Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua đã gần 1 tháng kể từ khi Linh từ Mỹ trở về..

-Kết qủa học tập tháng này thầy đã có trong tay_Thầy giáo nghiêm giọng nói còn cả lớp thì vẫn xôn xao

-Mai Hoàng Tụê Linh_Thầy giái khẽ cười gọi tên Linh

-Dạ thầy gọi em ạ?_Linh đứng dậy õng ẹo nói

-Hừ học trò ngoan...sao lúc nào em cũng làm tôi mất mặt vậy hả? Vị thứ 1199 toàn trường_Nụ cười trên môi ông thầy tắt hẳn quát lớn nhìn Linh cái gì chứ thứ hạn 1199 toàn trường toàn thể học sinh không thể nào không khinh bỉ nhìn Linh

-Thầy số đẹp mà_Linh cười chu môi nói

-Số em mới đẹp 1199 toàn trường em nghĩ sao vậy vị thứ đáng xấu hổ đó mà còn giám lên tiếng hả?_ông thầy càng điên tiết quát lớn

-không phải vẫn trên 1 người sao ạ?_Linh rụt rè nói còn ông thầy thì dười như không thể nói gì hơn được cố nuốt cơn tức này xuống

-Hừ..Mai Ngọc Thanh Tuyết_Sau ông thầy lại tươi cười gọi tên Tuyết

-Dạ_Tuyết lễ phép trả lời

-cả lớp cho Tuyết 1 tràng pháo tay lần này em đoạt vị thứ 5 toàn trường_Ông thầy cười nói sau đó là 1 tràng pháo tay của chúng bạn học chúc mừng Tuyết còn Linh cô chỉ biết nuốt hận vào trong hậm hực nhìn Tuyết

Chiều đó lớp Linh và Tuyết có 2 tiết thể dục nên mọi người đã có mặt ở sân tập

-Tránh ra.._Linh môi khuếch lên khinh bỉ nhưng miệng cô nói vậy nhưng bản thân lại chặn đường đi của Tuyết lại cô đi qua trái Linh cũng đi qua bên trái cô đi phải Linh cũng đi phải và cuối cùng là đẩy Tuyết ngã ngào xuống đất còn mình thì kiêu ngạo bước đi

-Cậu không sao chứ Tuyết_Thấy Tuyết bị Linh đẩy ngã tụi bạn cùng lớn đều vây quanh hỏi thăm cô

-Hừ cô ta thật đáng ghét,kiêu ngạo, khó ưa_1 nữ sinh lên tiếng nói

-Đúng cô ta đúng thật đáng ghét vừa học dốt lại còn kiêu ngạo_1 nữ sinh tiếp lời

-Các cậu đừng nói Linh như vậy mình không sao_Tuyết cười nói

-Tuyết cậu hiền qúa rồi mới để cô ta ức hiếp_sau đó cả bọn nữ sinh kia cũng xôn xao nói xấu Linh nhưng không biết những lời bọn họ nói đều lọt vào tai 1 người khác khóe môi người kia cũng khẽ cong lên khi nghe những lời Tuyết nói ra nhưng rất nhanh nụ cười ấy đã biến mất..
Cả tiết học hôm đó lớp học cùng chơi bóng rổ rất vui nhưng chỉ có mỗi mình Linh ngồi 1 mình trong băng ghế ôm trái bóng rổ bởi bọn người kia không 1 ai muốn chơi cùng với Linh vì họ luôn chán ghét cô 1 con người kiêu ngạo luôn cho mình là vệ tinh là trung tâm của vũ trụ và Linh cũng không muốn chơi với họ

-Chát..bùm...á..._1 loạt tiếng đồng vang lên và cuối cùng là Tuyết ngồi dưới đất ôm cái trán sưng đỏ của mình

-Thanh Tuyết cô bị sao vậy?_Thấy Tuyết khổ sở ngồi đó Linh khuếch môi bước ra

-Hừ cô cố ý thì có_1 nữ sinh lên tiếng

-Đúng đấy đồ độc ác sao cứ tìm cách hại Tuyết vậy?_Tiếp đến 1 nữ sinh khác lên tiếng vì thấy bất bình thay cho Tuyết

-Đừng do mình vô ý _Tuyết nói

-Tuyết em sao vậy?_Không biết là do vô ý hay có lý do khác chưa đầy 10phút kể từ khi bóng va vào đầu Tuyết Vũ và Bảo đã có mặt

-Em không sao_Tuyết nhìn ánh mắt đầy lo lắm của Vũ và Bảo nói

-Gì mà không sao sưng tao thế kia ai làm thế này với em vậy?_Bảo phản bác lời nói của Tuyết

-Hừ là cô ta_1 nữ sinh chỉ ta về phía Linh nói

-Phải là cô ta chúng tôi có thể làm chứng_Sau đó 1 đám nữ sinh cùng lên tiếng nói

-Chát..tôi cảnh cáo cô nếu còn động đến Tuyết thì đừng trách tôi không nể tình_Vừa nghe mọi người nói vậy Vũ đã đứng dậy thẳng tay tát mạnh Linh 1 cái còn mọi người xung quanh đều im lặng nhìn 2 người

-Vũ.._Tuyết ngây người nhìn Vũ rồi nhìn Tuyết

-Hư khỏi cần cô thương hại là tôi làm được chưa_Linh cười lạnh sau đó quay lưng bước đi rất nhanh nhưng trong lòng cô như bị hàng nghìn mũi tên đâm vào ngực trái rất đau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro