Trang 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng ngoại ô của thành phố nơi dàn đại đại boss của chúng ta đang ở, thuộc sở hữu của tập đoàn Trịnh thị. Với diện tích rộng lớn, cùng vẻ hoang vu đất trời, nơi đây thường xuyên được thuê để dựng cảnh cho mấy bộ phim hành động. Việc này thu lại cho Trịnh thị một phần lợi nhuận khá lớn.

Và hiện tại, khu đất vàng hái ra tiền này đang chứa một cô gái phiền phức. Cô gái này cố vượt qua ngọn núi lớn ở cuối khu đất. Tất nhiên, cô ta bỏ cuộc trước cả khi chính thức bắt đầu.

Vì sao?

Vì cô gái đó có giấy khai sinh đề giới tính là nữ. Và vì đã là nữ thì luôn gặp trục trặc mỗi tháng. Cũng vì cô gái không hề có thói quen theo dõi lịch.

Đến đây, người tinh ý sẽ biết vấn đề gì đang xảy ra. Người có trí nhớ tốt sẽ thấy cô gái đó khá giống một người xuất hiện rất nhiều trong những chap trước.

...

Sở Thiên núp ở trong lùm cây gần đó, úp mặt xuống đầu gối tự kiểm điểm mình. Đồng thời đọc kinh cầu nguyện Chúa ban xuống một thiên thần giải cứu mình.

-" Tôi cũng ăn ở hiền lành lắm mà. Sao không có ông bụt nào xuất hiện lúc này vậy hả? ¡▪¡ " Sở Thiên gào rú lên.

Sở Thiên cảm thấy bản thân thật xui, cảm thấy bản thân thật bất tài, cảm thấy bản thân chính là con ghẻ.

Cái lưng, ngực, bụng, lỗ *beep*,... toàn thân nhức nhối không thôi. Vấn đề nằm ở chính cái thân thể như hoa như ngọc, bất tài vô dụng này của Sở Thiên cả. Nhớ lúc trước, ai đó luôn có thể chạy nhảy, tung bay. Hiện giờ thì chết đi sống lại, đấu tranh dữ dội với cơn đau. Thà rằng bị mấy thằng cao to đen hôi đấm mấy cái vào bụng còn hơn là chịu đựng cơn đau này.

Sở Thiên ngẩn đầu lên trời, kêu thấu:

-" Sở tiểu thư đại nhân, tại hạ vô cùng khâm phục sức trâu của người."

( Gương kiếp trước: vỡ tan tành. Sở Thiên có vòng sáng trên đầu: hận- không- thể- giết- người.)

Sở Thiên ngồi đó, mong chờ một người lạ mặt tốt bụng nào đó đi ngang qua. Tiếc là, trời phụ lòng người. Cho dù có chờ tới tối, cũng không có một bóng người tiến tới.

Đến mức này thì, phải tự cứu bản thân thôi!

______________________

Trịnh tiểu thiếu gia hiện tại đang vô cùng ung dung thưởng trà trong chính căn biệt thự rộng lớn trên núi của mình. Vô cùng thoải mái, tự do tự tại.

Rất nhiều người, đã có rất nhiều người đến để cầu hôn cậu rồi. Lần nào cũng bị đánh bại trước thử thách khắc nghiệt này của ông nội. Họ đều là những tiểu thư đài cát, sao lại có thể chịu đựng nổi đoạn đường dài mấy chục km thế này được.

Tất nhiên, trừ một người, có một người mà cậu tin có thể vượt qua được. Người đó chính là thiếu nữ đáng yêu, tràn đầy sức sống, Triệu Phỉ Nhiên.

Từ khi nhìn thấy sự hồn nhiên, cả cái sức mạnh vượt lên khó khăn của chị ấy, cậu hoàn toàn bị khuất phục.

Nhưng mà, cậu biết, giữa hai người luôn có một khoảng cách trái với luân lí. Cậu dấu đi tình cảm của mình. Có sao đâu, sự có mặt của cậu đã là một sự lừa dối rồi. Dấu thêm một hai bí mật, cũng chẳng khác gì.

Trịnh An Phú này, vốn chưa từng có thứ gì, nên sẽ không mất thứ gì.

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, Trịnh tiểu thiếu gia hoàn toàn không ngủ được. Khi trời hờ hững sáng, cậu lên máy bay đã được chuẩn bị sẵn để đưa cậu về. Về phần cô Sở tiểu thư kia, có lẽ nên sai người đi đón rồi gửi quà xin lỗi cho Sở gia thôi.

Lại một lần nữa, khước từ hôn sự.

-" Khoan đã!"

Một giọng hét vang lên, vừa khàn vừa đục tựa tiếng bọn ma quỷ gọi nhau.

Trịnh An Phú giật cả mình quay về phía sau. Không quay lại thì thôi, quay lại rồi thì chỉ muốn thăng hoa. Chính là, hồn lìa khỏi xác, bị dọa đến kinh thiên động địa.

...

Sở Thiên nhìn cái biểu cảm như thấy người chết sống lại này của Trịnh An Phú mà bực bội trong người.

Á à... chính là thằng nhóc này đây! Cái thằng mà mới hôm qua cô còn chúc nó biết bao điều tốt đẹp. Thì hôm sau lại vì nó mà chết đi sống lại, đau khổ trầm luân, đầu đau như búa bổ, chảy máu không ngừng, hận không thể đem nó ra băm làm bốn mảnh mỗi mảnh lại quẳng vào một đại dương khác nhau...

Sở Thiên đứng đó, sát khí tỏa ra tựa như có hàng trăm loài quỷ khác nhau được giải thoát khỏi cơ thể (tg: cái này là hiệu ứng thôi nhá, chứ không có tag siêu nhiên, huyền huyễn trong cái truyện này đâu :) ).

-" Làm... làm sao mà bà chị đến đây được??" Trịnh An Phú khóe môi nhếch nhếch tỏa ra mùi sợ sệt.

Cô gái này... cũng quá là đáng sợ đi!

Sở Thiên xông đến, dùng hai tay béo vào hai má của Trịnh An Phú một cái thật đau, ra sức kéo ra hai hướng khác nhau.

Thằng nhóc quỷ, mấy đứa con nít đúng là đáng sợ. Chỉ vì nó mà lão già họ Trịnh kia hành cô ra nông nỗi này. Tức chết mà, nhục chết mà.

-" Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì cậu mà có động lực để đến rồi, Trịnh- tiểu- thiếu- gia!"

Sở Thiên cũng ráng cười, lúc này, vừa đấm vừa xoa, hình như không phải là cách hay nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro