Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chán quá chán.
Cô vừa đi vừa than thân trách phận, cô đã xuyên tới đây hơn 2 tháng rồi mà, sao cô thấy đã bao mùa mưa. Chuyện cô muốn tự lập, tạm gác lại vậy, không phải cô không có tiền mà là không ai cô thuê nhà hết.Chuyện cô tự lập, cô đã nói với ba mẹ và đã được sự cho phép của quan viên hai họ, cô tới đâu mọi người đều đóng cửa cổng hết, còn không thì trượt vỏ chuối, đụng mặt nam chính,....... Còn hơn cả bản tấu chương nữa. Đang lang thang quanh trường thì cô thấy phim lãng mạn. Cô đang đấu tranh tư tưởng nên xem hay không, bản tính tò mò của cô đã thắng.
   - Học trưởng em thích anh làm bạn trai em nha.
Cô gái đỏ mặt, hai tay đưa lá thư trước mặt tên đó. Không nhanh không chậm,đưa tay hất văng lá thư đi.
   - Cô đã nói bao nhiêu lần rồi, cô không có tư cách làm bạn gái tôi. Từ bỏ đi.
Hắn đi bỏ lại cô gái, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt. Cô thấy thật bực mình, cô gái mạnh dạn thời này hiếm lắm nha. Thế lá cô đi lại nhặt lá thư lên, đưa cho cô gái.
   - Này! Đừng không nữa hắn không biết trân trọng cô, thì sẽ có người khác trân trọng cô, đừng buồn nữa
   - Cô không hiểu cảm giác đó đâu.
   - Tôi cũng đã từng như thế. Tôi thích anh ấy như anh ấy coi tôi như kẻ thù vậy, luôn nghĩ rằng tôi luôn hại người anh ấy yêu.
  - Vậy tại sao cô không giải thích?
   - Cô nghĩ họ sẽ nghe sao? Tôi cố gắng giải thích thì học cho là biện minh. Mà không sao tôi từng bỏ rồi.
  - Cô có thể từ bỏ đơn giản vậy sao?
   - Trong tình yêu cần nhất là gì cô biết không? Đó là tin tưởng. Đã không tin tưởng thì cố nếu là gì.
Nói một hồi cô phủi mông đứng dậy, xoay người đưa tay về phía cô ấy.
  - Đi chung chứ.
  - Được.
  - Tôi thấy chúng ta rất giống nhau, hay chúng ta là bạn đi.
  - Được.
Cô gái ngẩn đầu lên thấy cô, tỏ vẻ ngạc nhiên.
  - Cô....cô.... Trương Tiểu Nhu.
  - À thì ra là Tô Băng Liên, hèn gì thấy quen quen.
   - Hôm nay tôi....tôi...coi như không có gì, chuyện hôm nay cô quên đi, hay coi như chưa thấy là xong.
Nói xong rồi chạy đi mất, cô giờ mới biết cô gái này dễ thương như vậy, cô ấy che giấu điểm yếu của mình không cho người khác thấy cô ấy yếu đuối. Thôi được rồi mình nên đi lên lớp thôi. Hôm nay lớp sao náo nhiệt vậy nhỉ? Mà thôi cũng kệ ngủ trong tâm hồn bay bổng.
  - Hôm nay lớp chúng ta sẽ tự học.
  - Vâng.
   - Thưa thầy bạn Tiểu Nhu ngủ trong lớp.
Thế là hắn đi tới bên cô, cô cảm thấy có người nhìn mình thì dậy. Thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Thiên Kỳ, thì không khỏi giật mình.
   - Thầy à. Thấy đừng làm em sợ.
   - Vậy à, em ngủ ngon không?
   -Em sẽ ngủ ngon nếu thầy không xuất hiện.
    - Vậy sao, ra ngoài đứng cho tôi.
Thế là lủi thủi đi ra ngoài, miệng vừa chửi tục, mới sáng đã gặp nam chủ. Từ khi cô xuyên tới đây số cô xui xẻo thấy rõ. Ra tới cửa thì thấy tên hiệu trưởng ẻo lả, và cô định quay vô thì bị kêu lại.
    - Có gì nói mau, tôi bận lắm.
    - Tôi nghe nói em thay đổi.
   - Đúng rồi. Tôi đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi.
Nghe cô nói vậy lòng hắn cảm thấy khó chịu. Cô không thích hắn nữa, sẽ theo một thằng con trai khác. Âu yếm nhau trước mắt hắn, cùng nhau vui vẻ. Không hắn không cho phép cô cười nói với thằng con trai khác.
   - Tôi không cho phép em đi tìm thằng đó.
   - Nè anh làm gì vậy? Thả tôi ra, không tui la lên đó.
    - Tôi thách la lên đó, không ai cứu êm đâu.
Hắn vác cô như bao gạo vậy. Cô chống cự quyết liệt, nhưng cô làm sao thắng hắn chứ. Vậy chỉ còn cách đó thôi.
   - Nè anh thả tôi xuống tôi tự đi. Tôi không chạy đây.
   - Được
Hắn đặt cô xuống đối diện hắn, cô đưa chân ra đạp vào chỗ hiểm của hắn trước hàng ngàn con mắt của mọi người. Hắn bị đạp, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Tay vịnh của quý lăn qua lăn lại. Tay chống hông mặt cười hớn hở.
   - Đáng dám vác bà như bao gạo, ở lại vui nha.
   - Em đạp như vậy sao này lấy gì sài.
   - Ở lại vui nha, thiếu gì làm như chỉ có mình anh là con trai vậy. Thôi nha.
Thấy cô đi mất thì hắn đứng dậy coi như không có gì. Tay đút túi quần quay lưng đi "em được lắm, khi tôi bắt được em, khi đó em cầu xin tôi đi là vừa ". Sau khi chạy khỏi hắn, tay chống tường thở. Vừa suy nghĩ "may mà mình thông minh, nếu không thì mình sẽ không thấy mặt trời ngày mai rồi. À mình ở đâu đây". Và cô xác định cô lại đi lạc, xem ra bệnh mù đường của cô lên một lever mới, tự hào ghê. Đang đi thì cô thấy phim người lớn "ahihi cuối cùng thì cũng thấy phim HD chân thật "
   - Đừng.....ưm.....chậm thôi......ưm.....ưm...
   - Ai đó.
Cô thấy chả thú vị gì hết nên lặng lẽ rời đi, cô bị pháp hiện mất rồi.
   - Nếu các người thành tâm muốn biết, thì ta sẵn sàng trả lời, đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình cửa thế giới, tôi đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người,Trương Tiểu Nhu, tôi là chị gái của Trương Tiểu Mẫn, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi tôi. Xin hết.
Nhân lúc họ không kịp phản ứng, cô co chân chạy mất. Cuối cùng cô đã tìm thấy lớp. Đang vui vẻ bước vào thì.
   - Em đi đâu nãy giờ? Lên phòng giáo viên gặp tôi.
Thôi xong cuộc đời tươi sáng của cô sao nó xa quá vậy. Về nhà không bị tên quản gia đó chửi mới là lạ. Sau khi ăn chửi của tên đó xong, hắn còn nói sẽ phụ đạo thêm cho cô. Ông trời muốn tuyệt đường sống của cô mà. Cô phải chất nhận sự thật thôi, cô lết cái thân tàn tạ về nhà. Cô nhìn không nhầm chứ. Hắn.... Hắn.... Đang ở đây làm sao hắn biết cô ở đây chứ. Chắc nhầm người thôi, có lẽ hôm nay cô hơi mệt nên nhìn gà hóa vịt. Và thế là đi thẳng lên lầu, đang đi thì tay bị giữa lại.
   - Em nghe anh giải thích được không?
   - À. Thì ta là anh tôi tưởng ai chứ. Chúng ta còn gì để nói rồi, anh về đi.
Hắn thầy tên kia ngồi đâu lâu định đuổi đi thì cô về. Khi hắn thấy cô rất ngạc nhiên nhưng sau lại coi như không khí. Mà đi lên phòng, còn tên đó nắm tay cô trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, muốn tách hai người ra. Hắn nhận ra mình là gì của cô mà có chuyện quản cô chứ, cô và tên đó rốt cuộc có quan hệ gì. Cô chạy nhanh lên phòng khóa cửa lại ngồi đó khóc. Cô tưởng đã quên được hắn rồi mà sao, hắn xuất hiện trước cô, giải thích thì giờ có ích gì cô mệt rồi cô không tin hắn lần nữa. Hôm đó 3 con người 3 suy nghĩ khác nhau. Liệu chúng ta  có thể quay lại không, sợi tơ duyên đứt rồi, có nối lại được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro