Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn được bày ra rất nhiều món ăn sơn hào hải vị được bày trí rất công phu. Diệc Hạ nhìn những món cười tươi với anh trai:
- Tài nghệ của anh càng ngày càng khiến người khác phải bái phục rồi đấy!
Bằng Lực được cô khen lại càng cười tươi hơn:
- Được nấu thức cho tiểu thư Hạ đây đã là phúc của ca ca rồi!
Mọi người bắt đầu thưởng thức những món ăn đầy màu sắc trên mà không thể nào là khoing cảm thán được. Thiết và Bằng Lực ngồi bóc tôm và gắp thức ăn cho cô, Diệc Hạ không hề có ý kiến gì mà ngồi ăn. Hoạ Thư nhìn Diệc Hạ được hai người hầu hạ bên cạnh mà có chút ghen tị, nhìn vào bát mình thở dài quay sang Bối Nại nói:
- Ê. Cô gắp hộ tôi thức ăn mới!
Bối Nại bắt đầu toả ra sát khí, khoing được cô phải nhẫn nhịn không được để vị tiền bối ở đây nghĩ xấu về mình được (vị tiền bối ở đây là Bằng Lực). Bối Nại cố nặn ra nụ cười nhìn Hoạ Thư bằng ánh mắt trìu mến, bộ một cọng rau vào bà Hoạ Thư:
- Dạo này tôi thấy cậu có vẻ khó đi nên chịu khó ăn rau vào!
Hoạ Thư đen mặt cái chuyện riêng tư của anh sao cô có thể nói ra trước mặt mọi người thế không. Cũng chỉ vì tại anh, sơ suất cá cược với Bối Nại xem ai tửu lượng tốt nhất, chính trong men say anh đã nói cái vấn đề xấu hổ nhất trong lòng này ra, giờ đây nó đã trở thành vũ khí để Bối Nại có thể lúc nào lôi ra dùng.
Hoạ Thư nhìn Bối Nại lườm cháy mắt cũng không kém cạnh gặp mấy cọng rau bỏ vào bát cô nói:
- Cô ăn rau đi cho khỏi béo. Béo quá không làm được gì đâu!
Bối Nại ghìm chặt cây đũa nhìn anh, anh giám chê cô béo, cô cũng chỉ mới có 57 thôi có gì gọi là béo đâu chứ. Diệc Hạ nhìn hai người đang cười gắp thức ăn cho nhau mà khiến cho cô không thể nhịn cười được. Diệc Hạ chỉ giám cười khẽ không sẽ khiến hai người họ thẹn mất. Có vẻ Bối Nại và Hoạ Thư vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra mà chăm chú xem ai sẽ hơn ai thôi
Bữa ăn xong, Thiết và Diệc Hạ xung phong vào rửa chén. Trong bếp hai người rửa chén nhìn có khác gì là hai vợ chồng đâu chứ. Thiết rửa chén còn Diệc Hạ thì lau đi rồi cho vào chạn. Diệc Hạ nhìn anh:
- Có gì hôm nọ tôi làm quá thì anh cứ để tôi chịu trách nhiệm là được!
Nghĩ thế nào thì hôm đó là lỗi của cô làm mất đi zin của anh. Nên cô quyết định chịu trách nhiệm tất.
Thiết hiểu cô đang nói đến vấn đề gì. Anh cũng chỉ im lặng rửa chén. Thấy vậy Diệc Hạ nhíu mày hỏi:
- Anh ra điều kiện đi tôi sẽ chấp nhận nhưng phải đúng phạm vi của tôi!
Thiết nhìn cô nói:
- Em chắc chắn sẽ đồng ý chứ?
- Ừ nhưng phải xem có quá mức giới hạn của tôi không. Vậy điều kiện của anh là gì?
Thiết lau tay rồi đứng thẳng đi ra ngoài:
- Giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra!
Diệc Hạ nhìn bóng lưng anh đi ra ngoài. Cũng có một cỗ cảm xúc khó tả trỗi lên. Cô khẽ thở dài lấy cốc nước uống rồi đi ra khỏi phòng bếp.
23h tối.
Diệc Hạ phóng xe đến căn cứ ban vấn đề đợt buôn bán vũ khí tiếp theo sắp diễn ra ở cảng G. Cô ngồi ghế át chủ nhìn xuống thấy đã đông đủ người và bắt đầu tiến hành cuộc họp. Hoạ Thư dùng máy tính đột nhập vào máy tính chủ của bang Phi Ưng thì thấy một đơn hợp tác giữa bang Phi Ưng cùng bang Hắc Từ. Hoạ Thư chiếu lên màn hình 3D cho tất cả mọi người nhìn thấy. Diệc Hạ nhìn cái bản hợp đồng này cô khẽ cười khẩy, hoá ra bọn chúng hợp tác với nhau để sòng phẳng bang của Nhị Long sao? Không dễ dàng vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro