Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Yêu cầm ly rượu, đặt tầm nhìn vào chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly.

Cô đang chờ.

Chờ một món quà sinh nhật đặt biệt.

Có tiếng gõ cửa, theo sau là tiếng người hầu gái cung kính nói.

- Tiểu thư, món quà Tô tiểu thư chuẩn bị cho ngài đã đưa tới.

- Mang đến đây. - Diêu Yêu ra lệnh.

- Vâng.

Ngay lập tức, cửa mở. Một người hầu nam xách theo một đứa trẻ bị trói tiến vào. Người hầu đặt cậu ta xuống đất. Diêu Yêu liền vẫy tay, hắn hiểu ý, cung kính khom người rồi ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ sang trọng đóng lại, trong một thoáng, Diêu Yêu nhìn rõ đứa bé ngồi trên đất run rẩy.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Cô nghiêng đầu, tiếng tim đập của đứa bé đang nhanh hơn.

Nó đang sợ hãi.

Vị tiểu thư ngạo mạn dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá "món quà sinh nhật của mình". Nhưng vì cậu ta cúi đầu, nên cô chỉ thấy được mái tóc vàng óng rực rỡ.

Khoảng cách cả hai rất gần, nên Diêu Yêu dùng bàn chân nâng lên cằm người ngồi dưới đất. Tầm vài giây sau, cô cười, vẻ vô cùng hài lòng.

- Không tồi.

Phải nói không hổ là nam chính, kẻ được thế giới yêu thương, Asher Carney.

Làn da trắng, đôi mắt xanh biển cả xinh đẹp, mái tóc vàng tựa thái dương. Mới nhìn còn tưởng cậu là vị thiếu gia quý tộc nào.

Nhưng Diêu Yêu biết, vài tháng trước,Asher là một đứa bé ở trại trẻ mồ côi tồi tàn. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lem luốc, gầy guộc. Sau đó, bất hạnh bị người hầu của Tô Yên vô tình nhìn trúng, cậu ta liền bị mua đi như một hàng hóa.

Với ma cà rồng, thứ có giá trị nhất của con người là máu. Mà muốn chúng có khả năng cung cấp máu đều đặn thì phải cho chúng ăn uống đủ chất dinh dưỡng, nuôi khỏe mạnh, giống như cái cách con người chăn nuôi gia súc.

Vậy nên Asher được ăn những thức ăn mà trước kia cậu chưa bao giờ ngờ tới, được chăm sóc đầy đủ. Đến khi cậu tăng cân, trắng trẻo hơn là lúc cậu bị đóng gói như một món quà, trang điểm xinh đẹp để tặng cho một ma cà rồng cao quý.

Chờ đợi Asher là cuộc đời bị coi là thú cưng, nếu chủ nhân không vui thì cậu sẽ chết.

Đó là suy nghĩ của mọi người xung quanh, nhưng ít ai ngờ được, tương lai sau này, bình máu di động thấp kém trong mắt họ sẽ trở thành nỗi sợ hãi to lớn của huyết tộc.

Asher, có nghĩa là "người được ban phước".

Trong mắt Diêu Yêu tràn đầy mỉa mai.

Asher bị ép ngẩng mặt, đôi mắt xanh đành phải đối diện với cô gái trước mặt. Cô ta rất xinh đẹp, mái tóc đen mượt rủ xuống quanh thân, khuôn mặt hoàn hảo, đẹp một cách yêu kiều và ngọt ngào, nhưng đôi mắt màu vàng ròng lại lạnh lẽo. Asher thoáng ngây người, là phản ứng tự nhiên khi con người ta gặp một sinh vật tuyệt đẹp.

Cậu cảm nhận từ dưới cằm, nơi da thịt tiếp xúc với người trước mặt, da cô ta mềm mại nhưng không có chút độ ấm mà cơ thể con người vốn có, nó lạnh băng.

Ả là ma cà rồng.

Nhận rõ điều này, và hành động cô mang cho Asher cảm giác bị sỉ nhục, cậu nghiêng đầu, né tránh chân của cô.

Nhìn động tác của cậu, Diêu Yêu liền bật cười.

Mái tóc vàng phủ quanh đôi mắt xanh đang ẩn chứa cái nhìn tức giận về phía cô, càng làm Diêu Yêu thấy thật hài hước.

Từ bé sống trong trại mồ côi, phải giành miếng ăn mỗi ngày, bị nuôi béo rồi bị dạy cho tư tưởng ma cà rồng là vua, nhưng xem ra tất cả mọi thứ ấy không khiến Asher học cách thông minh hơn.

Chả biết kẻ ngu nào dạy cậu ta cái cao ngạo ngu ngốc này, bảo vệ cái lòng tự tôn nực cười.

Asher không biết, một vật nuôi không chịu khuất phục thì sẽ càng gợi lên lòng chinh phục của chủ nhân.

Khung xương kiêu ngạo kia sẽ bị dẫm nát, lòng tự tôn bị chà đạp, trên cổ sẽ đeo lên dây xích, linh hồn bị khắc lên dấu ấn nô lệ.

Diêu Yêu dẫm lên đầu cậu, một lực mạnh khiến Asher đập hẳn mặt xuống thảm lông. Cậu nghe thấy giọng lạnh nhạt, cái giọng không chứa tí cảm xúc nào.

- Không có ai nói cho ngươi nhỉ? Hoặc là ngươi không để vào tai. Vậy thì để ta nhắc lại. Từ bây giờ ngươi sẽ là nô lệ của ta. Nhớ rõ thân phận của mình đi.

Diêu Yêu búng tay.

Người hầu liền đi vào, quỳ một chân chờ lệnh.

- Mang xuống, tắm rửa sạch sẽ.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro