Chap 15: Bà lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Namjoon tốt nhất sau này anh đừng đụng vào xe nữa!".   Ami nghiếng răng nghiếng lợi.

"Cô nói câu đó hết 17 lần rồi đó. Không định nói câu khác à?".  Namjoon ngồi bên ghế phụ hơi chột dạ.

Ami liếc anh một cái rồi tiếp tục lái xe.   "Tốt nhất anh nên thuê thật nhiều tài xế riêng. Hôm nay xe hết xăng không biết ngày mai bị gì đâu!". 

Namjoon liếc nhìn đồng hồ, thoáng buồn hỏi.  "Cô không đi à?". 

"Mới có 14 giờ mà, chuyến bay lúc 18 giờ.". Ami nhìn đồng hồ rồi tiếp tục công việc lái xe.

"Cô... Đi rồi sẽ liên lạc với tôi chứ?".  Namjoon lơ đãng hỏi. Tâm nhảy cẫng.

"Ừm, tôi sẽ gọi cho anh. Nhưng là một số khác!".   Ami nhìn anh một cái, lại có cảm giác rất lo sợ.

"Hay thế này tôi và anh tới một nơi đi.".   Ami chuyển chủ đề. Thấy Namjoon không trả lời thì đánh tay lái đi hướng khác.

10 phút sau, cô và Namjoon cùng xuất hiện tại một phiên chợ nhỏ, mặc dù không đông đúc người qua lại nhưng lại rất đẹp và thoáng mát.

Cô cùng anh tới 1 nơi. Có bà lão đang ngồi đó, bà đang châm chú đang vòng tay. Mỗi cái đều rất đẹp.

"Bà ơi! Cháu đến rồi này.".  Ami nhỏ giọng gọi.

Bà lão ngước đầu lên nhìn, rồi cười hiền.  "Tới rồi à? Hôm nay con mua vòng à?".  

"Vâng con mua vòng!".  Ami vui vẻ ngồi xuống lựa vòng còn Namjoon cúi đầu coi như chào bà lão. Bà cũng chào lại rồi cười.

Bà đi tới nói nhỏ với Namjoon.  "Con là bạn trai con bé à?". 

"...".  Namjoon cũng không biết trả lời như thế nào, lác sau gật đầu chắc nịch.

Bà lão nhận được đáp án như mong muốn liền vui vẻ lấy trong túi ra một cái vòng.  "Hãy giữ nó cẩn thận cho con bé. Thời gian của ta không còn nhiều để chờ con bé có chồng đâu. Nhất định phải thay ta châm sóc con bé."

Namjoon cầm lấy cái vòng hơi ngơ ngác về quan hệ hai người họ.

"Bà ơi! Cháu lấy hai cái vòng này.".  Ami quay người lại thì thấy bà lão đang nói chuyện với Namjoon thì hỏi lại.  "Hai người nói xấu tôi à?". 

Bà lão cười cười không nói còn Namjoon vẫn ngơ ngác đứng đó.

"Cá chắc hai người đang nói xấu tôi!".  Ami chu môi nhìn vô cái vòng tay mân mê nó.

"Im Ami về thôi công ty tôi có việc. Cô cũng cần đi sớm mà!".  Kim Namjoon nắm lấy vòng tay cười 1 cái rồi hắng giọng nói với Ami.

Cô đi tới chỗ bà lão nói gì đó rồi đưa cho bà một số tiền nhỏ.

Trên đoạn đường quay lại xe cô đưa cho Namjoon cái vòng y hệt như cái của cô.

"Tặng anh!".  Ami cười cười nhìn anh.

Anh nhận lấy liền đeo vào tay vui vẻ một lúc.

Cả hai dần trở nên yên lặng.

"Ami... Cô và bà ấy có quan hệ gì?".   Namjoon nhìn cô hỏi.

"Bà tôi! Bà ấy giúp tôi rất nhiều.".   Ami quay người lại đối diện với anh đi lùi vừa đi vừa nhìn.

"Hửm...Im lão phu nhân qua đời năm trước rồi mà.".  Namjoon ngơ ngác hỏi lại.

"Im gia không phải chỉ mình tôi là con gái. Cái này anh biết mà...".   Ami xoay người lại không nhìn anh.

Đúng vậy, Im gia có hai đứa con gái nhưng vào 5 năm trước Im Eugi đã bị một chiếc xe tông chết. Để lại Im gia nỗi ám ảnh lớn cho Im Ami tới bây giờ. Hai chị em cùng lớn lên nhưng không thể cùng nhau tới già.

Im Eugi vốn đã là vết thương lớn trong lòng Ami. Cũng từ đó mà quan hệ gia đình của Ami dần rạn nứt tới bây giờ.

"Chị ấy, lúc trước từng cứu một bà lão. Là bà đó... Bà luôn quan tâm tới tôi như quan tâm chị tôi. Có thể nói bà ấy là người mà tôi thấy yên tâm khi ở bên cạnh.".   Ami đi trên con đường đá kế bên.

Vậy... Vòng tay này là của Eugi...

"Chúng ta... Về Im gia à?".  Namjoon nhìn đồng hồ hỏi chuyện khác.

"Không anh về Kim gia đi. Tôi về Im gia riêng.".

"Ừm...".  Namjoon cũng không có ý kiến gì, chỉ thấy khá hụt hẫng.

Ami nhíu mày nhớ lại gì rút điện thoại ra gọi một dãy số.

"Alo..."

"Vâng thưa cô chủ!"

"Chú lái xe tới đường xxxxx đưa thiếu gia Kim về giúp con!". 

"Vâng tôi đến ngay!".  

"Làm gì vậy?".    Namjoon nhìn cô thắc mắc.

"Kinh nghiệm sống. Anh đừng nên lái xe, tôi không muốn có con ma bám theo tới già đâu!".   Ami cất điện thoại vô tư trả lời còn bô nớt thêm nụ cười an ủi.

"Im Ami tôi có làm ma cũng không theo cô!".   Namjoon thẹn quá hóa giận gằng từng chữ.

"À ờ, vậy đó hả?".  Ami nhếch môi khinh thường.   "Đồ gấu đần!".

"Kim Ami! Cô muốn chết à?".   Namjoon gằng lên.

Ami tạo 1 dấu tích trên tay, chọc tức Namjoon.  "Tôi sẽ bám anh!"

"Cô nói nữa tôi giết cô!".

"...."

"Như vậy phải ngoan hơn không?"

"Ngoan cái đầu anh!"

"Ya..."

"Yo..."

"Im Ami!"

"Kim Namjoon!"

"Cô tin tôi giết cô không?"

"...."

"Cô tốt nhất nên im lặng đi!".

"Vậy mắc gì anh nói?"

"Tôi giết cô luôn ở đây nhá!".

"...."

"Đồ điên..."

"Gấu đần."

"Im Ami."

"Namjoon"

"...."

Nhây vcl....

Im Ami tôi nghĩ lại rồi cô đi mãi mãi luôn đừng về đây nữa!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro