Chương 7: Khế ước chủ tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vô không nói mà im lặng quay sang nhìn Lãnh Hàn Tử Nguyên , chờ hắn quyết định .

-Chẳng phải anh muốn sự tự do sao ? Tôi chỉ đáp ứng nguyện vọng của anh mà thôi _ Huyết Nguyệt lạnh nhạt nhìn hắn

Lãnh Hàn Tử Nguyên nhìn Hạ Kỳ , thấy được ánh mắt hắn ta đã thay đổi có hối hận , có đau khổ và ... có cả dịu dàng . Hạ Kỳ đến đây không biết phải trả lời cô thế nào . Hắn ban đầu là người muốn cô giải trừ khế ước , cô lúc đó sống chết không muốn . Bây giờ cô muốn cho hắn tự do nhưng... Lãnh Hàn Tử Nguyên sau một hồi suy nghĩ thì đưa ra quyết định :

- chuyện này không thể nói được là được . Nếu như Hạ Kỳ làm gì có lỗi với muội thì hãy để hắn đi chuộc lỗi .

Cô không nói gì , khẽ bước xuống tiến tới chỗ Hạ Kỳ , bàn tay thon dài chạm vào trán khẽ nhắm mắt lại , một loạt ký tự cổ xưa hiện ra đồng thời dưới chân 2 người hiện ra một vòng khế ước .

- Ta _ Lãnh Hàn Huyết Nguyệt chủ nhân của Hạ Kỳ giải trừ xiềng xích . Phá

Cô không thể giải trừ khế ước chủ tớ thì giải trừ xiếng xích cho hắn vậy ,xiềng xích hạn chế khoảng cách của 2 người khế ước với nhau . Khi khoảng cách của 2 người quá xa thì người bị khế ước sẽ chịu đau đớn thay chủ nhân mình . Coi như đáp ứng một nửa vậy . Cmn ... vẫn bị nội thương . Lúc này đây cô bắt đầu ghét cái khế ước chết tiệt này .

- Nguyệt nhi , muội có sao không ?_ Lãnh Hàn Tử Nguyên nhìn thấy sắc mặt cô hơi trắng thì lo lắng chạy lại hỏi

Cô khẽ lắc đầu , nhìn Hạ Kỳ đang khiếp sợ nhìn mình , cô biết hắn muốn nói gì :

- Tôi đã giải trừ xiềng xích rồi , từ giờ anh có thể coi là tự do hoạt động

- Vì sao? Tôi đã nói với em là không cần mà _ Hạ Kỳ nhìn cô đầy tuyệt vọng , giải trừ rồi làm sao mà hắn có thể ở bên cô được .

Lãnh Hàn Tử Nguyên nhìn cô rồi lại nhìn Hạ Kỳ , một cảm giác khó chịu dâng lên . Hừ hắn vốn nghĩ rằng Hạ Kỳ sẽ không bao giờ yêu cô nhưng không ngờ rằng....

- Mọi chuyện dừng ở đây , ca có việc phải đến công ty . Nếu muốn muội có thể đến công ty cùng ca .

Cô nhìn hắn mỉm cười , ôm tay hắn làm nũng :

- Ca ca, muội muốn đến trụ sở bang Black Night ah ~~~

Hắn ngạc nhiên nhìn cô , đây không phải là nơi mà cô có thể đến được . Nhưng cô cứ một mực muốn đi , cuối cùng thì anh Nguyên nhà ta đã bại dưới tay chị Nguyệt mà đồng ý cho cô đi nhưng với điều kiện phải có Hạ Kỳ đi theo . Dù không tình nguyện nhưng cô vẫn phải đồng ý nha , ca ca rất khó tính đó .

- Hạ Kỳ bảo vệ tốt cô ấy , nếu có chuyện gì tôi sẽ lột da cậu đó _ Lãnh Hàn Tử Nguyên nhìn Hạ Kỳ đe dọa

- tôi sẽ bảo vệ tốt cô ấy _ dù cho có phải hy sinh mạng mình , hắn khẽ bổ sung thêm một câu trong lòng

Sau khi Lãnh Hàn Tử Nguyên cùng Vô đi rồi , cô trực tiếp bay tới trụ sở .

- Hỏa Dực _ từ sau lưng cô một đôi hỏa cánh hiện ra đỏ rực . Hạ Kỳ không ngờ rằng cô sở hữu nhiều dị năng như vậy . Hắn lập tức triệu hồi Phong dực mà bay theo cô

Trên đường đi không ai nói câu nào , hắn cảm thấy khó chịu với sự im lặng này . Hắn cảm thấy cô dường như có gì đó không đúng , hắn cảm nhận được có một cổ đau đớn nhè nhẹ truyền đến hắn .

- Huyết Nguyệt , em làm sao vậy ? _ hắn biết cảm giác vừa rồi là do khế ước chủ tớ tác dụng lên. Hình như là ... nội thương

- không sao _ cô ngắn gọn trả lời hắn . Nội thương không dễ chịu chút nào , hừ , chỉ tại cái thân thể này từ nhỏ đã yếu rồi .

- tôi biết em bị nội thương , nhưng vì sao ? _ hắn đau lòng nhìn cô

Em gái nhà anh . Tôi bị như thế này không phải do giải trừ xiềng xích cho anh hay sao mà còn hỏi. Hừ cô thầm rủa hắn .

Trụ sở bang Black Night

Bang Black Night là bang mạnh nhất của thới giới ngầm . Phải biết rằng để trở thành bang phái mạnh nhất thì bang chủ là người máu lạnh và có tài lãnh đạo như thế nào . Vì vậy mà trong thế giới ngầm mới có câu " Bang chủ của bang Black Night là Vương của thế giới ngầm " . Lãnh Hàn Tử Nguyên chính là con người như vậy , máu lạnh , tàn nhẫn , là một con cáo chính hiệu . Đứng trước cổng của trụ sở mà Huyết Nguyệt không khỏi cảm thán , không hổ là bang phái mạnh nhất thế giới ngầm . Nhìn nơi đây đi , cánh công làm bằng sắt cao vl ...10m đó chứ chả ít gì .. xung quanh là kết giới ...nhìn cái kết giới là biết của ca ca , băng chi giới mà . Người gác cổng nhìn thấy cô lập tức cúi đầu cung kính :

- Chào mừng Huyết Vương , phó bang chủ

Cô gật nhẹ đầu , ra hiệu cho Hạ Kỳ đi theo mình . Trên đường đi , đàn em không khỏi nhìn cô mà nghị luận :

- đó là Huyết Vương em gái của bang chủ à ?

- đẹp thật , cô ấy còn là dị năng giả mạnh nhất đó .

- chúng ta có nên làm quen không ?

- ngươi điên à , bang chủ mà biết là ngươi đi huấn luyện đó

Hạ Kỳ nhíu mày nhìn đám thuộc hạ , lập tức cả đám im thin thít . Hừ dám nhìn bảo bối của hắn hả? có tin hắn móc mắt ra không ?

- Tập hợp mọi người lại , Huyết Vương trở về _ Hạ Kỳ phân phó đám đàn em đi chuẩn bị .

Lúc này tại sảnh chính , Huyết Nguyệt ngồi trên cao như một vị vương giả . ờ thì cô đã là Vương rồi mà. Chiếc ghế cô ngồi đỏ tươi như máu , tren đầu ghế là vương miệng hình cánh dơi. Bên cạnh là ghế của Lãnh Hàn Tử Nguyên khác là màu xanh lạnh lẽo , tren đầu là vương miệng hình con phượng hoàng.

- Mừng Huyết Vương trở về _ đồng loạt các thuộc hạ quỳ xuống cung kính chào . Hạ Kỳ đứng sau lưng cô không khỏi thở dài , cô khác trước rất nhiều

- Đứng lên đi , ta có chuyện cần báo với các ngươi _ cô lạnh lùng nhìn về các thuộc hạ của ca ca mình . Không hổ là bang mạnh nhất , rất có khí chất

Không hổ danh là em gái bang chủ Băng Vương , lạnh lùng như ca ca của mình . Đây là tiếng lòng của đám thuộc hạ .

- Ca ca hôm nay có việc bận nên ta sẽ thay ca ca quản lý việc ở trụ sở , tạm thời sẽ ở lại đây . Hạ Kỳ ngươi phân phó người chuẩn bị phòng cho ta _ cô lạnh nhạt nhìn nói rồi quay sang nhìn Hạ Kỳ sau lưng mình

- Vâng cô chủ

- không còn việc gì thì giải tán đi . Lô vũ khí lần này ta sẽ đích thân đi nhận hàng , các ngươi đi làm chuẩn bị một chút _dứt lời cô rời đi cùng Hạ Kỳ

Phòng Huyết Vương

Lần này cô ở lại trụ sở vì lô hàng và cũng vì nỗi oan mà thân thể này phải chịu đựng , cô muốn biết vụ án 10 năm trước ,cái chết của ba mẹ. Cô không tin là do tai nạn, có gì đó phía sau vụ tai nạn , chỉ là sự trùng hợp hay có người sắp đặt .

Đột nhiên một cảm giác khó thở truyền đến , cô khẽ cúi người phun ra một ngụm máu tươi , gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Cô không cho Hạ Kỳ vào cùng mình chính là không muốn hắn nhìn thấy mình như thế . Cơ thể này quá yếu đi , sau này cô phải rèn luyện thân thể này lạu mới được . Cố gắng lê cái thên về phía giường ngủ nhưng không được , một cánh tay săn chắc nhanh chóng đở cô và ôm cô vào lòng .

- Dực ...là ngươi sao ?_ cô khẽ hỏi

Nam nhân đang ôm cô không trả lời , chỉ ôm chặt cô hơn , vùi đầu vào hõm vai cô , thở dài . Cô làm hắn và mấy tên kia lo lắng , không biết từ bỏ và cố chấp . Dưc_ ma thú hệ băng của cô, bản thể là một con rồng . Thật ra trong nguyên tác không hề nhắc đến ma thú của nguyên chủ nhưng cô biết nguyên chủ có ma thú , chỉ là không phải 1 con . Hắn sở hữu gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng và ánh mắt màu xám tro sắc bén.

- Nguyệt nhi , em lại bị nội thương vì hắn ta , có đáng không ? _ Dực đau lòng nhìn cô , vì đám nam nhân đó đáng giá sao?

Cô nghe hắn nói vậy cười tự giểu

- Ta giải trừ xiềng xích và đây là lần cuối cùng , ta mệt mỏi rồi Dực _ cô vùi đầu vào lòng hắn . Phải cô mệt mỏi , tranh đấu 2 kiếp rồi .

Dực ôm cô lên giường , cô vì quá mệt mà thiếp đi trong lòng hắn . Hắn khẽ vuốt tóc cô , cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên trán cô :

- Nguyệt nhi ,bọn anh phải làm sao với em đây ? làm sao để tốt nhất cho em đây

Hắn quay người đi ra khỏi phòng gặp ngay Hạ Kỳ đang đứng bên ngoài. Hạ Kỳ nhìn nam nhân trước mặt không khỏi nhíu mày . Hắn ta là ai ?

- Ngươi là ai ? Vì sao từ trong phòng cô chủ đi ra ?

Dực khinh thường nhìn hắn , hừ làm Nguyệt nhi bị thương mà còn hỏi

- Hừ ngươi không có tư cách nói chuyện với ta ,vì ngươi mà Nguyệt nhi bị nội thương. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa bọn ta sẽ không tha cho các ngươi _ Hắn gằn từng chữ , lạnh lẽo nhìn Hạ Kỳ đe dọa

- Nội thương , ngươi nói cô ấy bị nội thương ? vì sao ?_ Hạ Kỳ lo lắng nắm lấy cổ áo cuả hắn hỏi

- Hừ vì muốn để ngươi tự do , cô ấy đã giải trừ xiềng xích mà nội thương . Ma pháp đó làm cho người giải trừ bị thương nguyên khí , dẩn đến ngũ tạng lục phủ đều bị thương . Lẽ ra ta nên giết chết hết các ngươi mới đúng_ Dực cũng không chịu thua mả nắm cô áo hắn lại lớn tiếng quát

Hạ Kỳ buông hắn ra , lảo đảo về phía sau , thất thần lắc đầu không tin.

- Vì ta ... vì ta mà cô ấy bị thương ? vì để ta tự do ???

- Hừ nếu ngươi đã biết thì bảo vệ và trân trọng cô ấy cho tốt . _ Dứt lời hắn biến mất trong không khí để lại Hạ Kỳ với đau thương và hấn hận muộn màng .

Đẩy cửa vào phòng , Hạ Kỳ nhanh chóng bước về phía giường , nơi người con gái mà hắn từng làm ngơ không để ý , người con gái mà đáng ra hắn phải trân trọng và yêu thương , vậy mà hắn lại ghét bỏ cô .

- Nguyệt Nguyệt , anh sai rồi , sai thật rồi . Xin lổi em nhiều lắm , đáng lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn , thì ra trước giờ anh yêu em , yêu nhưng không nhận ra . _ hắn quỳ trước giường cô thì thầm . Nước mắt rơi xuống tay hắn . Ai nói đàn ông khong khóc . Đàn ông chỉ khóc khi quá đau đớn và tuyệt vọng , chỉ vì một chữ " TÌNH".

Huyết Nguyệt tỉnh dậy đã là buổi tối . Cô khẽ nhíu mày mở đôi mắt màu ruby tuyệt đẹp ra . Tối nay phải đi nhận lô hàng , bước vào nhà tắm chuẩn bị . 15 phút sau cô bước ra với áo top màu đen , váy đen ngắn trên eo là thắt lưng con dơi bên hông .Mái tóc xõa ra tùy ý , đi đôi giày boot bằng da . Hài lòng với bản thân mình , cô bươc ra khỏi phòng đi về phía sảnh chính .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro