019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thị trưởng ở thủ đô đột nhiên bị điều tới Daegu rất nhanh liền truyền ra bên ngoài, ở mặt ngoài khi nghe tới việc từ thành phố này chuyển sang thành phố khác công tác thì cũng không có gì khác nhau, nhưng mà có ai lại không biết, Daegu chính là một huyện nhỏ xa xôi, mà thủ đô lại là trung tâm hành chính lớn nhất của toàn bộ đất nước Seoul rõ ràng người của Kim gia bị người ta ám hại sau lưng!

Đằng sau chuyện này đều có rất nhiều người âm thầm điều tra xem vị Kim thị trưởng kia rốt cuộc đã đắc tội với người nào không nên đắc tội, nhưng sau một hồi ầm ĩ náo loạn mà vẫn không tìm được người khả nghi, chuyện này liền cứ như vậy kết thúc.

Đối với chuyện này, tuy rằng Lisa  là nguyên nhân gây nên, nhưng mà bây giờ cô chỉ là một sinh viên, cuộc sống mỗi ngày tự nhiên cùng với giới chính trị hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, thời gian gần đây cô cũng không có rảnh để nghe mấy chuyện linh tinh của Kim gia, mà gần đây cô giống như là bị quỷ đeo bám, mỗi ngày phiền đều phiền toái không dứt!

Vừa học xong tiết thứ nhất, nghỉ ngơi nửa tiếng thì còn có một tiết học tự do, trong lúc nghỉ ngơi Lisa liền đi WC, vừa mới từ bên trong đi ra, liền bắt gặp một cô gái đang khóc trước cửa nhà WC, hai mắt sưng đỏ giống như quả hạch đào, mím môi như là đã sớm chờ ở bên ngoài, khi nhìn thấy Lisa mở cửa, liền ủy khuất nhỏ giọng hô một câu: “ Lisa sư muội.”

“Rốt cuộc thì chị muốn đeo bám tôi đến khi nào hả?” Lisa có chút tức giận hỏi, cho dù là ai thì khi vừa từ toilet đi ra liền gặp phải người đứng ở cửa chờ mình thì tâm trạng cũng không vui vẻ gì, rõ ràng cô mới là người bị theo dõi, vì cái gì mà biểu hiện của Lim Nayeon lại giống như cô đang ăn hiếp bắt nạt cô ta vậy hả!

“Lisa học muội, chị, chị......” Lim Nayeon bị cô quát có chút hoảng sợ, bả vai run run, hai chân không tự chủ được mà mở rộng ra, đầu gối đụng vào nhau, một đôi tay nhỏ bé trắng nõn đặt trước ngực đan vào nhau, gần đây Do Minhwan không ngừng đòi hỏi cô ta, nên bây giờ trên cổ vẫn còn vài dấu hôn ngân đỏ chót lộ ra, mà trên người Lim Nayeon cũng so với trước kia nhiều hơn vài phần hương vị phụ nữ, thoạt nhìn không giống phía trước thanh sáp bộ dáng.

"Có chuyện gì thì chị nói thẳng đi!”

Cô cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng giả bộ đáng thương của cô ta đâu, vừa nhìn liền cảm thấy khó chịu

" Lisa học muội, chị cùng với Do học trưởng, chị, chị có nỗi khổ riêng, em có thể nghe chị giải thích được không, ô ô......” Lời nói của Lim Nayeon còn chưa, liền bắt đầu đau lòng khóc nấc lên: “Mẹ của chị, mẹ của chị......”

Cô ta làm như mình đáng thương lắm vậy, khi nói chuyện mà cứ như hát như khóc, còn có gương mặt khiến người khác nhìn vào liền đồng tình với mình, nhưng nó lại làm cho Lisa nghĩ muốn đánh cô ta, vừa nghe cô ta khóc lóc kể lể thì cứ tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm, nhưng cuối cùng chỉ là chuyện đào hoa của cô ta mà thôi, đối với tình huống trong nhà của Lim Nayeon , căn bản Lisa không muốn nghe, mặt cô đen lại vài phần nói:“Chuyện của chị cùng Do Minhwan thì có liên quan gì tới tôi? Về sau mong chị tránh xa tôi ra, hơn nữa cũng nhờ chị chuyển lời tới họ Do kia, bảo hắn ta cách xa tôi một chút!”

"Học muội, không biết chị đã làm sai cái gì, tại sao em cứ muốn đối đầu với chị?”

" Đối đầu với chị , chị nghĩ mình xứng sao "

Lim Nayeon nghe cô nói như vậy, trong mắt vốn đã đọng lại hơi nước lập tức hóa thành nước mắt ào ào chảy xuống, vốn đã mang hào quang nữ chủ bây giờ gương mặt khi khóc lại như hoa lê đái vũ, vừa nhìn liền làm cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ.

Lisa không biết nên nói gì, cô ngẩng đầu lên, bộ dáng có chút khó hiểu hỏi lại

“Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì? Tại sao ngay cả đi WC cũng đều bị người rình coi vậy?”

"Không có, chị không có......”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lim Nayeon lập tức đỏ bừng lên, cô ta liều mạng lắc đầu phủ nhận, một đôi tay bất an nắm lấy tà váy của mình, một bên lại vặn vẹo hai chân lại, làm thành tư thế muốn té úp xuống dưới

“Chị không phải muốn rình coi em, học muội, chị, chị......”

Thật ra Lim Nayeon muốn nói Lisa đưa những tấm ảnh chụp được trước kia cho cô ta, nhưng nghĩ lại cô ta và Do Minhwan ở trên bãi cỏ trong trường làm ra loại chuyện đó, Lim Nayeon ngại ngùng không dám mở miệng nói ra, vì vậy sắc mặt càng đỏ bừng hơn, lắp ba lắp bắp không nói ra được lời nào.

“Nếu chị không có việc gì muốn nói với tôi, vậy thì về sau làm ơn đừng có bám theo tôi nữa.”

Lisa nói xong lời này, khóe mắt run rẩy chuẩn bị đi ra ngoài, ai ngờ ở bên ngoài nhà WC nữ có người vô tình đứng ngoài nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người, khi Do Minhwan nghe thấy tiếng khóc nức nở của người trong lòng liền nhịn không được mà đẩy cửa bước vào trong, vừa vào liền trợn mắt trừng nhìn Lisa

: “Tại sao lại có người phụ nữ ác độc như cô chứ? Nayeonie bé nhỏ của tôi chịu nói chuyện với cô đã là vinh hạnh rất lớn đối với cô rồi, cô nên cẩn thận đừng có chọc giận tôi, đến lúc đó cho dù có là Kim gia đi chăng nữa thì cũng không cứu được cô đâu!”

" Vậy sao "

Bóng dáng cao lớn của Do Minhwan xuất hiện trong nhà WC nữ, lúc này trên người hắn ta mặc một chiếc áo sơmi làm từ tơ tằm màu đồng, bên dưới là quần tay thẳng tắp, lúc này một tay hắn ta chống hông, tay còn lại chỉ vào mũi Lisa mắng, nhìn qua rất khí phách, nhưng Lisa vừa nghe thấy hắn ta uy hiếp mình thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Cô chỉ cười rồi trả lời hai chữ như khinh rẻ hắn , Do Minhwan nhất thời không biết phải nói gì, liền nhớ tới mấy hôm trước đụng phải người đàn ông làm cho hắn ta cảm giác được nguy hiểm, sau khi trở về liền điều động người điều tra lai lịch của người đàn ông đó, cũng dùng đến mạng lưới quan hệ của hắn ta, nhưng không thể nào tra ra người đàn ông thần bí kia là ai, vốn trong lòng đang có chút sợ hãi, nhưng đối với thiên chi kiêu tử có cuộc sống thuận buồm xuôi gió từ nhỏ đến lớn như hắn ta mà nói, lại bị người dọa sợ, hơn nữa người ta hiện tại cũng không có xuất hiện trước mặt mình, thế mà hắn ta lại gặp ác mộng vài ngày liền, việc này thật sự quá mất mặt rồi!

Tuy rằng không có người nhìn thấy được nội tâm quẫn bách của mình, nhưng trong lòng Do Minhwan vẫn rõ ràng, cơn giận của hắn ta bây giờ không có chỗ phát tiết, chỉ có thể dồn hết tất cả lên người con mồi Lim Nayeon mà hắn ta mới phát hiện gần đây, mãi cho đến khi Lim Nayeon khóc lóc cầu xin hắn buông tha cho cô ta, mới làm cho cơn tức giận trong lòng Lim Nayeon biến mất đôi chút, nhưng lúc này vừa nhìn thấy Lisa, lần đầu tiên khi hắn ta nhìn thấy Jeon Jungkook là sợ hãi, lần thứ hai gặp lại thì bản thân hắn bị Jeon Jungkook nhục nhã trước mặt bao nhiêu người, làm cho cơn giận của Do Minhwan lập tức bùng phát.

Hơn nữa hắn vừa nghe thấy Lisa dọa Lim Nayeon phát khóc, cơn giận trong lòng Do Minhwan càng ngày càng lớn, thẹn quá hóa giận, sắc mặt hắn càng lạnh như băng, trong mắt lộ ra một tia sát khí, đưa ra ba ngón tay nói với Lisa

" Tôi cho cô ba giây, cô lập tức quỳ xuống xin lỗi Nayeonie cho tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho Kim gia của cô đâu!”

" Anh đi mà quỳ so với tôi chắc chị ta cần lời xin lỗi của thứ rẻ mạt như anh hơn "

Từ nhỏ Do Minhwan đã được Do gia nuông chiều lớn lên, Do gia cũng không phải là gia đình bình thường, mà là gia tộc cực kỳ giàu có ở trong Seoul , của cải giàu có không phải một công ty nhỏ như Kim gia có thể so sánh được, hơn nữa cha của Do Minhwan lại là đổng sự trưởng ở đại học Seoul , mọi người đều kính nể Do Minhwan vài phần, nhất là những cô gái theo đuổi hắn ta, lại càng dưỡng thành tính cách cao ngạo, lúc này gặp phải người khi dễ người phụ nữ của mình, trong lòng hắn thập phần khó chịu:

“Không ai có thể bắt bạt người phụ nữ của tôi!”

Chỉ có mình hắn mới được khi dễ Lim Nayeon , cô gái này đừng nghĩ tới việc bắt nạt người phụ nữ của hắn, nếu không thì cứ lấy mạng của mình mà đền tội đi!

"Đừng, Do học trưởng không, không phải như vậy......” Nghe thấy Do Minhwan nói muốn làm cho Lisa quỳ xuống xin lỗi mình, Lim Nayeon lập tức có chút lo lắng, hai hàng nước mắt lập tức chảy xuống, ‘Bùm’ một tiếng thật mạnh liền quỳ xuống, bò đến chỗ Do Minhwan nói:“Chuyện này không liên quan đến học muội......”

Hai người này động một chút là quỳ, quỳ tới quỳ lui bộ họ không biết mệt sao? Không lẽ xem kịch truyền hình nhiều quá rồi! Chỉ cần mở miệng ra là muốn cô quỳ xuống sao, đây là loại chuyện gì không biết? Khóe mắt Lisa  nhịn không được mà run rẩy, Do Minhwan thấy người trong lòng quỳ xuống liền đau lòng đỡ cô ta đứng lên, đem cô ta ôm thật chặt trong ngực mình

" Nayeon em lúc nào cũng lương thiện như vậy, nếu hôm nay không làm cho loại người này quỳ xuống xin lỗi, thì cũng phải để cho em tát một cái chứ, như vậy mới công bằng với em!”

Kịch hay , so với diễn xuất của Lim Nayeon có thể đoạt ảnh hậu , Do Minhwan mà gia nhập vào nghề diễn chắc cũng được giải ảnh đế , một chín một mười thật sự rất hợp rất đẹp đôi nhaa . Nhưng cô nhìn không vừa mắt xíu nào nha , cô còn đi gặp Chaeyoung chưa kịp đi ra đã bị chặn lại xem kịch

Lisa không chút nghĩ ngợi liền cầm lấy cây lau nhà trong nhà WC lập tức ném về phía Do Minhwan , sau đó cô lập tức la lớn lên:“Cứu mạng a! Ở đây có biến thái, có sắc lang xông vào nhà WC nữ, cứu mạng a!”

Do Minhwan đang nhìn thấy bên môi cô Lisa hiện lên ý cười, liền cảm giác có chút không ổn, cũng không chờ hắn kịp phản ứng lại, cây lau nhà kia lập tức đập vào trên mặt hắn, trong chốc lát khói bụi liền bay thẳng vào mặt hắn, còn có một ít bay vào miệng cùng mắt hắn, nhất thời Do Minhwan  hét to một tiếng, cũng bất chấp bản thân đang ôm Lim Nayeon , theo bản năng đưa tay lên che mặt mình!

Vốn đang mềm yếu tựa vào trong lòng Do Minhwan  nhất thời bị người buông ra, Lim Nayeon  liền không kịp phòng bị mà té xuống mặt đất, cú té này cũng không nhẹ nhàng chút nào, làm cho mặt mũi cô ta trắng bệch.

Mà khi Lisa vừa mới la toáng lên, vốn vì muốn trút giận cho người trong lòng nên Do Minhwan đã đem của nhà WC đóng lại, lúc này bị người tập kích bất ngờ nên chưa kịp phản ứng lại, nhiều người nghe thấy hai từ 'sắc lang' và 'biến thái' liền không ngừng chạy tới nhà WC nữ!

“Quần lót lộ ra ngoài kìa.” Sau khi cười nhạo Lim Nayeon một câu, Lisa  mới không nhanh không chậm sửa sang lại quần áo của mình qua gương, lúc này mới liếc mắt nhìn lại Lim Nayeon một cái, giơ lên cằm, chuẩn bị đi ra ngoài.

Cô nghĩ muốn đá Do Minhwan một cái, nhưng nghĩ lại vẫn là quên đi, dù sao bây giờ không có Jeon Jungkook  bên cạnh cô, vạn nhất cô chạy không kịp bị Do Minhwan bắt lại thì mất mát nhiều hơn được, đợi đến lần sau báo thù cũng không muộn, dù sao hôm nay  Do Minhwan muốn cô quỳ xuống xin lỗi cô đã nhớ kỹ trong lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro