Chương IX: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h45', trời đã sáng, mặt trời cũng đã mọc thời tiết rất hợp cho việc đi picnic. Mọi người đã tâm trung, Diệc Hạ đã mua vé cho ba người bố mẹ và em gái của Hoạ Thư. Bố mẹ Hoạ Thư nhìn Diệc Hạ kính nể:
- Cảm ơn tiểu thư đã chiếu cố cho gia đình tôi!
- Không có gì. Đó trách nhiệm của tôi.!
Mẹ Hoạ Thư nhìn đứa con trai của mình rồi nhìn sang Diệc Hạ mỉm cười:
- Có gì cô giúp đỡ cho con tôi!
- Tôi luôn sẵn sàng!
Cô bé buộc tóc hai bên có chút gầy gò do ốm, nhưng cô vẫn gượng cười nhìn Diệc Hạ, giọng trẻ con:
- Cảm ơn chị đã giúp em!
Diệc Hạ nhìn cô bé cười nhẹ. Cô quay sang bố mẹ Hoạ Thư nói:
- Các người sang bên đấy sẽ có người của tôi đứng đón sẵn, chăm sóc, nơi ở tất tần tật tôi đã lo hết nên các người không phải lo!
Bọn họ khẽ gật đầu, rồi ra cửa, nước mắt rơi xuống vì phải xa nhau, vừa vui vừa buồn đan xen lẫn nhau, khiến những người xung quanh phải nghẹn ngào.
Họ đã bình anh lên máy bay, không gian yên tĩnh, gió se se mùa thu đi qua làm bay mái tóc của cô, cô chỉ có một chiếc áo phông trắng với chiếc quần sóc ngắn tựa người vào chỗ lan can. Diệc Hạ nói nhạt với Hoạ Thư, Thiết:
- Hai anh đi thu thập thêm người nữa giỏi tất cả mọi mặt!
Hai người nhìn cô ngạc nhiên với thái độ của cô. Đúng vậy hôm nay là ngày giỗ cha mẹ yêu quý của cô.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Hôm đó là một ngày mưa bão lớn, tất cả mọi người đều nghỉ tránh bão. Chỉ vì tôi mải chơi mà bị lạc, ba và mẹ tôi đi tìm, họ chỉ là một công nhân quèn. Hai bóng dáng ấy cầm ô, mặc áo mưa đi tìm đứa con của mình. Họ mặc kệ mưa gió tát đến nỗi rát cả mặt nhưng họ không vì thế mà mủi lòng. Họ vẫn cứ tìm tiếp, họ quyết tâm làm sao tìm ra đứa con của mình thì mới thôi.
Tôi- một cô gái buộc bím tóc hai bên, cả người đều dầm mưa, cả người lạnh như một xác chết không hồn, tôi khóc tôi sợ, nhìn thành phố đông đúc ánh đèn. Vì bão mà trên đường chỉ xuất hiện vài chiếc xe. Đôi mắt sợ hãi nhìn mọi vật xung quanh. Một bóng hình quen thuộc. Đúng vậy đó ba mẹ tôi, họ đã đến. Nỗi sợ của tôi biến mất, tôi mỉm cười hạnh phúc, chạy một mạch sang đường. Cứ nghĩ mình sẽ không sống xót được trên trần thế nhưng người tôi trân trọng, yêu quý, bảo vệ cho tôi lại đánh đổi cái mạng của mình cho cô con gái ham chơi như tôi.   Chiếc xe tải bíp còi inh ỏi, tôi sợ đến nỗi chôn chân ở đó thì chợt một cái đẩy mạnh tôi ngã sang tránh chiếc xe tải. Đôi mắt vô hồn, nước mắt dần từng hạt rơi trên khuôn mặt, mẹ tôi ôm tôi vào lòng chạy bên ba tôi đang nằm trên mặt đường, máu chảy dài cùng hoà theo nước mưa. Ba mỉm cười với tôi:
- Đừng khóc, ba thương!
Ba tôi lấy tay lau đi dòng lệ trên nặt tôi. Rồi nhìn sang người vợ yêu quý của mình nắm tay vào bàn tay đang lạnh buốt ấy mỉm cười:
- Hai mẹ con đừng lo cho ba. Ba không sao đâu. Hai người nhớ mạnh mẽ lên nhé. Diệc Hạ con phải hứa với ba không được nghịch ngợm nữa phải nghe lời mẹ nghe chưa?
Tôi khóc nức nở ôm ba:
- Con hứa. Con hứa sẽ không nghịch ngợm nữa!
Người đàn ông hơi thở có chút khó khăn, lấy hơi thở cuối cùng mỉm cười nói:
- Ba yêu...hai mẹ....con...nhiều!
Bàn tay đang nắm chặt dần dần buông thõng xuống. Tôi gào lên trong tiếng nấc:
- Ba đừng ngủ. Tỉnh lại. Con xin lỗi. Con hứa sẽ ngoan không ham chơi nữa!
Mẹ tôi nhìn mọi người xung quanh, gào lên:
- Mau gọi cứu thương đi. Mau lên. Các người không nghe thấy sao?
Ba tôi cứ thế nằm ngủ suốt chẳng có xậy chơi với tôi. Giá như tôi không ham chơi để không bị lạc như thế này. Giá như tôi ngoan ngoãn thì đã không xảy ra chuyện này.
Không ngờ đã được 13 năm rồi.Diệc Hạ bước đi ra ngoài lấy điếu thuốc hút. Lạnh lẽo lên xe Lamborghini đi rạng mất, Thiết nhìn bóng người của cô toả ra toàn sự lanh lẽo, đau thương, cô đơn bao chùm lấy cơ thể ấy. Không được anh phải điềi tra rõ vụ này. Thiết đến nơi vắng người gọi điện cho ai đó ở đầu dây bên kia.
Diệc Hạ dừng xe ở nghĩa trang, cô cầm chai rượu và một bó hoa huệ màu trắng. Đó là bông hoa mà ba mẹ cô thích vì nó là lúc đầu tiên hai người gặp nhau. Hai ngôi mộ nằm sát nhau, những chiếc lá, cỏ mọc đã bao lâu không có ai dọn. Cô bắt tay vào công việc dọn dẹp hai ngôi mộ, xong việc cô lại ngồi bên cạnh ngôi mộ của người cha cầm chai rượu đổ lên đất, giọng ngà nga say:
- Ba. Con mời ba ly rượu!
Gió cứ thể thổi tứ phía, khiến cơ thể mong manh khẽ run. Cô ngồi đấy ba tiếng, cầm chai rượu tu lên uống như uống nước.
Thiết về căn biệt thự lo lắng đã hơn 3 tiếng rồi mà cô vẫn chưa về. Ngồi ghế sofa, anh cứ nhìn chăm chú chiếc cổng, rồi chiếc đồng hồ.
22h tối, Diệc Hạ mới vác xác mình về. Thiết nhìn cô cầm chai rượu say mềm đi liêu xiêu, lên gác bỏmặc anh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.
Đang đi liêu xiêu lên trên tầng không may trượt chân ngã. Cứ tưởng sẽ đập đầu chết lăn quay ra đấy nhưng không may cho cô có Thiết ở đằng sau đỡ. Nhìn cô sặc mùi rượu, anh khó chịu nhắc nhở:
- Đấy cô nhìn xem. Con gái con nứa ai như cô uống rượu say mềm thế này. Cô thử nghĩ xem nếu không có tôi ở sau đỡ thì cô đã đi gặp Diêm Vương rồi...
Diệc Hạ khó chịu lời cằn nhằn của anh, cô lấy môi cô chạm vào môi anh để khỏi cằn nhằn. Cô hạ môi xuống nói:
- Cho tôi mượn nụ hôn của anh được không?
Diệc Hạ quàng tay vào cổ anh chủ động, lưỡi cô cậy qua khe răng của Thiết, rồi quấy đảo lên. Anh cảm thấy chiếc lưỡi ngọt ngào dần thôi miên anh. Thiết ôm chặt người cô khiến cơ thể hai người dán vào nhau, anh đổi tư thế ép cô vào tưởng chuyển sang mình chủ động. Cơ thể anh nóng bừng, dục vọng ánh lên trong mắt. "Không được mình không thể làm chuyện tày trời như vậy" anh ngừng hôn nhìn cô, đôi mặt đỏ bừng vì thiếu không khí, cơ ngực cô phập phồng hít lấy không khí.
Thiết khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt tránh đi, nghiêm giọng nói:
- Bằng Hạ. Cô từ sau đừng uống rượu nữa!
Nghe anh nói vậy, Diệc Hạ lạnh mặt đẩy anh ra đi lên lầu, lạnh giọng:
- Anh không có quyền gia lệnh tôi!
Nói xong cô lên lầu, đóng thật mạnh cánh cửa. Thiết nhíu mày nhìn cánh cửa phòng cô, đúng anh phải làm rõ chuyện này không thể để cô như vậy được.
Sáng hôm sau, Diệc Hạ đau đầu lê đi từng bước xuống uống thuốc. Thiết ngồi sofa thấy cô xuống, ánh mắt dịu dàng nói:
- Cô có sao không?
Diệc Hạ sực nhớ ra những chuyện mình làm tối hôm qua, cô đỏ mặt chính cô đã cướp nụ hôn đầu của anh ấy "Huhu sao mình dại dột như vậy" cô khóc trong lòng giờ cô chỉ muốn một cái hố để chui xuống thôi. Diệc Hạ cười trừ:
- Tôi không sao. Có gì tối hôm qua tôi có ma phạm pháp hay nói gì anh đừng để tâm nhé!
Thiết thật sự buồn cười cái dạng nay của cô "Em nghĩ gì mà cướp nụ hôn của tôi trắng trợn như vậy hả. Tôi không bao giờ cho không đâu!" anh khẽ cười nhìn cô.
Thấy anh tha thứ cho mình cô thở dài. Vào bếp ăn sáng chuẩn bị đi học, đã mấy hôm cô đã nghỉ rồi. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro