Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Ami ngồi ở một trạm xe buýt gần đó, tâm trạng hỗn loạn với chính những suy nghĩ của mình. Liệu cô có đang làm đúng chứ? không cô muốn rời xa nơi nầy càng sớm càng tốt!

Cô ngồi nhìn từng chiếc xe chạy qua lòng dâng lên một nỗi buồn.

Im Ami ngồi gục trên lang can trạm xe buýt, âm thầm rơi vài giọt nước mắt... Nếu lúc trước cô ngoan ngoãn trở thành một đứa em tốt, nếu năm đó cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng mặt cho chị 2 trốn khỏi bóng tối gia tộc.... thì lúc này ít nhất lòng cô không nặng trĩu như vậy.

Han Ami đi tìm Im Ami suốt 3 giờ lại phát hiện Im Ami đang ngồi ngủ gục trên lang can trạm xe (theo hướng mắt nhìn).

Im Ami phát hiện Han Ami tới ngước mắt lên nhìn cô ấy, Im Ami vừa nhìn cô cười vẫn chưa thể vơi được mấy giọt nước mắt đó.

"Cô biết bắn súng chứ?" Im Ami chính cô cũng chẳng hiểu tại sao lại từ trong thế chuẩn bị đàm phán lại biến thành giơ tay đầu hàng còn có ý định tiếp sức trong cuộc chiến này!

Đúng vậy cô ấy cũng là con người cũng biết yêu, biết ghét. Nhìn xem cô ấy là một người tốt chỉ là cách cô ấy thể hiện ra ngoài không tốt mấy thôi. Người khác cũng sẽ như cô ấy thôi, bất chấp tất cả mà sẵn sàng trả lại công bằng cho người thân của mình thôi....

Vả lại nếu Eugi năm đó không bị người khác hãm hại thì có lẽ bây giờ cô ấy và Im Ami đã vui vẻ cùng nhau đâu đó rồi....

"Tôi cần tìm một thân thể để nhập vào, cô liên hệ với Eric dùng danh tính Im Ami đem 200 người ở Hàn Quốc về đây trước, về vũ khí ở phía Đông Seoul có khu vực đồng hoang là bãi đất người của chúng ta, ám hiệu '55178100'. Kêu người đem ra 700 súng với 50 pháo trước đi, tôi tìm một người mượn thân xát. nhớ rõ tất cả đều báo cáo rõ cho Eric và Jesicar.

Sau khi Im Ami nói xong cũng đã biến đâu mất.

Nếu không phải vô tinh cô vô tình nghe được người họ Yang cho người thực hiện kế hoặc bẫy nhà họ Im với Yang Hanbin kia đó cũng không hải một cuộc chiến lớn.

Băng đảng Ấn Độ mới là một băng đãng lớn nhất, bọn họ vận chuyển vũ khí phải nói là gấp 3 Han Quốc theo đó sức bền lại dai hơn rất nhiều. Cuộc chiến này chỉ cần có Hanbin thì nhất định sẽ thua thôi, người của Ami đa số tập trung ở nước Pháp và một số nước châu Mĩ người ở Hàn Quốc thì cũng chủ yếu để vận chuyển hàng hóa buôn bán cho nhà nước. Lần này đột ngột như vậy chỉ còn cách chấp tay cầu xin thần linh.

Không phải Min Yoongi với Taehyung chính là đã bước 2 chân vào mafia rồi sao? Không được chuyện này kéo theo 2 người họ vào nhất định sẽ càng lớn truyện.

Cùng lúc đó...

Hanna từ ngoài bệnh viện đi ra gương mặt có chút tái nhợt rõ là đang rất mệt mỏi

*Đoạn hội thoại giữa bác sĩ với Hanna*

"Chúng tôi xin lỗi nhưng lúc này chúng tôi chỉ có thể nói với cô là tình trạng bệnh của cô không thể duy trì trị liệu nữa, thời gian của cô chúng tôi đã cố gắng kéo dài hết sức có thể rồi!"

Hanna cầm trên tay bảng thông tin chỉ cười rồi chào bác sĩ ra ngoài. Như vậy... thời gian của cô chỉ còn lại 1 tuần thôi sao?

Hanna đi dạo trên con phố bắt gặp Ami đang đi dạo trên đường, hình như chị ấy đã thấy cô rồi mà sao cô ấy chưa nhận ra cô nhỉ? Bản thân mình thay đổi nhiều vậy sao?

Khoảng cách cả 2 người càng gần hơn khi bước chân Hanna càng có ý bước nhanh hơn....

"Chị...'

Im Ami quay lại nhìn Hanna chả nhớ mình đã gặp người này ở đâu, nghệch mặt ra.

"Cô và tôi có quen nhau à?"

Hanna cố nhìn vào đôi mắt đầy chân thật kia một lần nữa trở nên khó xử. Đến bây gờ Im Ami chợt nhớ ra chắc là người quen của Han Ami nhìn một lược cô gái này nhẹ nhàng quăng cho cô gái một câu.

"Cô nên đi tìm Han Ami thì hơn, tạm biệt"

Để lại vẻ mặt đầy mong lung của Hanna, Ami đi ngang cô được 3 bước liền ngừng lại.... Im Ami... Han Ami cần tìm một thân thể để mượn cũng không thể mượn một thân thể của một xát chết được, cô gái này lại quen biết Han Ami nhưng nhìn kĩ lại quan hệ của bọn họ không bình thường vậy thì....

"Tôi đưa cô đi tìm Han Ami được chứ?"

Mặc dù Hanna đang không hiểu gì nhưng lại muốn nhìn thử xem Han Ami là ai nhẹ nnhangf cho Ami một đáp án mà cô mong đợi.

Im Ami không nói không rằng loi Hanna đi mất.

Cô chính là vậy đó ngang ngược, luôn vì mình cái tính này chắc có lẽ cho dù có biến thành cái dạng nào cũng không thể thay đổi được nữa rồi!



*Ở chỗ Hanbin và Yang InMi*

"inmi em thừa biết tôi yêu em, em lại dùng tình yêu tôi để tìm cho mình thú vui em xem tôi là gì?"

"Không anh trai à... chỉ cần anh có thể giết được Im Ami sau này em sẽ không đếm sỉa tới bọn cẩu kia cùng anh mãi mãi được không?"

Inmi ôm Hanbin trong lòng mở lời dụ ngọt, quan hệ bọn họ từ lâu đã changgwr còn là quan hệ anh em nữa rồi, bàn tay này vốn chẳng thể trong sạch nữa tại sao lại phải gượng ép mình trong một khuôn khổ xã hội? Chỉ là Hanbin hắn chẳng bao giờ biết cuộc đời hắn mãi mãi chỉ là một con rối làm trò cho Inmi mà thôi.

"Tại sao nhất thiết phải là cô ta mà không phải bọn họ?"

"Bởi vì cô ta cướp tất cả của em từ danh phận, cuộc sống và rất nhiều thứ khác nữa".... còn có cả bọn họ nữa....

Hanbin thở dài nhìn Inmi nhu thuận.

Chỉ sợ là Im Ami đó không đơn giản, thế lực cô ta tuy ở Hàn Quốc không có máu mặc nhưng quan hệ của cô ta thập phần đáng sợ.... Chỉ sợ cuộc chiến này tuy có chuẩn bị cũng là một 9 một 10.

Thật ra năm đó Hanbin thật sự là người sai nhưng với sự khích lệ của Inmi, Hanbin thật sự tự chọn cho mình một con đường tôi lỗi...

Năm đó, giữa một ngày đêm mưa khá lớn, Hanbin chỉ là một nam sinh bình thường đang cuối cấp đại học chạy xe giữa đêm, lúc đó hắn ta có qua lại với Eugi nhưng quan hệ của họ chỉ dừng lại ở tình chị em khá thân thiết người ngoài nhìn vào thật sự đã nghĩ 2 người họ là quan hệ yêu đương nhưng lúc đó Eugi đang có một mối quan hệ với một chàng trai, Hanbin cũng đã biết nhưng lúc đó cậu chỉ là một nam sinh sống trong một gia đình bình thường đối với một người chị vừa giàu có lại tốt bụng nên đâm ra sự cảm kích nhưng cậu có thể tự đính chính đó chỉ là sự cảm kích cùng hâm mộ.

Hôm đó sau khi hợp lớp về nghe tin em gái bị bệnh cậu chạy xe cấp tốc về giữa 2 giờ đêm, lúc đó vừa kịp lúc Eugi chạy xe ngang qua nhưng với cái tốc độ của cậu cùng với mưa rơi nặng hạt khiến tầm nhìn ngắn lại vô tình cậu nhìn thấy một công trình đang thi công lúc xe của Eugi đang đi tới đó nhanh chóng cậu lách ngang một bên lại phát hiện đường quá nhỏ, đâm sầm vào xe Eugi khiến chiếc xe rơi thẳng vào cái hộ chưa kịp lắp kia, cậu sợ hãi bước ra ngoài thấy Eugi càng hoảng hơn trong cơn hoảng loạn cậu nhìn thấy Eugi đã đưa tay ra mong cứu giúp nhưng lúc đó Hanbin chỉ mới 22 tuổi con đường sự nghiệp còn phía trước, trong lúc túng quẫn đã vội chạy trốn hiện trường.

Lúc về nhìn thấy cô em gái 18 tuổi đang say giấc cậu mới cảm thấy mình sai rồi, cứ ngỡ em gái đã ngủ liền đem chuyện giấu nhẹm đi đó nói ra nào ngờ vừa kết thúc câu chuyện cũng là lúc Yang Inmi tỉnh giấc. Những lời nói của Inmi đã làm những suy nghĩ tót đẹp của Hanbin biến mất thây vào đó là sự hận thù vô cớ cả nhà họ Im.

Cô ấy nói: Anh mới chỉ ở đọ tuổi tươi đẹp nhất, chuyện cô ta chết chỉ là sự may rủi chỉ là do chiếc xe của ả ta xui nên đâm vào công trình đó, chuyện này chắc gì bọn họ đã quan tâm anh quan tâm làm gì?"

Những lời nói vô tâm được phát ra từ miệng một cô gái 18 tuổi đó.... và một chàng trai 22 tuổi bồng bột, ngu nhược.


*Trở về hiện tại*

Inmi say giấc sau một cuộc làm tình mệt mỏi với anh trai, Hanbin nhìn người con gái trong lòng chỉ biết cười khổ.

Chỉ trách anh quá yêu em mà thôi cô gái nhỏ.... xem như lần cuối đi chúng ta cùng nhau ở một thế giới đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro