bắt đầu từ cơn mưa và bây giờ cũng kết thúc dưới cơn mưa. Đã không còn..."
Anh giật mình sững sờ. Cô gái đó.... Cô gái mang theo nụ cười ấm áp đối anh. Cô gái luôn dùng ánh mắt yêu thương nhìn anh. Luôn dùng hành động bày tỏ với anh. Luôn khóc vì anh cười vì anh. Cô gái nhưnánh mặt trời gọi hai chữ "Khải ca" nay lạnh lùng với anh. Cô gái luôn lẽo đẽo theo anh, luôn xông lên đánh những người con gái khác bên anh, luôn rơi nước mắt nhìn anh bỏ đi đã rời xa anh.
Với cô thì người con gái lấy nước mắt rửa mặt đã không còn nữa rồi. Năm từ cuốn trong câu trên là " đã không còn trên đời " kết thúc cho một tình yêu đau khổ. Hoặc mở đầu cho một tình yêu mới trong loãn lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro